CHƯƠNG 6 : .............................
Sao Sim ngốc thế, phải bắt tên đó đãi ăn uống hay mua gì đó quý giá để nhận lỗi chứ, dù gì Sim cũng là 1 cô gái trong sáng, sao có thể để người ta “ăn đậu hủ” như vậy được?”
Chủ nhân của giọng nói ríu rít như oanh vàng và khuôn mặt với chiếc mũi thon, làn da ngăm, mái tóc xoăn trên kia là Ngọc Ánh, bạn thân của tôi. Khoan đề cập đến ngoại hình của cô ấy, có phải các bạn thắc mắc Sim là ai?.
Vâng, đó là tôi.
Sim là “mỹ danh” mà nhóm “thất công chúa 12A″ gồm cả tôi luôn là 7 cô gái gắn bó với nhau trong 3 năm cấp ba, quãng thời gian tươi đẹp cuối cùng của lứa tuổi học sinh. Không hiểu sao 6 người bọn họ lại vô cùng thống nhất đặt cho 1 người hiền dịu là tôi đây biệt danh “sim”(la). Nếu các bạn còn nhớ trò game Vui cùng Hugo trước kia chắc sẽ biết mụ Sim la là người độc ác và hung dữ như thế nào. Dù sao tôi cũng yêu quý biệt danh các bạn “ưu ái” đặt cho mình, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi Ngọc Ánh gọi tôi như thế.
Còn nhớ vào ngày đầu năm học, trời trong xanh thăm thẳm, khi tôi đang còn bỡ ngỡ ngồi cô đơn buồn chán một mình trên bàn đầu trong khi những người khác tụm năm tụm ba chào hỏi làm quen nhau, có bàn tay nhỏ nhắn khều khều vai tôi, 1 nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong trẻo ngập tràn vui vẻ nhìn tôi.
“Chào bạn, mình tên Ngọc Ánh. Còn bạn?”
“Mình tên Dương Tiểu My” – trước 1 bạn gái dễ thương như vậy, tôi mỉm cười đáp lại. Giờ nhớ đến, đây là người bạn đầu tiên của tôi ở lớp 10 và là người duy nhất vẫn còn gắn bó thân thiết với tôi trong “Thất công chúa 12a″, dù khi lên đại học 2 chúng tôi chẳng còn chung trường.
Khi xưa dì tôi nói “dù thời cấp 3 có thân nhau mấy, đến khi lớn cũng sẽ mỗi đứa mỗi ngả thôi.” Lúc đó tôi không tin, chúng tôi 7 người chơi chung rất hợp, có với nhau nhiều buồn vui hờn giận. Còn nhớ bắt đầu từ lớp 12, chúng tôi biết được một khu du lịch sinh thái rất đẹp, trùng hợp năm đó là tết con chuột, cả bọn cùng chụp với bức tượng ông Tí, sau đó đến ông Sửu, không nhớ ai từng nói “rồi chúng ta sẽ có đủ bộ sưu tập 12 con giáp để khoe con cháu”. Nhưng đến năm ông Dần, nhóm 7 chỉ còn 5, rồi năm sau chẳng còn ai tha thiết đến đó nữa. Nàng lấy chồng, nàng cuốn vào vòng quay công việc, có nàng còn biến mất chẳng chút tăm tích. Không biết những người khác thì thế nào, nhưng với tôi, tình bạn những kỷ niệm với họ, và tập thể 12a, dù không hoàn hảo nhưng luôn quý giá, là 1 phần hồi ức thời niên thiếu. Tình bạn mà tôi nghĩ sẽ gắng bó keo sơn tan ra như thế. Dù vậy tôi không buồn, ko đau như tôi đã nghĩ. Vì càng trải nghiệm nhiều tôi càng biết mong nước năm đó thật ngây thơ, tôi biết trên đời này chẳng có gì bền vững. Chỉ là thỉnh thoảng trong số quỹ thời gian “ngẫm đời” của tôi, tình cờ tìm lại những bức ảnh ngày xưa, có vài giọt nước lấp lánh rơi trên đó.
Mà thôi đi, có vẻ lan man quá rồi
Ngồi trong tiệm lẩu 1 người với 2 phần ăn ngon lành ấm áp, tôi kêu trà lạnh hương nhài, còn bạn tôi gọi nước ép táo. Tôi kể những chuyện xảy ra từ qua đến giờ cho Ngọc Ánh nghe và câu trên là nhận xét của nó kèm theo cái đập tay vào đùi. Vài người hiếu ký quay sang nhìn chúng tôi, tôi lườm nó.
“Ánh làm ơn nhỏ tiếng thôi, đậu hủ gì mà đậu hủ, nhiễm tiểu thuyết Trung Quốc quá rồi. Người khác ko hiểu đầu đuôi câu chuyện nghe câu nói của Ánh sẽ nghĩ My thế nào. Mà My đã nói chỉ là hiểu lầm, Ánh đừng nhắc đến nữa”
Nó gắp con tôm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tiếp với âm lượng nhỏ hơn “Mà tên đó trông thế nào hả?”
“Ai?”
“Thì anh chàng “gió” của Sim đó”- nó khoái chí cười cười “Anh ta có đẹp trai ko?”
May mà tôi vừa nuốt xuống ngụm nước. “Sao khi hỏi đến 1 người con trai mọi người đều hỏi anh ta có đẹp trai ko, mà ko hỏi tính tình anh ta ra sao, học thức thế nào, hay Ánh là sắc nữ hả? My chỉ mong anh ta bớt đẹp lại để đừng dùng khuôn mặt đó hại người.”
“Vậy là cực phẩm hả? Đẹp cỡ nào, Minh Đạo, Hồ Ca hay Lee Min Ho, có giống mấy soái ca trong mấy quyển ngôn tình Sim hay cho Ánh mượn không?”
Đẹp thế nào sao? Không tính đến những nam diễn viên long lanh chỉ xuất hiện trên màn ảnh kia, ngoại hình Thiên Phong quả thật vượt trội hơn vô số người con mình từng gặp trong suốt hơn 20 năm qua. Nhưng vẫn còn thua 1 người, chú Anh Kỳ – 1 khuôn mặt dịu dàng với nụ cười ấm áp như làn khói bốc ra từ nồi lẩu trên bàn hiện lên trong tâm trí tôi.
“Nè, sao Sim tự nhiên cười ngọt ngào quá vậy, thích người ta rồi hả ?” – Ánh huých tôi, khi đó tôi mới biết hồn mình vừa đi đâu mất, đỏ mặt đánh trống lảng.
“Thích gì mà thích. Anh ta đẹp hay không không liên quan đến My. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, lo ăn đi”
“Ánh nghi lắm nha, lần nào Sim đỏ mặt cũng có gì đó giấu Ánh. Mà Sim còn nhớ tuần trước Sim và Ánh đi xem bói, dì Đồng đó nói gì ko?”
Tôi ko hiểu sao tự nhiên nó đề cập chuyện này, nhưng ngừng đề tài kia thì tốt rồi “My vốn ko tin mấy chuyện bói toán, Ánh kéo theo thì My theo thôi. Chuyện tình cảm hả, hình như bả nói My sẽ có người yêu trong tháng này. Đó giờ không coi bói không có, ko lẽ vừa đi coi đã có, còn trong tháng này nữa, dù giờ mới đầu tháng nhưng sao có thể yêu trong 20 ngày, có điên mới tin”
(Sau này, khi đã trở thành bạn gái của ai đó, tôi mới thay đổi nhận thức, ko lẽ xem bói cũng có lúc đúng sự thật sao, hay bà Đồng đó ăn may?)
“Ánh cũng ko tin lắm nhưng giờ tin rồi, ko phải Sim đã gặp rồi sao, hoàng tử của Sim, Thiên Phong đẹp trai, giàu có của Sim”
Xem nó làm quá lên kìa, mấy người nhiều chuyện xung quanh lại quay sang nhìn chúng tôi, tôi ghét nhất là bị chú ý mà. “Haiz z, tôi bị nhiễm động tác chu mỏ, há miệng than của mấy nàng diễn viên Hàn rồi, Ánh thôi đi, My không thích giỡn như vậy đâu. My ăn xong rồi, về thôi”
“Được rồi chị hai, giỡn chút đã cáu rồi. Chúng ta đi dạo mấy vòng rồi về. Đi ăn thêm thịt nướng và phô mai que với Ánh đi, chầu này Sim trả rồi, giờ đến Ánh. Tiền để trong quần ko xài nó có răng cứ cắn Ánh hoài nè.”
Chúng tôi rời khỏi tiệm lẩu, đi xử thêm mỗi người 10 xâu thịt và 2 que phô mai, rồi chia tay về. Khi chở tôi về nhà Ánh ko quên hỏi tôi “Xém quên nói với Sim chuyện quan trọng. Nhà hàng bạn Ánh đang chạy tiệc cưới tuần sau cần thêm rất nhiều nhân viên thời vụ, lương cao, nó rủ Ánh làm, Sim đi không làm chung với Ánh đi. Chỉ làm 1 ngày chủ nhật thôi.”
“Nghe cũng được, nhưng My chưa phục vụ tiệc bao giờ, ko biết làm được không. Người ta ko yêu cầu kinh nghiệm hay gì khác sao?
“Bạn Ánh nói ưu tiên kinh nghiệm nhưng ko có chắc cũng được mà, chỉ là bưng bê, rót nước, có gì đâu mà lo, Ánh tin việc này chẳng làm khó được Sim tài giỏi của Ánh.”
“ok. Nếu Ánh đi thì My đi. Ánh đăng ký cho 2 đứa mình đi, có gì nhắn tin chi tiết cho My nha. Bye”
Khi đó tôi bị công việc thời vụ lương cao mê hoặc, ko có kinh nghiệm gì nhưng thấy nh người làm, nghĩ đơn giản nên cũng bon chen làm theo. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã phải trả giá cho suy nghĩ ấu trĩ của mình.