CHƯƠNG 7 : CHUẨN BỊ
Vĩnh Kết Đồng Tâm là chuỗi nhà hàng tiệc cưới chỉ mới ra mắt trong năm nay nhưng với thiết kế sang trọng, phong cách chuyện nghiệp, và các món ăn nổi tiếng gần xa với vẻ đẹp mắt và sự ngon miệng khiến nhà hàng nhanh chóng được biết đến và được đông đảo các gia đình từ dư giả đến giàu có lựa chọn làm nơi ghi dấu ấn cho chuyện chung thân đại sự của con cháu mình.
Trong năm 2012 này có 1 ngày đẹp trời với 3 số 7 liền kề nhau theo cách các ban học sinh, sinh viên ghi ngày tháng trong tập vở là 7/7/7/12. Ngày này được giới trẻ yêu thích đến nỗi từ 0h trên các facebook đã tràn ngập status về nó với những lượt like và comment thú vị, và ở special day này có ko ít người tổ chức lễ cưới, khiến các trung tâm tiệc cưới từ bình dân đến cao cấp nhanh chóng cháy chỗ.
Trước hiện tượng này, các nhà hàng vì ko đủ nhân viên phục vụ phải đua nhau tranh giành. Tôi và Ngọc Ánh may mắn được chỗ tốt lựa chọn, chính là Vĩnh Kết Đồng Tâm.
Khi chúng tôi có mặt ở nhà hàng đã thấy có hàng trăm chàng trai,cô gái khác cũng như mình. Họ có vẻ sôi nổi, tự tin của những người chuyện nghiệp đang truyền kinh nghiệm, kỹ năng cho những người mới đang háo hức, hồi hộp trước khung cảnh hoành tráng nơi đây, cũng có người đang trầm tư ngó nghiêng quan sát.
Cảnh sắc ở đây thật sự rất đẹp.
Cổng vào cao lớn với nước sơn đen bóng tạo sự uy nghi, cổ kính. Sân trước có cả một hồ nước to ở ngay chính giữa với cột nước cao bắt mắt phải đến 3-4m xoáy thẳng lên trời và hàng trăm tia nước nhỏ đủ màu sắc phân tầng tầng lớp lớp hướng xuống, vì là ban ngày nên ánh đèn dưới nước chưa được bật nhưng đến khi hoàng hôn buông xuống chắc hẳn rất rực rỡ. Xung quanh hồ nước được bao bọc bằng 4 dãy hoa 4 màu của hoa hồng, phía trước là màu trắng tinh khiết, bên trái là màu vàng diễm lệ, bên phải màu hồng lãng mạng và phía sau không thể thiếu màu đỏ quyến rũ. Hồ nước chia lối vào thành 2 bên với 2 hàng cây bằng lăng tím thẵm xỏa bóng 2 bên đường. Tất cả khung cảnh tạo nét hài hòa đẹp mắt.
Tôi đặc biệt chú ý đến bức tượng thạch cao trắng tinh, khắc hình ảnh 1 chàng trai và 1 cô gái trong trang phục cưới hiện đại vest và áo soare trong tư thế cô dâu tay cầm hoa dựa đầu vào vai chú rể, khuôn mặt mỉm cười. Giây phúc đó tôi đã nghĩ nếu tôi yêu ai, chỉ cần dựa đầu vào vai anh ấy, được anh ấy bao bọc, che chở trong lòng, hưởng thụ sự ấm áp ngọt ngào đó, chỉ cần niềm hạnh phúc bình dị đó là đủ.
Người quản lý tập hợp chúng tôi lại thành 2 hàng, đưa cho chúng tôi tờ giấy bảo ghi họ tên và số điện thoại, còn phải nộp cho họ giữ chứng minh hoặc thẻ sinh viên. Từng người lần lượt làm những điều như họ nói rồi tiến vào bên trong.
Sảnh lớn là nơi tổ chức tiệc mà chúng tôi sẽ phục vụ tối nay. Chúng tôi được 2 người mặc trang phục công sở lịch sự là quản lý An thấp người, bệ vệ và và quản lý Ngọc dáng chuẩn, mặt xinh như người mẫu dặn dò, chia nam nữ thành 2 bên riêng biệt.
Chú An với giọng nói rõ ràng mạch lạc thông báo “Từ giờ đến 11h30 các bạn sẽ ở đây sắp xếp bàn tiệc. Nam khiêng bàn ghế, chén đũa, trang trí đèn đuốc, lắp đặt dụng cụ…” rồi ông chỉ từng nhóm, từng nhóm nam ai làm việc gì việc gì.
Đến chị Ngọc quản lý nhóm nữ ” các bạn gái tất nhiên làm việc nhẹ nhàng hơn, khi các bạn nam sắp xếp bàn ghế xong các bạn sẽ bọc ghế, trải bàn, sắp xếp ly, chén , đũa, muỗng, gấp khăn giấy, trang trí hoa tươi… – mỗi công việc chị lại giơ thêm 1 ngón tay ra để nhắc nhở mình đã liệt kê bao nhiêu thứ, nét mặc chuyên chú trông càng thu hút. Mấy người nam đứng bên kia mà cứ hé mắt sang đây. Từng cái đầu gật gù theo mỗi lời nói của 2 người. Mỗi công việc tùy theo số lượng và tính chất khó dễ mà được phân công số nhân viên phụ trách nhất định.”
Chú An tiếp tục: “11h30 các bạn sẽ nghỉ trưa 30p, sau đó lại tiếp tục công việc. Những ai làm xong phần việc của mình sẽ tiếp tục giúp những người chưa xong. 16h là thời hạn hoàn thành công việc. Các bạn tập hợp tại đây tìm tôi và cô Thu Ngọc, chúng tôi sẽ chia khu vực và việc trong tiệc, phát đồng phục cho các bạn. Đến 17h mỗi người phải vào vị trí của mình, bắt đầu đón khách.”
Tôi và Ngọc Ánh phụ trách trang trí bàn tiệc, đầu tiên là phủ vải đỏ lên bàn, khiêng tấm kính lớn để lên trục xoay giữa, sắp xếp đũa muỗng, khăn ăn, bọc ghế, thắt nơ. Nghe có vẻ rất đơn giản, đúng là ko khó, nhưng lặp đi lặp lại những công việc đơn điệu liên tục thì thật buồn chán. Tôi và Ánh bắt chuyện với anh bạn giúp chúng tôi khiêng đồ và những bàn bên cạnh để giết thời gian.
2 tiếng rưỡi luôn tay luôn chân cũng nhàn nhã trôi qua. Bụng chúng tôi bắt đầu biểu tình.
Tôi lấy điện thoại xem giờ, 11h29 :”Tới giờ nghỉ rồi Ánh, đi ăn đi. Người ta cho mình ăn à, hay tự túc? Gần đây có chỗ nào ăn ko?”
“Bạn chưa làm phụ tiệc lần nào sao? Có bao ăn trưa đó.”
Tôi nhìn anh bạn vừa nói giọng Bắc, nghe rất êm tai:” anh chắc thường xuyên làm rồi, anh biết đi ăn ở đâu không, dẫn tụi em đi với.”
“Anh chưa làm ở đây nhưng đã làm ở nhiều chỗ khác, chỗ nào cũng có ăn” – anh ta đập đập 2 tay vào nhau tạo tiếng động thu hút những người khác – Tới giờ rồi mọi người ơi, chúng ta nghỉ đi ăn đi – anh quay xung quanh và nhìn thấy người cần tìm – “Để anh đi hỏi chị Ngọc lấy đồ ăn ở đâu”
Tôi thấy 2 người nói chuyện với nhau, chị Ngọc lắc đầu, mặt anh người Bắc vẻ ngạc nhiên, thất vọng. Hình như họ cãi nhau. Sau đó chị Ngọc không biết lấy đâu ra cái micro thông báo “Chị không biết mấy bạn nghe tin ở đâu nhưng ở đây nhà hàng không bao cơm trưa, mọi người tự túc. Tại đây có bán thức ăn trưa, 125k/phần. Vì các bạn đang làm việc tại đây sẽ giảm 20%. Nếu không ra ngoài rẽ phải khoảng 50 mét sẽ có 2 quán. Còn 25 phút đến giờ làm lại, mọi người nhanh chóng ăn rồi quay về, việc còn rất nhiều.” – không biết có phải tôi nhạy cảm không nhưng tôi nghe giọng chị không còn ngọt ngào.
Anh bạn thất vọng quay trở lại. “Bạn anh giới thiệu chỗ này, nói rõ có bao cơm trưa, vậy mà giờ nói không có.”
Tôi hỏi Ánh :Bạn Ánh có nói gì không?”
“Ánh cũng không rõ. Ánh chỉ hỏi lương thôi chứ không biết mấy cái khác. Mà con nhỏ này hôm nay cũng không thấy đi. Kệ, ăn trưa chắc khoảng 20k, Ánh bao Sim”.
Tôi nghe mấy nhóm khác rủ rỉ rù rì gì đó cũng về việc ăn uống, nhưng rồi tất cả đều lần lượt ra ngoài.
Có vào phải có ra, đó là quy luật muôn đời của tự nhiên và tôi cũng không tránh khỏi quy luật này. Không biết có phải đồ ăn không hợp vệ sinh không mà bác Tào ghé thăm tôi. Nhưng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra có 3 kẻ trốn việc. Ngồi trong toilet, tôi nghe 3 giọng nữ bàn qua bàn lại cách làm biếng, 1 cô có vẻ rành nơi này, biết phòng trang phục giờ này không có người, cũng không khóa, chui vào đó ngủ, đến chiều khi chúng tôi vào nhận đồ sẽ lẳng lặng nhập bọn, vậy là thần không biết quỷ không hay. Nhưng xui cho họ. Tôi biết. Vừa rửa tay tôi vừa nghĩ, việc này cũng không liên quan đến mình, nhưng tôi chúa ghét những kẻ không làm mà đòi hưởng, với lại vừa ăn đã nằm là không nên, thức ăn không tiêu hóa biến thành mỡ, đọng lại ở bụng, ở cằm…chậc chậc, tôi không muốn họ phá tướng, là muốn tốt cho họ, nên tôi đi tố cáo. Tôi không sợ bị trả thù vì họ đâu biết tôi là ai.
Thấy 3 cô gái vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận quay lại làm việc, nhìn qua lại, tôi biết họ đang tìm người mách lẻo, nhưng còn lâu mới biết là tôi, trừ khi chị Ngọc nói với họ. Mà chị ấy chẳng có lý do gì để làm vậy.
Không lâu sau lại có vấn đề khác xảy ra. Vừa đặt nốt chiếc nơ hoa cuối cùng vào chén, tôi nghe tiếng la kèm 1 tiếng “rầm” từ trên vọng xuống. Mọi người cũng như tôi, tò mò chạy lên xem. 1 bạn nam trèo lên cao dán chữ tên cô dâu chú rể lên tường bị té ngã từ trên thang xuống, may mà người giữ thang nhanh nhẹn và dũng cảm đỡ được. Họ được chú An kêu mấy bạn nam khác đỡ vào phòng nghỉ nhân viên.
Mọi chuyện vẫn chưa xong.
Đến 16h, chúng tôi tập hợp lại đến phòng trang phục nhận áo khoác, nơ và bảng tên.
Nhìn mình trong gương, với mái trước kẹp lên, tóc cột, cuộn lại và luồng vào kẹp búi, làm lộ ra cả khuôn mặt hồng hào, phúng phính, 2 mắt to tròn. Trông tôi khi mặc sơ mi trắng, quần tây đen, khoác vest ngoài và cài nơ đỏ ở cổ cũng ra dáng phục vụ chuyên nghiệp lắm chứ, dù điều này chẳng có gì đáng tự hào. Cười với mình 1 cái, tôi thích kiểu tạo hình này, vì tôi thấy mình đủ dễ thương.
Quay sang Ánh, cô nàng đang vất vả nhét mái tóc quăn xù của mình vào kẹp. Tôi đến giúp. Đột nhiên tôi cười to. “Xem bảng tên Ánh kìa, Văn Chanh, ha ha ha, Ánh tên Văn Chanh hả. Sao lại lấy bảng tên của nam vậy, còn lựa ngay cái tên buồn cười này. Nhìn My nè – tôi khoe cái tên Thiên Thanh – trời xanh, rất đẹp phải không.”
Mặt Ánh xụ xuống :”Ánh lấy đại chứ có biết đâu, Sim đổi cho Ánh đi, ai thấy chắc cười Ánh thúi mũi quá.”
“Không, ai bảo Ánh không lựa, trong đó còn mấy cái kìa, tìm cái khác đi.”
Đây là niềm vui nhỏ nhoi của tôi từ sáng giờ. Nhưng nó chưa duy trì được bao lâu lại thay vào cảm giác tức giận.
Có 3 bạn nữ không được phát đồng phục và bị đuổi về, 2 người vì quần tây họ mặc là màu nâu chứ không phải màu đen, 1 người vị mặc áo tay ngắn. Chị Ngọc nói đã nói rõ là mặc quần tây đen, để trùng màu với áo khoác, 2 người này mặc không đúng quy định, không thể phục vụ nên bị đuổi về.
Có người nói giúp :” em thấy màu nâu hay màu đen cũng đâu khác lắm đâu chị, lát vào đám cưới đèn màu chiếu vào màu nào chẳng như nhau” – nhận ánh mắt sắc lẹm của Miss Ngọc
1 trong 3 bạn gái đó nói “người gọi điện cho em chỉ dặn mặc sơ mi trắng và quần tây, đâu có nói áo phải dài hay quần phải đen, không chịu nói rõ thì làm sao em biết”
“Cô làm sai quy định mà còn cố cãi à – không còn nghi ngờ gì, giọng nói dịu dàng ban sáng giờ đã thay đổi 180 độ – người của chúng tôi đã nói rồi, không chịu nghe cho kỹ giờ ở đây căn nhằn. Nhà hàng của chúng tôi là nhà hàng chuyện nghiệp, không thể có chuyện quần này áo kia. Ba cô về đi.”
“Chị ơi, tụi em làm từ sáng đến giờ, dù giờ không được làm tiếp nhưng chị cũng phải thanh toán tiền cho tụi em, từ 9h tới 17h là 8 tiếng.”
“Quy định ở đây phải làm đầy đủ mới trả lương. Mấy người ăn mặc sai là lỗi mấy người, giờ tôi còn phải tìm người thay mấy người, chưa bắt mấy người bồi thường là may rồi, còn đòi trả tiền, đừng có mơ. Sắp đến giờ đón khách rồi, làm ơn đi đi đừng ở đây cản trở nữa. Đừng nói có mấy chục ngàn mà tính nằm ăn vạ ở đây nha.” chị ta từng câu từng chữ đều tỏ ý khinh người, khuôn mặt ra vẻ chán ghét.
“Tụi tui làm từ sáng tới giờ mệt gần chết vậy mà nói không trả tiền là sao? tính quỵt hả con nhỏ kia? – 1 bạn nhào vào tính nắm áo chị ta, nhưng chị ta nhanh nhẹn tránh được còn giơ chân mang đôi giày 7 phân đá người bạn ấy, may mà Ánh kéo cô bạn kia sang bên nhưng vẫn trúng vào tay, bầm tím. Còn chị ta mất đà té xuống đất. Tôi thấy rõ lúc đó phía sau Ngọc có mấy người nhưng đều tránh xa ra, chẳng ai thèm đỡ chị ta.
“Anh Tuấn, ở đây có 3 con nhỏ kiếm chuyện phá tiệc, anh cho bảo vệ vào đuổi tụi nó đi cho em. Mà không, bắt con nhỏ tóc ngắn này lại – móng ta nhọn hoắc xỉ xỉ vào bạn nữ – nó hại em bị thương, phải bắt nó bồi thường.
3 bảo vệ nhanh chóng tiến vào, thấy họ trong vạm vỡ, cao lớn, 3 người kia dù đang tức giận nhưng cũng đi theo họ.
“Sim, xem con mụ Ngọc ghê gớm chưa, lúc sai tụi mình thì nhỏ nhẹ, giờ thì lật lọng. Mặt đẹp mà lòng dạ rắn độc, đúng là thứ hồ ly”
1 bạn nữ bên cạnh kéo kéo áo Ánh “Suỵt, bạn nói nhỏ thôi, coi chừng chị Ngọc nghe lại to chuyện. Chuyện không liên quan tới mình đừng xen vào. Còn 4 tiếng nữa ràng làm cho xong rồi về.”
Tôi chứng kiến mọi chuyện, nãy giờ vẫn im lặng. Nếu là tôi trước kia, chắc chắn đã nổi nóng lên, duy trì công nghĩa cho mấy bạn nữ kia. Nhưng nói đã có người nói rồi, đánh đã xém đánh được, có tác dụng gì?
Tôi cười cười tiến về phía chị Ngọc đang xoa xoa bàn tay bị gẫy mất nửa cái móng, sai bảo người phụ trách trang phục :”chị Nga, vào tủ của tôi lấy cho tôi đôi giày ra đây. Con nhỏ chết tiệc, dám làm hư đôi giày hàng hiệu của mình. Bắt mày đền cho chết.”
Khi đôi giày được mang ra, tôi khen “Đôi giày màu tím đẹp quá, chị mua ở đâu vậy?”
“Em có mắt nhìn đấy. Mà em bị mù màu sao, màu hồng chứ đâu phải màu tím.”
Tôi nhếch miệng khinh khỉnh nhìn chị ta, làm bộ dạng của kẻ ác tôi cũng làm được “Vậy mà em tưởng người mù màu là chị mới đúng. Màu đen và nâu quả thật khác nhau. Lúc sáng em đã thấy họ mặc quần nâu, không chỉ em mà ai cũng thấy. Bạn đó còn hỏi em ” ai cũng mặc đồ đen, mình mặc màu nâu không biết có sao ko? Vì vậy em chú ý quan sát thấy rõ chị nhìn kỹ từng người khi viết tên nhưng không nói gì nên nói với họ chị không nói gì chắc không sao. Lúc đó chị không có phản ứng, giờ mới đuổi người ta, có người không biết còn tưởng chị CỐ Ý bóc lột sức lao động của người khác, dùng xong rồi bỏ. Một người đẹp như chị thật không đáng bị tiếng xấu này chút nào. – chị liếc đi, liếc càng nhiều càng dễ bị lé, tôi sợ cái liếc của chị quá – Ngoài ra, nếu em không lầm, em vừa nhìn thấy trong tủ để đồ kia của chị có vài cái sơ mi trắng tay dài, nếu cho bạn kia mượn mặc 1 buổi tối chắc không sứt mẻ gì đâu. Không phải chị nói phải tìm người thay mấy người kia sao, em không muốn nhà hàng mình phải tốn công, tốn sức tìm người vất vả, chi bằng chị cho mượn áo của chị chắc cô ấy cũng KHÔNG NGẠI mặc đâu.
“Cô…” – chị ta trừng mắt chỉ vào tôi.
“Tôi thì sao, tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe, tôi chẳng làm gì sai cả” – tôi không muốn thua thứ người như chị ta. Chị ta dữ, tôi dữ không lại và cũng cố không nổi nóng, tôi dùng lý lẽ của mình.” Đừng bắt tôi phải nói thẳng ra thủ đoạn bóc lột của chị, mà không cần tôi nói những người có đầu óc, có luơng tâm chắc cũng tự biết rồi”. Tôi nhìn quanh, tôi đã cố gắng, dùng ánh mắt mong mỏi nhìn từng người.
“Người ta làm từ sáng giờ còn mấy tiếng để người ta làm luôn đi”
“Đừng nói có cái áo cũng không cho mượn nha”
“Trưa đã không cho ăn rồi giờ còn không cho làm, nhà hàng gì kỳ vậy, sau này ai làm nữa”
“Cho người ta mượn áo và làm lại đi, nếu ko tôi cũng không làm, mọi người đừng làm nữa. Đừng tiếp tay với loại ăn cháo đá bát này – Ngọc Ánh cởi áo khoác ném xuống đất. Tôi biết nàng ghét bản tên “Văn Chanh” lắm rồi.
Tôi rất vui vì tình người vẫn chưa mất đi, con người vẫn tương trợ lẫn nhau.
Có lẽ trước áp lực dư luận đông đảo từ quần chúng, chú An từ bên kia qua sau khi nghe kể lại đã cho gọi “bạn nữ mặc áo ngắn tay” lên làm lại.
Đến giờ đón khách, chúng tôi trở xuống sảnh lớn. Đi ngang qua chị Ngọc, tôi nghe “Cô chờ đó.”
Tôi cười, chị ta có thể làm gì tôi chứ?
Nhưng chị ta làm được.
Tôi được phân công rót nước uống cho 3 bàn 68, 69 và 70 trong số 70 bàn. Chị ta cố tình làm khó tôi. Mấy bàn này nằm xa khu vực tập trung nước nhất, quãng đường đi lại xa nhất trong số tất cả. Nếu là tiết thực thì còn có người đẩy xe thức ăn cho. Chị ta muốn tôi gãy chân đây mà. Và vẫn chưa dừng lại ở đó.
Khi đi ngang bức ảnh cô dâu chú rể, tôi thấy hình như đã gặp chú rể ở đâu rồi, “Thế An và Hồng Ngọc”, tên rất lạ. Có lẽ người giống người thôi.