CHƯƠNG 8 : MỘT NGÀY KHÓ QUÊN
“Ha ha ha ha”
Tiếng cười khanh khách của Thiên Phi vang khắp ngôi nhà.
Lúc này đã qua ngày mới, chính xác là 1h25p. Tôi đang ở tại nhà bếp của hai anh em họ Lý, làm thức ăn cho họ, và cho cả mình.
Khoảng 30 phút trước, tôi tỉnh dậy trong tiếng kêu của Thiên Phi, phát hiện mình đang trong vòng tay của Thiên Phong, đang úp mặt vào lòng anh và được anh bế lên lầu. Tôi hoảng hồn giãy mình, và hành động ngốc nghếch này xuýt chút nữa khiến tôi té lăn cù nếu anh không kịp chụp lấy tôi. Anh nói thấy tôi ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy, muốn để tôi ngủ ở nhà anh một đêm. Nhà cố đã tắt đèn từ sớm, chẳng có lý do gì tôi lại làm phiền người nghỉ ngơi, trong khi đối với Thiên Phong tôi không còn đề phòng nữa. 2 anh em họ thay phiên thuyết phục tôi ở lại, ờ mà tôi có ngủ 1 đêm ở đây chắc cũng không mất đi tí thịt nào.
2 người họ bàn xem tôi sẽ ngủ ở đâu. Kiến trúc nhà này và nhà Cố không khác mấy, chỉ có nội thất và cách trang trí mỗi nhà mỗi kiểu. Lầu một có 4 phòng ngủ nhưng chỉ 2 phòng có trang bị đồ ngủ. Ai cũng bảo tôi tới phòng họ, cậu nhóc còn đòi hy sinh ngủ cùng tôi vì sợ tôi lạ chỗ. Cuối cùng, tôi chọn phòng Thiên Phi vì giường ở đó nhỏ hơn, nhưng nguyên nhân chính là vì tôi không sao chấp nhận được ý nghĩ mình sẽ ngủ ở phòng 1 người con trai xa lạ, ở trong thế giới của anh ta, nằm lên chiếc giường anh từng nằm, ôm chiếc gối anh từng ôm, mùi hương của anh, hơi ấm của anh, hình ảnh của anh và Thu Ngọc…những thứ này khiến tôi phát điên lên. Dù gì với tôi, Thiên Phi chỉ là một cậu em, nhưng anh nó thì khác.
Giờ tôi mới biết họ không tốt lành gì khi giữ tôi lại.
Một thằng nhóc đói meo, ăn vặt để qua bữa tối.
Một chàng trai vì giúp tôi mà chẳng ăn được nhiều trong bữa tiệc toàn mỹ thực.
Thêm một con nhóc vất vả cả ngày nay ngoài bữa trưa ăn qua loa cho có giờ bụng đang biểu tình dữ dội là tôi.
Việc cấp bách hiện nay là phải có gì đó lấp đầy bao tử cho cả ba.
Mà nhà họ chẳng có gì đáng kể để làm một bữa ngon lành và đủ dinh dưỡng cả. May là không có, vì tôi chẳng giỏi gì trong việc nấu ăn. Nấu ăn là 1 nghệ thuật, nhưng tôi không phải nghệ sĩ.
Trứng, mì, gạo, dầu ăn, ít gia vị thông dụng, ít rau quả thông dụng. Vậy là hết. Chắc phải làm mì gói rồi đập trứng vào, tôi thầm nghĩ, dù tôi cho rằng hai người họ ăn đến phát ngán rồi.
“Có ai trong 2 người giỏi nấu ăn không? – Sau khi quan sát một lượt tủ lạnh trống rỗng của họ, tôi hỏi, nhìn họ chờ mong, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng im lặng.
Cuối cùng, sau mấy phương án như mì xào, mì gói, cơm chiên và khuôn mặt ngày càng tối lại sau mỗi phương án tôi đưa ra của 2 anh em họ, Thiên Phi quyết định cống hiến nguyên liệu và dụng cụ làm sushi của cậu, do mấy người bạn Nhật tặng khi trở về, theo cậu nói tính dùng cho dịp nào đó đặc biệt. Mà có gì quý giá đâu chứ, có cái khuôn và mấy lá rong biển thôi mà.
Tôi nấu cơm, cho thêm ít muối vào, chiên trứng, luộc dưa, hiến luôn mấy cây xúc xích để dành trong ba lô, nếu có thêm cà rốt, đậu que hoặc chả lụa, cá…thì ngon hơn nhưng tạm vậy cũng được rồi. Đặt rong biển lên khuôn, phủ cơm lên, đặt vào trứng, xúc xích và dưa leo đã xắt sợi, cuộn lại, cắt thành từng khoanh tròn nhỏ, vậy là xong.
Tôi và Thiên Phi cùng nhau làm, cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng tôi kể vài truyện cười, không biết truyện thật sự vui hay vì cậu muốn làm tôi vui mà cười vang khắp nhà.
Vừa làm xong Thiên Phong cũng đủng đỉnh bước xuống, hương thơm nam tính lan trong không khí, anh ta chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng thun đơn giản, dáng vẻ tùy tiện nhưng không giấu nổi vẻ đẹp sẵn có.
Ban đầu sushi được đặt chung trong 1 chiếc đĩa lớn, nhưng chỉ có tôi và Thiên Phi thay nhau chén, anh chàng kia không đụng vào miếng nào. Anh đã không phụ làm, còn ngồi đó chờ đút tận miệng hay sao, không ăn thì thôi. Nhưng nể tình anh ta giúp tôi, tôi đi lấy chiếc đĩa khác, chia ra cho anh một phần.
Thức ăn sắp hết, mà sushi lại lẻ một miếng, tôi và Phi không ai nhường ai, nên tôi bày ra một trò chơi, ai thắng sẽ ăn.
Tôi lấy miếng sushi để riêng lên bàn, dùng dĩa đậy lại, cá với cậu nhóc rằng mình có thể lấy được nó mà không cần chạm vào dĩa. Cậu nhìn tôi nghi hoặc, khăng khăng bảo có ma mới tin. Tôi luồng một tay xuống bàn, một tay đặt trên dĩa khoảng 10cm, lòng bàn tay mở ra, đóng lại, xoay trái, xoay phải, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Rồi 2 tay tôi chụm vào nhau, nói rằng đã lấy được rồi. Suốt cả quá trình, Phi nhìn tôi chằm chằm, quan sát từng cử động, tất nhiên cậu ta không tin bắt tôi mở tay ra cho xem. Tôi bảo cậu không tin có thể mở dĩa ra xem. Phía bên kia bàn phát ra tiếng cười nhẹ, tôi liếc nhìn, vẻ mặt của Thiên Phong chắc hẳn đã biết mẹo của tôi. Tôi đưa 2 tay lên miệng, ra dấu im lặng, làm thêm cái nháy mắt cho dễ thương. Quả nhiên anh ta bị mỹ nhân kế của tôi dụ dỗ, gật đầu im lặng. Thiên Phi nhìn 2 chúng tôi, nhìn anh hỏi ý, nhưng anh chỉ bỏ một miếng sushi vào miệng, ngồi xem trò vui. “Đừng nói cậu không dám mở ra xem nha”, tôi khích, cậu nhóc làm vẻ mặt “sợ gì chị” rồi lật chiếc đĩa. Tôi chỉ chờ có thế, nhanh tay chớp miếng ăn bỏ vào miệng nhai nhớp nhép “ha ha, chị lấy được rồi nhé, rõ ràng tay chị không chạm vào đĩa” – tôi cười đến là vui vẻ.
Thiên Phi: “Chị ăn gian, chị lừa em” – mặt cậu phụng phịu – “không được, chúng ta chơi trò khác”
Tôi: ” Được, chị cho em thua tâm phục khẩu phục – tôi với tay lấy ly nước uống một ngụm – “chúng ta cược thêm một miếng nữa có chịu không” – cậu gật đầu – ” Giờ em hãy nói 10 lần từ “chuột” thật nhanh vào, sau đó chị sẽ hỏi em một câu hỏi, dễ vô cùng, ngay cả mấy bé mẫu giáo cũng có thể trả lời. Em phải nói đáp án ngay, không được suy nghĩ, có hiểu không?”
“Hiểu” – cậu gật đầu kiêng định
Tôi: “Ok, em nói 10 lần từ “chuột” đi. Bắt đầu”
Thiên Phi:” Chuột, chuột, chuột…chuột, chuột”
Tôi đếm đến 10 liền hỏi “Con mèo sợ con gì?”
Thiên Phi: “Chuột”
Thiên Phi: “…”
“Ha ha ha” – lần này đến lượt Thiên Phong cười. Người lạnh lùng như anh ta khi cười mới đẹp làm sao.
Thiên Phi: “aaaa…, chị lại lừa em rồi, không chịu đâu. Em nhất định sẽ trả thù. Chị Tiểu My?” – một bàn tay huơ huơ trước mặt tôi – “chị nhìn gì mất hồn vậy?”
Thiên Phong bắt gặp tôi nhìn trộm anh ta, tôi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
Thiên Phi: “chị, chị bày em trò khác đi, em sẽ không thua nữa”
Tôi: ” không được, em chẳng còn gì để cược với chị hết – tôi cho miếng sushi cuối cùng vào miệng – ăn xong rồi, đi ngủ thôi. Để chị dọn dẹp cho, 2 người đi ngủ đi.”
Thiên Phi không giấu vẻ chán nản, rướn người vươn vai mấy cái: “Em giúp chị, rồi chúng ta cùng ngủ.”
“Cám ơn em, vậy mới ngoan chứ” – tôi xoa đầu cậu, không như anh của em, ăn xong biến đâu mất.
Tôi vừa úp chén xong định lên lầu thì đèn tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Nhóc Phi không biết có thừa cơ lợi dung không mà hét lớn, rồi ôm cứng cánh tay tôi. Tôi xô nó ra không thương tiếc.
Tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích: ” có chuyện gì vậy, cúp điện à?”
Thiên Phi: “Anh ơi, anh để đèn pin ở đâu vậy?”
Có ánh nến từ phòng khách vào, và có tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Giọng anh không nhẹ nhàng, không ấm áp, nó hơi trầm, nhưng lọt vào tai tôi nghe hay đến lạ.
Thiên Phong: “Chúc mừng sinh nhật em”.
Tôi bất ngờ, thật sự bất ngờ đến nỗi miệng mở to, 2 mắt trợn tròn nhìn Thiên Phong cầm chiếc bánh kem đi từ ngoài vào, ánh lửa hắt lên mặt anh, chập chờn như một ảo ảnh, làm ánh lên trong mặt niềm hạnh phúc và vẻ hài lòng.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, đứng ngây một hồi, đến khi anh cười rạng rỡ: “em không cần sửng sốt đến vậy đâu” – anh nắm tay tôi kéo lại bàn.
Thiên Phi: “Hôm nay là sinh nhật của chị Tiểu My à, 8 tháng 7 ?”
“Sao anh biết?” – tôi hỏi
Anh lấy từ túi áo ra cái thẻ sinh viên của tôi : “bạn em nhờ anh trả lại cho em” – tôi cầm lấy. “Anh vô tình nhìn qua biết hôm nay vừa đúng sinh nhật em, lại trùng hợp chạy ngang qua tiệm bánh chưa đóng cửa, sẵn mua làm đồ ăn luôn.”
Sau này tôi có dịp chạy đi chạy lại đoạn đường từ đây đến nhà hàng, nhưng không tài nào tìm được tiệm bánh nào.
Anh cắm 2 cây nến số 2 lên bánh, đốt đèn “em cầu nguyện đi”
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Thiên Phi bảo đợi cậu một lát rồi chạy biến lên lầu nhưng tôi đã chắp tay, nhắm mắt lại. Điều ước của tôi hơi dài, vì tôi rất tham lam: “Ông trời ơi, con tên là Dương Tiểu My. Mỗi ngày con điều cầu xin ông phù hộ cho người thân, gia đình, bạn bè của con, những người con thương yêu và quý mến cùng tất cả mọi người trên thế gian này có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin người luôn che chở cho chúng con tránh khỏi mọi tai ương và kiếp nạn. Hôm nay, trong giây phút thần kỳ này, con đặc biệt cầu xin người giúp con bảo vệ cho 2 người bạn con mới quen, cầu mong họ có thể vui sống mỗi ngày. Riêng với bản thân con, năm nay con đã “già” rồi mà vẫn cô đơn lẻ loi một minh. Xin người giúp con tìm một chàng trai tốt, thật lòng yêu thương con. Cám ơn người rất nhiều.” – Tôi mỉm cười, mở mắt. Ngay lúc đó có ánh sáng lóe lên, nhưng tôi nghĩ do ánh nến chập chờn, tôi không biết cậu nhóc tinh nghịch lén chụp ảnh mình. Và tôi còn có một ảo giác khác, khi tôi đang cầu nguyện, có gì đó mềm mại, nóng ấm lướt qua trán tôi, nhưng khi mở mắt ra, Thiên Phong vẫn ngồi trước mặt tôi bình thản, chẳng có biểu hiện gì về việc vừa hôn trộm tôi cả.
“Chị Tiểu My, chị xòe tay ra đi” – Thiên Phi giấu gì đó sau lưng, chìa tay về phía tôi. Tôi tò mò nhưng vẫn đưa ra.
Cậu nhóc đeo một chiếc vòng màu đỏ vào tay tôi, trên đó có một chú mèo mập mạp và một chiếc cỏ ba lá bé xinh bằng thủy tinh. Tôi biết đây là vòng may mắn, nhưng sợi này đẹp và tinh xảo hơn so với sợi tôi mua 30k theo trào lưu nhưng đã mau chóng chán, bỏ đâu mất rồi.
“Đây là vòng may mắn em mua khi còn ở Nhật, vốn định khi có bạn gái sẽ tặng, nhưng hôm nay sinh nhật chị, em tặng chị, chúc chị luôn vui tươi và xinh đẹp như thế này.”
Đáng tiếc, lời chúc của cậu không linh nghiệm một chút nào, vì chỉ không ít lâu sau, tôi phải trải qua một trong những ngày đau khổ nhất cuộc đời mình.
“Không cần đâu, chị nhận lời chúc của em là được rồi, cám ơn em. Còn vòng tay này em để cho bạn gái của mình đi” – tôi tháo nó ra
“Phải đó, anh thấy chiếc vòng này không hợp với em – Thiên Phong xen vào, rồi anh kề tai tôi nói nhỏ – “Anh sẽ mua cho em chiếc khác thích hợp hơn”
“Không được” – Thiên Phi cản lại “Dù không phải hôm nay, sớm muộn gì em cũng sẽ tặng chị. Dù nó không quý giá gì, nhưng hứa với em, chị sẽ luôn đeo nó, có được không?” – vẻ mặt cậu nhóc rất nghiêm túc, cặp mắt đen láy nhìn tôi, dù gì cũng là tấm lòng của cậu, tôi không nỡ từ chối.
“Được, chị hứa với em, chiếc vòng này chị sẽ thật quý trọng.” Tôi quay sang nhìn Thiên Phong, rồi quay lại nhìn Thiên Phi, không biết diễn tả sao cho hết niềm vui và sự biết ơn của mình “Cám ơn hai anh em rất nhiều, My rất vui. Dù quen biết không lâu nhưng hai người mang đến cho My một buổi tối, à, buổi sáng ý nghĩa và một sinh nhật thật đặc biệt, có bánh ngon, có hai mỹ nam bên cạnh. My sẽ không bao giờ quên.” – tôi cười hì hì, 3 chúng tôi cùng cười.
Tôi trải qua lần sinh nhật thứ 22 với 2 chàng trai trong mơ và chiếc bánh kem béo ngậy.
Còn nhớ mới tuần trước thôi tôi đã thề không bước chân vào đây nửa bước, vậy mà hôm nay có thể an giấc mộng đẹp trên chiếc giường êm ái này, cuộc đời đúng là không thể ngờ trước được chuyện gì.