CHƯƠNG 10 : QUÂN CỜ TIỂU MY
Trong một lần search Google với cụm từ “việc mang về nhà làm, Ngọc Ánh đã nhanh tay và may mắn tìm được việc thích hợp với khả năng của cô.
Trung tâm vui chơi thiếu nhi chuẩn bị khai trương khắp hệ thống siêu thị Y trên toàn thành phố cần thuê các bạn nam nữ khéo tay tô tượng, làm tranh cát, hạt nhựa mẫu để các bé tham khảo. Ngọc Ánh đã đăng ký nhận việc và nhận luôn cả phần của Tiểu My, người bạn chí thân từng cùng cô trải qua 3, à không, chính xác là 4 part time job nếu tính luôn nửa buổi phát tờ rơi không công. Ngặt một nỗi việc đã nhận mà chẳng đào đâu ra người làm. Cô nàng Tiểu My này thật là, đã đồng ý cả 2 cùng kiếm tiền, đột nhiên biệt tăm nơi chân trời xa lạ, điện thoại không liên lạc được, cũng không thấy nhắn gì qua yahoo hay facebook cho mình, báo hại mình cả ngày đi thực tập, tối đến quýnh mông lên làm luôn cả phần nàng ta.
Nhưng nói không phải tự khen chứ công nhân mình đúng là không uổng công cha mẹ sinh ra có 10 cái hoa tay, tượng mình tô, tranh mình vẽ đúng là không chê vào đâu được. Để chụp lại, post lên face cho chúng nó khen chơi cái coi.
Í, nick yahoo của Tiểu My đang sáng đèn. Vào hỏi tội nó mới được.
Monkey love money: S, đang làm gì đó? Sao bữa giờ không thấy nhắn tin gì cho Ánh vậy?
………………………..
Monkey love money: Ánh nghe nói nhà S có người qua đời, có viết bức mail dài thiệt là dài chia buồn với S, đọc chưa?
…………………………
Monkey love money: S, có onl ko?
Buzz
Buzz
Buzz
Không có hồi âm. Ngọc Ánh chán, không chát nữa, chuyển sang chơi game.
30p sau quay lại, nick của Tiểu My đã tối, chẳng reply gì lại cho cô.
Monkey love money: S này sao không trả lời Ánh? Khi nào S về? Thấy tin nhắn nhớ trả lời Ánh.
Monkey love money: Bye S
———————————————————————————————————————–
Hôm sau, Ngọc Ánh lên mạng.
Monkey love money: S, Ánh có chuyện muốn tâm sự mà chẳng có S bên cạnh, buồn quá. Ánh tự độc thoại vậy
Monkey love money: hôm nay ở trường Ánh thực tập gặp một tên tóc vàng rất đáng ghét nè S. Ánh đang xếp hàng mua cơm trưa, đến lượt Ánh còn đúng phần cuối cùng, vậy mà thằng tóc vàng dám chen ngang, giành lấy. Mà con nhỏ bán cơm mê trai đưa phần đó cho nó mới tức chứ. Ánh nguyền rủa 2 đứa nó.
Monkey love money: S, độc thoại 1 mình chán quá, Ánh đi chơi game đây. S lên nhớ reply cho Ánh
Monkey love money: Bye S
——————————————————————————————————————-
Mấy hôm sau Ngọc Ánh lên mạng
Monkey love money: S, S chơi trò mất tích với Ánh hả? S buồn quá hay vui quá mà quên mất người bạn tốt nhất quả đất là Ánh này.
Monkey love money: (mặt cười) Ánh đùa thôi. S có gì vui hay buồn cứ tâm sự với Ánh, đừng giấu trong lòng như trước kia. Ánh sẵn sàng làm quân sư cho S
Monkey love money: Mà S biết không, Ánh cũng cần S làm quân sư cho Ánh nữa. Hôm nay Ánh đi giao đống đồ mẫu cho trung tâm thiếu nhi, gặp anh quản lý siêu đẹp trai luôn S. Ánh bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Mà xui cái anh ta vừa cười với Ánh, hớp hồn Ánh làm đống tượng trên tay Ánh bị lực trái đất hút lấy, đi đời hết 5 em, Ánh phải đền tiền cho người ta. (khóc)
——————————————————————————————————————
Monkey love money: Hôm nay Ánh mới biết 1 tin động trời nè S. Thằng tóc vàng hôm trước Ánh kể với S thì ra là nhân viên trong trường, làm chung phòng kế toán với Ánh luôn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, dám giành ăn với một người “sống để ăn” như Ánh. Ánh sẽ bắt thằng đó trả giá. Mà con trai gì nhuộm đầu vàng khè. còn vuốt mái lên trước, đúng kiểu đầu Ánh ghét luôn.
Sim la 10A: Ánh, My đây.
Monkey love money: AAAAAAAAA, S yêu quý chịu xuất hiện rồi hả
Simla 10A: may quá, đúng lúc gặp được Ánh.
Monkey love money: sao may S? S có chuyện muốn tâm sự hả, Ánh nghe nè.
Simla 10A: Ánh, My đang rất buồn, rất buồn…My chẳng còn chút sức lực nào cả…My thấy rất mệt mỏi
……………………………
Monkey love money: chuyện gì vậy S, bật WC lên đi
Simla 10A: Ánh, Ánh là người bạn tốt nhất My từng có, tuy My chưa từng nói nhưng My rất yêu quý Ánh
Buzz Buzz Buzz
Monkey love money: S, có chuyện gì vậy, S nói gì lạ vậy, đừng làm Ánh sợ
Simla 10A: My mệt quá, My muốn ngủ…ngủ một giấc thật dài, ngủ có thể quên hết mọi chuyện, không còn buồn, không còn đau, không còn chán nản mệt mỏi, không còn đau đớn tuyệt vọng, có thể quên hết những chuyện không vui, quên hết những ám ảnh dồn dập vừa xảy ra…
Simla 10A: Ánh có cách nào để My hết buồn, hết đau không, Ánh cứu My với, cứu My, My không muốn chìm trong đau đớn nữa, My ghét cảm giác này, My ghét mọi thứ, ghét mọi thứ
Monkey love money: S đừng làm Ánh sợ mà S, S cho Ánh số điện thoại bên đó, S bật WC lên đi
Simla 10A: Ánh, My rất đau. đầu My đau, tim My đau, 2 mắt My đau nhức đến mức muốn nổ tung ra rồi. My ko muốn chịu đựng cảm giác bức bối, dồn nén, đau đến thắt lòng này chút nào hết…My phải làm sao để hết đau đây. My muốn ngủ, ngủ có thể không còn đau nữa, ngủ có thể gặp chú Anh Kỳ, có thể lên thiên đường gặp chú Anh Kỳ.
Simla 10A: tạm biệt, tạm biệt người bạn tốt nhất của My, đừng khóc vì Myyyyyyyyyyyy
Monkey love money: S, cho Ánh số điện thoại của S, nhanh lên. Không Ánh báo ba mẹ S.
Sim, Sim à – Ngọc Ánh đập mạnh tay vào bàn phím, tâm trạng cô vô cùng rối bời, hoảng hốt. Cô có thể tưởng tượng bên kia trái đất Tiểu My vừa gục xuống, 2 tay ôm lấy ngực, 2 hốc mắt sưng đỏ tuôn trào nước, mặt trắng bệch, dần dần mất đi hô hấp.
Trời oi!!! Cái con bạn này hại mình muốn điên lên rồi. Cảm giác lo sợ tràn ngập tâm hồn Ánh. Nhưng cô chỉ biết đứng dậy, vò đầu bức tóc, đi đi lại lại. Cô quay lại máy tính, buzz, buzz,buzz đến cái thứ 8 thì có cuộc video call truyền đến. Cô nín thở nhấn nút chấp nhận.
Trên màn hình là hình ảnh anh chàng điển trai xa lạ, trong vòng tay anh ta là Tiểu My đang nhắm mắt.
“Sim ơi, Sim”- Ánh ra sức gọi
“Em là bạn của Tiểu My?” – chàng trai xa lạ hỏi
“Phải, anh là ai, bạn em bị làm sao vậy?”
“Bé My không sao. Nó tập tành uống rượu bị say rồi.” – anh ta chỉnh lại tư thế, đặt Tiểu My năm gọn trong lòng mình.
“Anh là ai?”
“Anh tên Anh Khoa, là chú của em ấy.”
“Anh gọi Tiểu My dậy giúp em với”
Anh ta lay lay My nhưng cô không phản ứng gì: “Nó say quá ngủ rồi. Khi nào nó dậy anh bảo nó gọi lại cho em. Chào em”
“Khoan đã, lúc nãy My nói những điều rất lạ với em, nó nói rất buồn, rất đau, nói muốn ngủ, còn tạm biệt em, vậy là sao?”
“Con bé này sau nên ăn nói lung tung mà. Em biết chuyện chú nó vừa mất không, Cố nó cũng mới mất không lâu, nên nó buồn. Anh phải bế nó lên giường. Chào em”
“Anh chăm sóc cậu ấy giúp em, cậu ấy tỉnh lại bảo liên lạc với em ngay. Nhớ nha anh”
Chàng trai gật đầu, sau đó cuộc gọi kết thúc.
—————————————————————————————————————–
Wc vừa tắt, Anh Khoa bế Tiểu My lên giường, ngồi cạnh cô, ngắm nhìn thật lâu. Rồi anh ta rướn người, hôn lên môi cô, hôn ngấu nghiến. Nhưng cái lạnh từ đôi môi tỏa ra khiến anh ta rùng mình, rời ra.
Anh ta nở nụ cười không biết là đau lòng thật hay giả.
“Tiểu My à, đáng ra anh nên để em ra đi thanh thản nhưng em mong muốn. Nhưng anh không cam lòng. Anh có gì thua anh ta, có gì thua anh ta chứ? Em từng khiến anh sống không bằng chết. Đừng trách anh – anh ta nhếch môi cười, tia nhìn toát ra vẻ xảo huyệt – huống hồ, giờ em còn là nguồn hy vọng của anh, là quân cờ của anh. Ha ha ha ha ha” – Anh ta lấy điện thoại của Tiểu My, xem file hình ảnh. Tấm ảnh mới nhất là ảnh chụp cô và Thiên Phi cười tươi bên chiếc bánh kem, ảnh khác chụp nghiêng một chàng trai và hai bà cô. Bàn tay Anh Khoa đặt trên bức ảnh có mặt chàng trai, chà qua chà lại: “ha ha, Tiểu My, không ngờ em quen anh em họ Lý. Rất tốt, rất tốt.
Rồi anh ta gọi điện thoại bàn, sai người làm gọi bác sĩ Châu, bác sĩ riêng của nhà họ Ngô, đến gấp.