XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 7.1 : TIỆC CƯỚI


Sảnh lớn sau khi được trang hoàng, đèn đuốc trông rực rỡ và lung linh hơn hẳn. Trông ra sân, cột nước cao cao bắn thẳng lên trời, chiếu đèn lấp lánh xanh xanh đỏ đỏ gây ấn tượng thị giác tuyệt đối.

Mấy chiếc xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ đủ màu sắc, nhãn hiệu, kiểu dáng thay nhau chạy vào. Hai hàng nam thanh nữ tú đứng chào khách, với trang phục xinh tươi đẹp mắt, phải công nhận nơi đây tuyển người rất kỹ. Nếu tôi mà cao hơn 1 chút, đẹp hơn 1 chút đã có thể đứng ở mặt tiền ngoài kia ngắm nhìn mấy anh chàng đẹp trai rồi, ko cần chui rút ở cái góc kẹt này, haizz…

Hương hoa nhài thanh đạm len nhè nhẹ khắp nơi, tiếng nhạc violin dìu dặt, dập dềnh.

Nhìn cảnh vật tươi đẹp, tôi ngầm tự hào vì có 1 phần công sức nhỏ bé của mình.

Một tay cầm xô đá, một tay cầm ca nước, tôi buồn chán đứng chờ. Khách đã vào được khoảng 1/3, chưa ai đến chỗ tôi.

17h30… 18h… 18h30…, bàn 68 và 69 bắt đầu có vài ba người ngồi.

Tôi nở nụ cười chuyện nghiệp, luyện giọng nói ngọt ngào bắt đầu công việc. Khách hàng đầu tiên là một cô gái trẻ, mặc đầm trắng, đeo túi xách đen, gương mặt được trang điểm cẩn thận (mà cô gái nào đi dự tiệc cưới chẳng tô điểm cho mình thật lộng lẫy chứ).

“Chào chị, xin hỏi chị dùng nước ngọt, nước suối hay bia ạ?” – Đây là câu hỏi tôi đã được huấn luyện lúc nãy.

“Cho chị nước suối, cám ơn” – cô gái thật lịch sự

Tay tôi rung rung – lần đầu tiên tôi gắp đá cho khách, cái kẹp vướng vào thành ly rồi, chết tiệc, viên đá rơi vào ly, nước bắn ra ngoài, trúng vào tay áo cô gái. May mà cô đang nhìn ra ngoài. Suýt bể ly. Phù, nguy hiểm thật. Có lần bị chó rượt, bị ong đuổi tôi cũng không sợ như vừa rồi, vì những lần đó luôn có 1 người bên cạnh bảo vệ tôi. Chỉ ngồi chưa đầy 5 phút cô đã tìm được bạn mình và chuyển chổ.

Tôi lại cô đơn.

Khách hàng thứ 2,3,4 là một gia đình nhỏ. Họ chọn phía cuối có lẽ vì tránh xa không khí huyên náo tránh làm ồn đứa bé.

Thêm 1 cặp nam nữ khá kỳ lạ, trời nóng mà quấn khăn quàng cổ. Không biết có phải ánh đèn chiếu hay không mà tôi thấy làn da cô gái trong tái như màu rau dền, còn chàng trai mặt tím như lá tía tô.

2 ông bác khá lớn tuổi, 1 người gầy ốm, cao lêu khêu; 1 người mặt to bụng phệ.

……

Mỗi người uống một loại thức uống khác nhau, còn phải đi tìm nước sôi pha sữa cho em bé, làm tôi chạy lên chạy xuống mệt đừ.

19h.

Đèn bắt đầu tối xuống từ từ, thay vào đó những cây nến trên bàn được thắp sáng, lung linh, huyền ảo. Tiếng xầm xì, cười nói huyên náo thay vào âm thanh im lặng, tập trung. Màn hình chiếu lớn thay những tấm ảnh từ thơ ấu đến trưởng thành của cô dâu chú rể bằng một chiếc toyota đỏ sẫm 7 chỗ từ xa chạy đến. Một anh bảo vệ chạy đến mở cửa.

Tôi chưa kịp thấy mặt 2 nhân vật chính đã bị đuổi ra phía sau. 90% nhân viên phục vụ đều phải lui về sau sân khấu, tôi biết khôn đã chui xuống dưới trốn, chú An vốn không bắt tôi đi, là nhờ ơn của chị Ngọc.

Hàng trăm người chen chúc, xô đẩy nhau giành vị trí phía trước để quan sát khung cảnh thiêng liêng đang diễn ra. Tôi 1 lần nữa thấy hận vóc dáng nhỏ bé của mình. Chen không lại nên đành lui tút phía dưới. Ngọc Ánh chẳng thấy đâu, cô bạn nhiều chuyện này, chắc nằm trong top đầu rồi

“You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see

You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you
Tthrough rain and shiny days”

(Tạm dịch:

Anh luôn xuất hiện trong tâm trí em

Ngày từng ngày, giờ từng giờ

Anh là tất cả đối với em

Là vì sao để em hướng đến

Anh đến với em trong giấc mơ

Mang nụ hôn thiết tha nồng thắm

Em luôn nguyện cầu rằng sẽ mãi bên anh

Dù trong cơn mưa dông hay ánh nắng chói chang)

Giai điệu ngọt ngào, lãng mạn của bài hát Love paradise do nữ ca sĩ Kelly Trần Tuệ Lâm trình bày vang lên.

A, đây là bài hát yêu thích của tôi. Lần đầu tiên nghe, tôi đã nghĩ sẽ chọn nó cho hôn lễ của mình.

“I’ll love you, still I die, deep as sea, wide as sky. The beauty of our love paint rainbow everywhere we come. I need you, all my life, you’re my hope, you’re my prize.
In your arms i find my heaven, in your eyes my sea and sky. May life be our love paradise.”

Tôi ngân nga hát theo.

“Không ngờ miệng của em không những biết nói khích người khác mà giọng hát còn rất dễ nghe nha” – do tập trung nghe nhạc nên tôi không nghe tiếng bước chân đang đến gần. Đột nhiên bên tai truyền đến hơi thở phập phồng, giọng nói mang vẻ đùa cợt. Tôi giật mình quay sang. Đôi môi quyến rũ kia hôn phớt qua cánh mũi tôi. Tư thế này có thân mật quá không? Sao lần nào gặp anh ta cũng trong tình huống đụng chạm thế này. Tôi vội lùi ra sau.

Ánh mắt của tên kia hướng đến ngực tôi, 1 cách lộ liễu, cái tên dê xòm này. Tôi có cô em họ có đôi chân rất đẹp, thon dài, thẳng tắp. Nhưng vì chưa trưởng thành nên bị gọi là người “chung thủy” (trước sau như một). Mẹ nó nói nếu lấy phần trên của tôi và phần dưới của em họ gộp lại, người đó thi hoa hậu chắc ít nhất cũng vào chung kết. Nhưng dù ngực tôi có đẹp cũng không thể nhìn 1 cách trơ trẽn như vậy. Tôi khó chịu khoanh tay lại. “Nè, anh nhìn gì vậy hả, cái tên không biết xấu hổ này.”

“Tôi tưởng tên em là Dương Tiểu My, sao lại là Thiên Thanh?”

“Tôi tên gì thì liên quan gì đến anh? Sao anh lại ở đây?”

“Anh Phong, anh đến rồi à. Người ta chờ anh nãy giờ. Sao anh không đi cổng chính mà lại đến đây. Sao anh biết em ở đây mà đến hay vậy, ghét ghê nha ” – chị Ngọc tuông tràn dài, õng ẹo, đứng dựa cả người, khoác tay vào anh ta, dù anh ta nhìn có cuốn hút cũng không đến nỗi mất hình tượng như vậy chứ, đúng là không biết xấu hổ.

Mắt tôi có nhìn lầm không. Hình như vừa thấy ánh mắt anh ta nhìn mình rồi rút về với tốc độ cực nhanh, như có như không, rồi anh thu tay về, giữ khoảng cách chị Ngọc. Thấy 2 người họ đứng cạnh nhau, tôi nhớ rồi. Chị Ngọc chính là 1 trong 2 cô gái đến nhà kia khuya đó. Sao có thể nhầm 2 chúng tôi với nhau được chứ. Vậy cô dâu chú rể kia chắc ko khó đoán ra. Trùng hợp thật. Những người đêm đó đều có mặt tại đây lúc này. Mỹ nhân đã chủ động tiếp cận mà còn làm giá, có lẽ anh ta chỉ thích “419″ (tình một đêm).

“Anh đến trễ, không tiện vào nên muốn đi cửa sau”

“Anh thật lịch sự quá. Em dẫn anh. Đi theo em, họ đang ngồi bàn số 5.”

“Không cần phiền đến quản lý như em đâu. Để cô ấy dẫn anh vào là được.”

Hay cho câu “cô ấy dẫn anh vào”, là tôi bị anh ta cầm tay kéo đi. Tôi không muốn chen lấn ở nơi đất chật người đông này, tôi muốn chứng kiến khoảnh khác hạnh phúc của Tân Lang và Tân Giai nhân, thay họ cầu nguyện “chắp tử chi thủ, dữ tử giai lão” nên để yên cho anh ta dắt đi. Nhưng anh hai của tôi ơi, anh vì tế nhị không muốn cản trở giây phút thiêng liêng của người ta nên đi cửa sau, nhưng anh có biết đi từ cổng sau lên lại chính là từ trên xuống. Giây phút chàng trai anh tuấn trong bộ vest lịch lãm được cắt may vừa vặn tiêu sái sải từng bước từng bước, chắc vì MC đang lặp lại những câu nói muôn đời được nghe trong các đám cưới nên quần chúng chẳng thèm quan tâm, ánh mắt các cô gái đều chuyển từ sân khấu sang bên cạnh 5m, chiếu lên người anh ta, và cả cái đuôi là tôi. Tôi dù không còn là thiếu nữ nhưng mơ mộng vẫn có thừa, được chàng trai nổi bật dắt đi, “tận hưởng” hàng trăm đôi mắt vừa ganh tị vừa hâm mộ xung quanh, dù ko ưa anh ta, vẫn có cảm giác thỏa mãn, tưởng tượng hoàng tử và công chúa đang bước đi giữa con đường hoa thơm ngát, ánh trăng tỏa sáng mông lung, tiếng nhạc nhè nhẹ vờn quanh, lãng mạn quá. Nhưng thỏa mãn chưa được mấy giây đã kết thúc. Bàn 5 nằm ngay trên cùng. Tôi rụt tay lại, trở về vị trí vốn thuộc về mình.

Tôi sai rồi. Không phải cô gái nào cũng nhìn Thiên Phong, cặp đôi “rau dền – tía tô” vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, trên đó đang là cô dâu chú rễ đang rót Sâm Phanh, họ chăm chú đến nỗi khăn choàng của cô gái không biết bằng cách nào đang nằm trong ly nến. Bốc cháy.

Không ai ngoài tôi thấy cảnh này. Tôi cho là vậy. Còn cách mấy dãy bàn. Tôi chạy vội, vượt qua mấy chiếc ghế san sát nhau. “Coi chừng, cháy rồi” – Tôi la lên. Cô gái giật mình, đứng bật dậy, cổ cô xoay 180 độ, chiếc khăn rực lửa đẹp mắt hướng về phía đứa bé trong vòng tay mẹ. Tôi không nghĩ nhiều. Lao đến.


» Chương 7.2