CHƯƠNG 9 : CUỘC GỌI LÚC SÁNG SỚM
Trong lúc trò chuyện với anh em họ Lý, tôi thu được vài chuyện thú vị.
Thiên Phi thì như các bạn đã biết, cậu sinh năm 92, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Từ năm 10 tuổi đã sang Nhật. 1,2 năm vào kỳ nghỉ lại về nước một lần. Cậu vốn không muốn ở xứ người cô đơn lẻ loi, nhưng vì là mệnh lệnh của bố nên dù mẹ có xin giúp cũng chẳng được. Năm nay cậu 20 tuổi, chính thức trưởng thành theo nghi lễ của người Nhật, được cha cho phép tự chọn con đường riêng của mình. Hôm tôi gặp cậu vào tuần trước chính là khi cậu vừa từ sân bay lẳng lặng trở về, muốn cho anh trai sự bất ngờ, nhưng lại gặp được tôi. Cha mẹ cậu muốn con trai về sống chung với họ nhưng cậu không chịu, đấu tranh để được ở chung với anh mình. Có thể thấy tình cảm 2 anh em rất tốt, thật đáng ganh tị.
Về Thiên Phong, anh ta lớn hơn tôi một tuổi, đang học thạc sĩ ngành luật. Tôi chỉ biết có vậy. Luật sư à? Miệng lưỡi anh ta nhất định rất ghê gớm, thảo nào bà cô kia bỏ qua cho mình.
Nhưng luật sư sao? Đó là ngành mà tôi đã cố thi vào nhưng không đậu. Trong ấn tượng của tôi qua những bộ phim TVB từng xem, những câu chuyện từng đọc, luật sư luôn là nhân vật mà tôi yêu thích. Họ rất tự tin, bản lĩnh, có trí nhớ siêu phàm, có tài tranh luận, phản biện, hàng ngàn điều luật rắc rối, phức tạp được họ vận dụng vào từng vụ án hóc búa. Họ là những người đại diện cho công lý, duy trì chính nghĩa xã hội, khép tội kẻ xấu, minh oan người hiền, bênh vực người yếu đuối…Hình ảnh họ trong lòng tôi luôn sáng ngời lấp lánh. Dù biết không thể tránh khỏi những kẻ biến chất, lợi dụng kẽ hở của pháp luật, nhưng đó luôn là một phần tất yếu mà ta phải chấp nhận. Tụ chung lại, tôi rất ngưỡng mộ những người làm về luật pháp. Điều mà tôi từng theo đuổi nhưng không thành.
————————————————————————————————————-
Tiếng gì kêu mà ồn ào quá vậy.
Tiếng nhạc
Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi
Trời ơi là trời, bực mình quá đi mất
Mới sáng sớm mà ai gọi um sùm vậy không biết
Đau đầu quá đi mất.
Tôi với tay tắt điện thoại cho nó im đi, trùm đầu ngủ tiếp
Vài giây sau nó lại reng ầm ĩ
Lần này phải nghe rồi.
Một tay xoa xoa đầu, dụi mắt, tôi mở điện thoại ra nhìn. Là “Nhà Cố”. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mới hơn 6h, mình mới ngủ được vài tiếng mà.
Tôi nhăn mặt, lấy tinh thần nghe điện: “Alo?”
Tiếng dì Thẳm vang lên: “Bé My ơi có chuyện lớn rồi – nghe mấy từ này làm giác quan tôi thức dậy hết – tối qua Cố nghe xong cuộc điện thoại bà Mai gọi về liền ngất xỉu”
“Trời, sao vậy dì, Cố sao rồi?” – dù Cố không có quan hệ thân thuộc gì với tôi nhưng tôi rất lo cho người.
Giọng dì Thẳm lộ vẻ mệt mỏi “Dì không biết tại sao Cố xỉu, dì gọi điện kêu chú Lưu đến ngay và chở Cố đi cấp cứu rồi. Tối qua đến giờ dì và chú ở bệnh viện, giờ dì về lấy tiền và đồ đạc cho Cố, rồi quay lại. Bà Mai nói với dì Cố ở đây chỉ có con là người thân, con vào với Cố nha, bệnh viên…khoa…phòng…”
“Dì đợi con một lát, con ở ngay đối diện thôi, con ra đi với dì, đợi con một lát – Tôi đã hoàn toàn tỉnh dậy, dù đầu óc vẫn còn mệt vì thiếu ngủ, nhưng sẵn tiện có người chở tôi muốn vào bệnh viên luôn, xem tình hình thế nào. Quan trọng hơn, bà dì Mai đã nói gì mà Cố lại ngất xỉu? Tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi chạy vào phòng tắm hất nước vào mặt cho tỉnh táo, vuốt sơ qua đầu tóc trong gương, đeo ba lô, đến cửa lấy cái ghế đang chặn dưới tay nắm, mở chốt khóa, chạy nhanh ra ngoài, qua hành lang, xuống cầu thang…may mà cửa không khóa.
Tôi nhìn ra được sự ngạc nhiên trong mắt dì Thẳm khi thấy tôi chạy từ nhà đối diện ra, nhưng dì không hỏi. Tôi cầm giúp dì bao đồ, chui vào xe. Chạy.
———————————————————————————————————————-
7h, Lý Thiên Phong chạy bộ về. Người anh lấm tấm mồ hôi nhưng đã được chiếc khăn trắng khoác trên vai hút sạch. Anh ngẩng đầu, uống ngụm nước mát rồi vào nhà. Không phải anh không muốn ngủ muộn mà do thói quen sinh học luôn thức dậy vào 6h, phần vì anh không quen có người ngủ cùng giường, dù là em trai.
9h, anh vào phòng đánh thức cậu em còn đang ngon giấc.
Họ chờ đến trưa vẫn chưa thấy vị khách bé nhỏ xuất hiện. Thiên Phong đến gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời. Lại gõ. “Chị Tiểu My ơi, ngủ kỹ quá nha”. Vẫn im lặng.
Vị khách biến đâu mất rồi.
Gọi điện cho cô. Tắt máy.
Sang nhà bên kia cũng không có người nào.
Không thấy đôi giày cô đâu. Cô gái này thật là , rời đi mà không nói một lời
Đến tối, vừa nghe tiếng động từ nhà bên kia truyền qua, cậu em đang xem phim trong phòng khách, ông anh đang đọc dở quyển sách trong phòng riêng cùng gặp nhau ở cổng chính.
Họ thấy một người đàn ông trạc 45-50 tuổi lái xe vào nhà, dì Thẳm đóng cửa.
Thiên Phi chạy sang hỏi thăm: “Dì ơi, dì có thấy chị Tiểu My đâu không?”
“Con bé và cố Hồng giờ này đang trên máy bay bay sang Úc rồi”
“Đi Úc?” – hai giọng nói cùng đồng thanh.
“Ừ. Nhà Cố có người vừa mất. Con bé thật nhiệt tình, không phải ruột thịt của nó cũng một hai năn nỉ ba mẹ cho đi theo sang đó bằng được. Nó và Cố sang đó cũng không biết khi nào về. Hai cậu có gì cần liên lạc không, nếu họ gọi về tôi nhắn cho”
“Không có gì, cám ơn dì” – Thiên Phong trầm ngâm vài giây rồi quay về nhà.
Thiên Phi thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn, có bất ngờ, có thất vọng, cũng tiu ngỉu quay về: “Có gì khi chị ấy về con sẽ sang gặp, tạm biệt dì.”
Khi đó cậu không biết, lần gặp lại Tiểu My phải là mấy tháng sau đó. Khi đó mọi chuyện đã thay đổi đến không ai ngờ.