CHƯƠNG 7.2 : ĐÁM CƯỚI RẮC RỐI
Tôi từng được người khác khen ngợi thông minh, hiền lành, tốt bụng, biết điều, biết lắng nghe, biết chia sẻ…nhưng chưa ai khen tôi dũng cảm bao giờ. Phản ứng của tôi trước những việc nguy hiểm luôn rất ngốc nghếch, chậm chạp, chỉ biết la lên…rồi thôi.
Có lần tôi đến tiệm sách báo cũ, tìm mua quyển sách cho chú Anh Kỳ. Tiệm lớn hơn nhiều so với 5 tiệm trước đó tôi ghé qua, đây là ưu điểm. Nhưng lại có hạn chế lớn là sách báo để lung tung không theo thứ tự nào và người trông coi chẳng biết đâu là đâu. Dù tôi không thích những thứ không khoa học như vậy chút nào, nhưng đã tới nên vào luôn, không muốn bỏ qua cơ hội nào. Để tìm 1 quyển sách xuất bản trước cả khi tôi ra đời tuy không đến nỗi mò kim đáy bể cũng là chuyện không tưởng. Nhưng vì chú Anh Kỳ, tôi không bỏ cuộc. Tôi tìm từng kệ này đến kệ kia, chồng này sang chồng khác, đến khi 2 tay bám đầy bụi, người đổ đầy mồ hôi nhớp nháp, khó chịu vô cùng với người ưa sạch sẽ như tôi. Nhưng nghĩ đến việc chú Anh Kỳ cảm động nhận lấy sách, những điều tôi đang chịu đựng chẳng đáng là gì. Rồi khi tôi mãi tìm sách ở tít phía dưới, không để ý mảnh giấy kê bị lệch, cái kệ to lớn nặng chịch tìm đến, tôi trơ mắt nhìn nó đổ xuống người mình, sợ đến nỗi không thốt nên lời, thay vì né sang bên là thoát, tôi chỉ vô vọng lấy 2 tay ôm đầu. Tôi từng nghe trong thư viện có người bị sách đè chết, may tôi mạng lớn nên không có gì nghiêm trọng, ngoại trừ việc choáng váng và cây đinh sắt trên kệ ghim vào tay, đau thấu xương. Khoảnh khắc đó, chỉ cần chệch 10cm, tôi đã không thể ngồi đây kể bạn nghe câu chuyện này. Vậy mà vẫn không tìm được quyển sách ấy, mãi đến một năm sau, khi đó đã quá muộn.
Sau lần đó, tôi tập cho mình phản xạ nhanh hơn, bình tĩnh hơn. Tôi phải lấy được lời khen gan dạ mới chịu. Vậy là tôi lao đến chiếc khăn choàng cổ đang bốc cháy, trong mắt là 2 ngọn lửa đỏ rực, đẹp 1 cách ma mị. Có ngọn lửa bao quanh chiếc khăn đẹp hơn nhiều so với màu vàng chanh tầm thường vốn có, nhưng nguy hiểm chết người, nhất là với làn da non nớt, bé bỏng. Trời thương bé. Tôi chụp kịp, chỉ rớt ít tàn xuống chân người mẹ. Tôi cầm ly bia của ông bụng phệ tạt vào ngọn lửa nhỏ. Vậy là xong.
Là tôi xong phim. Ban nãy tôi nói chuyện gan dạ, dũng cảm, không phải vì hành động vừa rồi, mà cũng không hẳn không phải, chỉ là trước hành động đó, khi chạy đến bàn 69, tôi đã va vào vài người ở mấy bàn trước đó, vài âm thanh không được hay cho lắm vang lên, tiếng la, tiếng ****, tiếng đổ bể…Tôi nghĩ mình dũng cảm vì sắp tới đây, tôi sẽ phải chịu trận trước chị Ngọc, chú An, hoặc thậm chị từ Giám đốc nhà hàng, từ chủ tiệc, vì bữa tiệc tốt đẹp bị tôi phá vỡ chẳng còn hoàn hảo.
Tôi không biết họ xử lý những chuyện sau đó thế nào, vì tôi bị gọi ra khỏi đó ngay lập tức.
Trong phòng đặt tiệc sang trọng, vốn dành cho khách họp bàn chuyện tiệc tùng với nhà hàng, may mà họ còn để tôi ngồi trên chiếc ghế salong êm ái.
“Cô có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?”
Chị Ngọc ngồi trước mặt tôi, khoanh tay, khoanh chân, điệu bộ như thẩm vấn. Cùng lúc đó, 1 phụ nữ trung niên tóc búi cao mang đôi giày màu da đế xuồng với khuôn mặt dù có thể bằng tuổi mẹ tôi nhưng không có lấy một nếp nhăn xông vào phòng. Vâng, chính xác là bà ta bước mạnh vào. Theo sau là một bà cô khác tóc ngắn, kính cận, trên áo có bảng hiệu “Phó giám đốc”. Tôi có vinh dự gì được 3 người phụ nữ xinh đẹp, trông đầy quyền lực này vây quanh đây.
Bà cô giày đế xuồng định xông đến, giơ tay tát tôi, nhưng tôi né được. Chuyện gì đây?, 2 người kia đều bất ngờ.
“Dù không biết tại sao cô muốn đánh cháu, nhưng có gì mong cô bình tĩnh lại, nếu cháu làm sai cháu sẵn sàng nhận phạt – tôi chụp được cánh tay bà ta, nhẹ nhàng buông ra.
“Cô có biết trong hôn lễ kị nhất là gì không hả, là đổ vỡ. Tôi chọn nhà hàng này nơi này nổi tiếng kỹ càng, tôi đã bỏ ra gấp đôi để các người cẩn thận. Vậy mà các người đã làm gì, không chỉ một tiếng mà rất nhiều tiếng vỡ, cô đó, muốn nguyền rủa đám cưới của con trai tôi à, đồ sao chổi.”
“Bốp”
Lần này tôi không né, lãnh trọn cú tát. Móng tay bà ta rất dài, xước qua cằm tôi một đường, 5 dấu tay đỏ chóe trên mặt, rỉ máu.
Một người mẹ tốt. Hết lòng bảo vệ con. Tôi có thể làm gì?
Bà ta không ngờ lần này tôi chịu trận. Thấy tôi chảy máu, hơi giật mình, cơn giận hơi nguôi lại. Nhưng tôi lại thấy chị Ngọc nhếch môi.
Bà “Phó giám đốc” kéo bà mẹ chú rể lại, mời ngồi xuống ghế.
“Cháu xin lỗi bác. Cháu làm loạn tiệc cưới, cắt ngang cuộc vui là lỗi của cháu. Nhưng cháu không cố ý, cũng không phải do cháu vụng về. Nhà hàng này đã huấn luyện cháu, đã căn dặn kỹ, nên xin bác đừng trách họ.” – tôi cố nói thật nhỏ nhẹ, tỏ ra đáng thương càng nhiều càng tốt.
“Sao cháu tự nhiên lại chạy xô ngã mọi người, mọi thứ như vậy?” – PGĐ hỏi
“Không ai thấy chiếc khăn bốc cháy ạ? – đến lượt tôi ngạc nhiên
“Cô nói khăn nào, làm gì có thứ gì bốc cháy. Tôi vừa nói điện thoại với anh An, người ta nói tự nhiên cô chạy đến nắm khăn choàng cổ của người ta, lấy bia tạt vào, giờ nó không còn ra hình dạng gì, làm đứa bé đang ngủ khóc rống lên. Cô không biết đổ vỡ và khóc lóc là đại kỵ của hôn lễ à. Chúng tôi đã ký hợp đồng với cậu Thế An, nếu trong tiệc cưới xảy ra bất kỳ sự cố gì, dù nhỏ nhất sẽ bồi thường từ 50% đến 200% giá trị hợp đồng. Cô nói xem phải làm sao đây.”
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì lại có người vào, mang theo 2 ly nước đặt lên bàn rồi lui ra.
Tôi không ngờ lại lớn chuyện như vậy. Nhưng tôi không hối hận. Vết đỏ trên mặt đang sưng lên, đau rát, nhưng giờ ko phải lúc băng bó. Tôi nhìn qua nhìn lại 2 người phụ nữ, nhẹ nhàng nói “Lúc nãy trên đường về khu vực của mình, cháu thấy khăn choàng cổ của vị khách nữ bàn 69 đang nằm trong ly nến và bốc cháy. Cháu hoảng quá nên chưa kịp nghĩ gì nhiều, vội lao đến. Cháu sợ cái khăn quất trúng đứa bé nên cầm nó ra xa, rồi lấy ly bia tạt vào cho tắt lửa. Không tin 2 bác xem tay của cháu nè, xem vết bỏng này – tôi chìa tay cho họ xem – nét mặt họ dịu lại, tôi tiếp tục – Cháu biết mình đã làm sai, phá hoại đám cưới, ảnh hưởng đến tâm lý khách dự tiệc, làm tổn thất vật chất của nhà hàng. Nhưng nếu sự việc có lặp lại cháu vẫn sẽ làm như vậy.”
“Cô nói hay quá. Chẳng ai biết có gì cháy thật không, biết đâu cô ghét nhà hàng, hay có mối thù gì đó với cô dâu chú rể thì sao. Con người cô rất ghê gớm mà – dì Trang, dì đừng tin cô ta, lúc chiều cô ta đã làm loạn một chập rồi. Con còn thấy cô ta đứng nhìn chằm chằm ảnh cưới, vẻ căm hận” – cô ta đắc thắng nhìn tôi
Chẳng lẽ không ai thấy việc tôi làm sao, thật khó trách, lúc đó rất tối, ai cũng nhìn lên trên, chỗ tôi lại là phía cuối cùng. Phải làm sao đây?
“Có phải như vẻ mặt của cô Ngọc đang nhìn Tiểu My hiện giờ không? Tôi có thể làm chứng cho cô ấy (anh hùng xuất hiện đúng lúc) – 4 người đều nhìn về cửa phòng nơi xuất phát tiếng nói, nhưng dù ko nhìn tôi cũng biết là ai. Thiên Phong. Anh tiếp tục “sau khi đến chỗ ngồi, tôi luôn nhìn theo cô ấy. Chính mắt tôi thấy cái khăn choàng từ từ cháy.” – Thiên Phong nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại. Anh lấy trong túi áo cái khăn tay rồi hướng đến cái bàn “Xin mạn phép”, anh cầm ly nước rót một ít vào khăn, áp vào mà tôi. Cái lạnh làm vết sưng trên mặt dịu lại.
“Anh Phong, sao lại nói giúp cho cô ta. Cô ta vừa gây họa mà, để cô ta tự gánh. Anh ngồi rất xa chỗ đó, có phải nhìn lầm rồi không?”
“Tôi luôn tự tin vào nhãn lực của mình. Hơn nữa nếu tôi không lầm, ở cửa nhà hàng luôn có lắp camera, không nói chắc ai cũng biết mở xem sẽ rõ – rồi anh nhìn tôi cười, vẻ tin tưởng. Tôi chắc là mình có đáp lại.
Cô PGĐ dùng bộ đàm liên lạc với chú An.
Thu Ngọc dù mặt méo xệch như vẫn lỳ lợm cắn tôi mãi không nhả “Dù lời cô ta nói là thật, nhưng cô ta hại chúng ta vi phạm hợp đồng, phải bồi thường với khách hàng, chuyện này không thể bỏ qua”
“Cháu thừa nhận là lỗi của cháu. Đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu phải quy trách nhiệm cho cháu cũng không có gì phải bàn cãi. Cháu chỉ hy vọng nhà hàng hiểu tình huống của cháu có thể hỗ trợ một phần, cô gái và gia đình cháu bé có thể giúp cháu một chút. Nếu không, xin cô cho cháu trả nợ dần, hoặc nhà hàng ứng tiền trước cháu sẽ làm công trả lại” – tôi buồn rầu tiếc nuối số tiền tiết kiệm ít ỏi vất vả dành dụm.
“Chuyện này em không cần lo, anh sẽ giúp em – Thiên Phong bước đến cạnh tôi nói nhỏ, quay đi.
Tôi nắm tay anh lại, lại nắm nhằm tay đang bị đau. Lúc nãy vì hạnh phúc cứu được đứa bé nên không thấy gì, giờ đau quá “anh không cần giúp tôi, tôi không muốn anh tốn công sức tiền bạc vì tôi đâu, chúng ta đâu phải gì của nhau”
“Em đừng lo, em đã giúp tiểu Phi, không phải sao. Chỉ mấy câu nói thôi mà, anh sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này. Tin anh đi.”
Tôi tin anh.
Tôi thấy anh nói gì đó với mẹ chú rể và PGĐ, trôi chảy, tự tin, lôi cuốn, hút chặt tầm mắt của người đối diện, và của cả tôi.
Không biết Thiên Phong đã nói những gì với họ, chỉ là sau đó thái độ của 2 bà cô kia với tôi tốt hơn hẳn. Xin lỗi tôi, quan tâm đến vết thương của tôi. Mẹ chú rể tâm sự vì mấy năm trước con gái dì ấy gả chồng, vào lúc đãi tiệc có 1 nhân viên sơ ý làm rơi cái muỗng, chỉ là cái muỗng thôi, bị dì ấy nhìn thấy, nhưng nghĩ không gì nên cho qua, không ngờ 3 tháng sau 2 vợ chồng li dị. Còn tôi làm vỡ khá nhiều thứ, nên bà mới tức giận đánh tôi như vậy. Họ không những không bắt tôi bồi thường mà còn cám ơn tôi. Thật ra tên kia đã nói gì?
Việc lộn xộn này xem như kết thúc.
Tay tôi bị lửa liếm qua, không nghiêm trọng nhưng sưng đỏ, được bôi thuốc trị phỏng, dịu lại rất nhiều. Phần việc của tôi đã có người thay, tôi có thể về. Nhưng làm từ sáng đến giờ, nếu không tính 30p nghỉ trưa chắc đã liên tục 10 tiếng rồi, 2 chân mỏi nhừ. tinh thần uể oải. Tôi xin phép PGĐ cho vào phòng trang phục nghỉ một lát, chờ Ngọc Ánh cùng về.
Tính ngồi nghỉ một tí nhưng tôi chống không lại cảm giác mệt mỏi và 2 mi mắt nặng trịch, ngủ lúc nào chẳng hay. Không biết bao lâu sau, tiếng la hét của mấy người đàn ông đánh thức tôi dậy, lọt vào tai tôi chữ được chữ mất: phòng lạnh…, cô gái…, ngất xỉu… thời vụ…, cấp cứu…, tôi nửa tỉnh nửa mê lờ mờ suy đoán, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh chị Ngọc, hình ảnh ba cô gái bị tôi tố cáo, rồi khi nghe đến từ “chanh” tôi không nghĩ nhiều nữa, ngồi bật dậy, mở cửa, xông xuống lầu. Nghĩ lại hôm nay tôi có duyên với mấy pha hành động chiếu chậm này quá.
“Ánh ơi, Ánh” – tôi chạy theo tiếng nói truyền tới, thấy mấy người đứng trước kho đông lạnh. Hết lửa đến băng. Một thanh niên to khỏe mặc trang phục bếp đang bế một cô gái mặc đồ giống như tôi, không nhìn rõ mặt từ trong ra ngoài.
Tôi lách qua, né vật cản, lao vào. Và dưới môi trường ẩm ướt của kho đông lạnh, tôi té một cú vô cùng duyên dáng, chân đá ra trước, đầu bật ra sau, ngã đè xuống mấy bịch thịt gà nằm tràn lan trên đất. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều thịt gà như vậy, bao quanh mình. Ước mơ thuở bé của một đứa tham ăn mê gà là tôi, có chết cũng chết với thịt gà…suýt thành sự thật.
Đến khi có người lay lay đầu tôi “Sim ơi, Sim ơi”, tôi mở mắt. Trước mặt là khuôn mặt lo lắng của Ngọc Ánh, bên cạnh là Thiên Phong, xa hơn là chú An và vài người xa lạ. Tôi biết mình nhầm rồi. Điên thật.
Tôi ngồi dậy, cả người ê ẩm, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn.”Hôm nay là ngày gì vậy không biết, may mắn chẳng thấy, toàn gặp những chuyện xui xẻo”
Tôi thấy Thiên Phong mấp máy môi nhưng lại nghe giọng Ánh “Sim còn biết giỡn vậy là không sao rồi. Có bị đau chỗ nào không. Sao tự nhiên chạy vào kho chi cho bị té vậy?
Thấy tôi không sao những người khác tản ra đi mất.
“My bị mộng du – cái cớ duy nhất tôi nghĩ ra – Tiệc tàn rồi à?”
“uh. My đứng dậy xem có bị gì không?”
Phong một bên, Ánh một bên đỡ tôi đứng dậy. Họ đã kịp làm quen với nhau chưa nhỉ? Tôi phát hiện cổ chân trái của mình rất đau, cởi giầy ra, bị trật rồi.
“Em cố chịu đau một chút” – anh cầm bàn chân sưng đỏ của tôi, bẻ nhẹ một cái.
“A…………” – tiếng thét của tôi vang khắp nơi, một giọt nước mắt chảy ra. Tôi liếc anh ta. Rồi cảm thấy đỡ đau hơn. Nhưng tôi không thể tự mình đi được.
Thiên Phong làm động tác định bế tôi, nhưng tôi vội từ chối, kéo lấy Ánh:”không cần phiền anh, để bạn em dìu em là được”.
Anh rút tay về, vẻ mặt không hài lòng. Tôi thấy 2 người họ liếc nhìn nhau, họ ăn ý vậy từ lúc nào? sao tôi nghi quá. Rồi Ánh thoát khỏi tay tôi, cười cười “Sim nặng quá sao Ánh dìu nổi. Để anh Gió, à, anh Phong cõng Sim đi. Lên đi, ngại gì mà ngại.”
Tôi liếc nó, sao nó dám bán rẻ bạn bè trong lúc nguy cấp. Giơ tay tóm nó nhưng hụt. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Thiên Phong ngồi trước mặt tôi, đưa tấm lưng rộng lớn, vững chãi cho tôi bám vào. Anh bất ngờ đứng dậy khiến tôi chao đảo ôm chặt cổ anh. Khi đó, tôi không thấy được nụ cười hài lòng của anh đang nở trên môi.
Khoảng cách từ nhà hàng ra sân để xe không dài mà sao anh bước lâu quá. Lần đầu tiên tôi chủ động tiếp xúc với người khác phái xa lạ ở khoảng cách gần gũi như vậy, tôi tự nói với mình vì tôi đang bị thương, đang yếu đuối. Tôi thích cảm giác an toàn mà anh mang lại. Đã lâu lắm rồi mới có lại được.
Anh cõng tôi băng qua sân, hai tay vòng qua hai chân tôi, bước đi nhẹ nhàng mà cứng cáp. Tôi cho phép mình dựa đầu vào vai anh, tìm chút bình yên cho một ngày quá nhiều mệt mỏi này.
Anh thả tôi xuống khi ba chúng tôi đứng trước xe hơi của anh. Không phải chiếc lần trước tôi đã thấy. Chiếc này màu trắng. Lúc này tôi mới phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Khi Ánh hỏi, tôi bảo là nước từ hồ phun ra ướt mặt. Tôi biết Thiên Phong không tin nhưng anh chỉ chăm chú nhìn tôi, ko hỏi gì. Tôi biết ơn điều đó.
“Trả điện thoại cho Sim nè” – Tôi mở ra xem. Trời ạ, gần 23h rồi. Có hai cuộc gọi nhỡ từ “Ba”. Ngay lúc đó, ba gọi đến. Tôi do dự.
Ánh nói làm từ 9h sáng đến 9h tối. Vì Cố ngủ rất sớm không muốn làm phiền bà nên tôi đã báo tuần này không đến, tôi về nhà mình. Ba tôi tuy có thiên vị giữa tôi và em gái nhưng rất hay lo lắng cho tôi mỗi khi ra ngoài, đây là biểu hiện tình thương rõ nhất từ ba đối với tôi. Dù ba không nói nhưng chỉ cần 22h tôi đi đâu chưa về là ông lại bắt đầu gọi điện, dù tôi đã lớn. Tôi cứ nghĩ tầm 22h là về đến nhà. Giờ mà ba biết được tôi vẫn còn ở ngoài đường cùng chàng trai mới quen chưa lâu, không biết lo lắng hay tức giận sẽ nhiều hơn. Nhưng tôi không lo hai điểm này, tôi lo căn bệnh xuyễn của ba.
“Alo?”
“Sao con chưa về nữa, đang ở đâu đó?” – giọng ba không vui
“Con đang ở nhà Cố. Đáng lẽ con về nhà nhưng cố gọi qua nên con qua” – tôi nói dối không chớp mắt, dù có ba cũng chẳng thấy được
“uh, vậy mà không chịu báo. Thôi nha. Tối mai nhớ về sớm”
“Dạ”- haizz
“Ánh cho My ngủ nhờ nhà Ánh một đêm nha – tôi năn nỉ. Nhưng vô ích, con nhỏ này bỏ tôi lại với Thiên Phong và phóng xe về rồi, không quên hét lại “Sim, anh Gió là người tốt, Sim theo người ta về đi. Bye”
Thiệt là hết nói nổi.
Sau này Ánh kể với tôi, cô nàng đã biết Thiên Phong từ trước. Có lần Ánh chạy xe ngoài đường, dừng chờ đèn đỏ. Đang thầm nguyền rủa sao mà đèn xanh có mấy giây mà đèn đỏ đến mấy phút. Vậy mà trong mấy phút đó đã để lại ấn tượng sâu đậm với Ánh. Cô nàng nghe có người la “cướp, cướp, cướp” từ ngã tư trước mặt, 1 chiếc xe phân khối lớn phóng bạt mạng qua, rồi có chiếc xe hơi từ phía sau Ánh vọt lên trước, ngay thời khắc Ánh nghĩ tên xe hơi điên rồi, có muốn bắt cướp cũng không điên đến nỗi liều mạng vậy chứ. Nhưng người trong xe không điên, ngay lúc xe tên cướp sắp tông vào xe hơi, chiếc xe quay ngoắt 90 độ lánh sang bên, cửa xe bật ra, xe tên cướp thắng không kịp lao vào cửa xe, cánh cửa bay lên không, xe máy nghiêng sang bên ngã xuống, tên cướp văng khỏi xe. Lồm cồm bò dậy, bỏ chạy. Tuy chân hắn chảy máu nhưng vẫn khá nhanh nhẹn, tay cầm dao tính bắt ai đó làm con tin. Nhưng hắn không kịp thực hiện âm mưu. Từ trong xe một chàng thanh niên mà theo Ánh là “tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, chạy nhanh như báo, dũng mãnh như hổ” chạy ra, chỉ mấy bước đã đến chỗ tên cướp, tung cước đá một phát làm hắn ngã xuống, hắn cầm dao xoay lại tấn công anh, anh xoay người né, vòng ra sau, bàn tay chặt vào cổ, chân móc vào chân tên cướp, bắt hắn quỳ xuống đất, đoạn tháo cà vạt trên cổ trói hắn lại. Sau đó, mấy anh cảnh sát giao thông nghe tin dân báo nhanh chóng đến dọn dẹp hiện trường. Trong phút giây ngắn ngủi đó, Ngọc Ánh đã nhìn thấy chàng trai khôi ngô phong độ, anh dũng bất phàm, nhìn một lần là nhớ mãi. Và cô đã gặp lại anh trong tiệc cưới hôm nay.
Tôi thì thấy hành động của Thiên Phong hơi bị làm quá, hy sinh chiếc xe, mạo hiểm mạng sống. Không đáng chút nào. Tôi tự nhận không bằng.
Lúc này tôi chưa biết điều trên nên đang không ngừng **** rủa trong bụng.
Thiên Phong vươn những ngón tay thon dài ra mở cửa sau cho tôi.
“Lại làm phiền anh”
“Anh không quen nghe em nói những câu khách sáo như vậy” – anh khởi động xe.
Tôi ngồi xuống băng ghế sau. “Hôm nay rất cám ơn anh đã giúp em rất nhiều. Không biết em có thể làm gì để trả ơn anh, tất nhiên, trừ những việc em không muốn làm.” – tôi nhìn anh cảnh giác
“Tôi giúp em vì em đã giúp em trai tôi. Tôi cũng chỉ nói ra sự thật. chở em về vì nhà chúng ta đối diện nhau, vì tiện đường”
“Cám ơn anh” – tôi lặp lại, không biết nói gì hơn. Tôi từng thoáng nghĩ anh có gì đó với mình, nhưng tôi sai rồi.
“Lúc nãy tôi biết em đã khóc – anh khẳng định – chúng ta xem như có duyên với nhau, có chuyện gì em có thể chia sẻ với tôi, nếu có thể tôi sẽ cố gắng giúp em.”
“Cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng em không có việc gì – tôi cười nhẹ nhưng tâm trạng thật sự nhẹ nhàng – em thấy hơi mệt, muốn nghỉ một lát.”
Tôi dựa người vào cửa xe, nhắm mắt, dù rất muốn ngả lưng nhưng thấy không tiện. Thiên Phong mở một bài nhạc giao hưởng. Rất quen, nhưng tôi không biết tên. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.