CHƯƠNG 5 : .........................
Tôi đứng tại trạm chờ xe buýt.
Trời vừa tạnh mưa. Cầu vồng hiện lên phía chân trời xa xa. Rất đẹp.
Tôi nhắm mắt, hít sâu tận hưởng bầu không khí trong lành, gió lành lạnh thổi nhẹ, thật dễ chịu. Nếu ko có tiếng xe đổ xịt cắt ngang tâm trạng thoải mái của tôi.
Một người xuống xe, anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, chúng tôi 4 mắt nhìn nhau.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến tim tôi đập mạnh. Đây là người tối qua ôm tôi sao? Lúc đó ánh đèn nhá nhem ko trông rõ, giờ nhìn lại thấy anh ta rất cao lớn, khuôn mặt với ngũ quan tinh tế, mái tóc dày đen nhánh, bồng bềnh, chân mày rậm, mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao thon dài, đôi môi mỏng nhưng rất đẹp. Anh ta trông ko khác Thiên Phi là mấy trừ làn da nâu khỏe mạnh, nam tính hơn. Bình thường, nếu tình cờ gặp trên đường tôi sẽ lấy máy ảnh chụp lại và lưu vào bộ sưu tập hotboy để thỉnh thoảng buồn chán đem ra ngắm. Nếu học cùng trường hoặc cùng lớp, anh ta chắc chắn sẽ trở thành niềm vui bé nhỏ của tôi là đối tượng để mơ mộng. Nhưng tôi tuy mê trai đẹp thì mê chứ với những người ăn chơi, trai gái tôi rất ghét nên lý trí nói cho tôi biết tránh anh càng xa càng tốt.
“Em muốn đi đâu anh chở em đi, lên xe đi” – Anh ta lịch sự làm động tác mời tôi lên xe
Tôi rất muốn nói “Tôi muốn lên mặt trăng” xem anh làm thế nào nhưng nhưng xem vẻ mặt nghiêm túc của anh ta nên kiềm lại được, không phải bạn thì ko nên đùa.
“Cám ơn,nhưng tôi ko quen đi với người lạ” – tôi khách sáo trả lời.
“Tôi chỉ muốn nói với em mấy câu về chuyện tối qua” – Anh ta vẫn kiên trì.
Nghe đến chuyện tối qua, thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi, nhìn đến đôi tay to lớn kia tôi lại tưởng tượng nó đang chạm vào da mình. Có ông trời biết Tiểu My tôi hơn 20 năm qua lần đầu tiên thân mật với người khác phái như vậy. Dù trước kia từng đơn phương thích vài người nhưng với lá gan bé nhỏ của tôi cùng lắm chỉ dám viết thư hoặc nhắn tin tỉnh tò nặc danh thôi, còn theo cách đường đường chính chính chỉ có đứng gần người đó, tìm cách lượn qua lượn lại, gây chú ý, hay chỉ cần “cùng hít thở dưới 1 bầu trời” là đã mạn nguyện rồi. Còn tên trước mặt tôi dám…haizz, ko muốn nhắc lại nữa, nói chung hắn đã ko phải với tôi mà còn bảo tôi lên xe hắn, tôi ko có điên.
“Tôi nghĩ chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm. Do tôi nhiều chuyện, muốn bảo nhà nào đó, nửa đêm nửa hôm còn vô ý thức bật nhạc to như vậy làm bà tôi ko ngủ được, tắt nhạc, nhưng đến ko đúng lúc. Dù bị anh sàm sỡ, tôi cố ý nhận mạnh từ này, nhưng cũng ko phải lỗi hoàn toàn của anh nên cho qua đi, tôi cũng ko bắt anh phải chịu trách nhiệm”
Chân mày anh ta nhướng lên vẻ thích thú, nhếch môi cười nhạt :”tôi đã làm gì em đâu mà bắt tôi phải chịu, rồi bước tới kề sát tai tôi nhỏ giọng “chi bằng em cho tôi 1 cơ hội chính đáng để chịu trách nhiệm đi”.
“Tên điên này”, tôi thét lên rồi đẩy anh ta ra xa, chạy lên chiếc xe vừa bò đến, sao hôm nay đến chậm quá vậy ko biết.
Tôi ko theo anh ta lên xe hơi, anh ta lại theo tôi lên xe buýt. Vì đây là ngoại thành, trời lại tối nên trên xe rất vắng khách , ngoài tôi và cái đuôi phía sau ra chỉ có 2 ông bác lớn tuổi cầm 2 cái cần chắc vừa đi câu về, 1 cậu sinh viên cao lớn đeo headphone và 1 bác gái đang dỗ em bé.
Không nghĩ anh ta lại ngang nhiên ngồi xuống cạnh tôi trong khi trên xe còn gần 40 cái ghế trống khác, mùi muối mằn mặn len vào mũi tôi, thì ra hôm nay họ đi biển, hèn gì làn da anh ta có vẻ rám nắng khỏe mạnh. Nhưng liên quan gì đến mình chứ. Rút kinh nghiệm sau này đi xe buýt ko nên ngồi ghế phía trong , dù nếu 2 ghế trống mà ngồi ghế ngoài thì ko được hay cho lắm nhưng có việc gì có thể chạy được, còn bậy giờ bị anh ta chặn rồi. Thôi kệ, tôi nhìn cậu sinh viên to con, nhìn 2 chiếc cần của ông bác, tưởng tượng nó đập vào mái tóc bồng bềnh của anh ta, bóp vào cái cổ thon dài của anh ta, chỉ cần chạm nhẹ vào tôi tôi sẽ có cớ trả thù.
Đáng nhẽ nên hỏi ” Anh lên đây làm gì?” hay ” Sao anh lại đi theo tôi?” cho hợp tình hợp lý thì đầu óc thực tế của tôi lại tuông ra câu ” Chiếc xe đắt tiền của anh bỏ lại ko sao chứ? Dù có là đại gia cũng ko nên yêu thương trộm cắp như vậy, hay anh thấy mấy anh cảnh sát rãnh rỗi quá nên muốn tạo thêm công ăn việc làm cho họ?”. Tôi nhớ trước kia trên facebook từng có 1 câu hỏi vui, có 2 cái nút bấm trước mặt bạn, nhấn cái bên trái 100% sẽ được 1 tỉ, còn nếu nhấn cái bên phải, 50% sẽ được 100 tỉ. Nếu là mình, tôi có thể do dự vài giây nhưng chắc chắn sẽ bấm cái thứ nhất. Tôi nghĩ mình ko sai, vì tôi thích tiền, là tôi ko thích những điều ko rõ ràng.
Anh ta nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại phì cười. Làm ơn đừng cười với tôi khoe hàm răng trắng bóng như vậy nữa, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi. 1 chiếc chìa khóa sáng bóng như chiếc xe của nó đung đưa trước mặt tôi, làm tôi đột nhiên có chút thất vọng, tưởng anh ta “mù quáng” chạy theo mình, ko ngờ còn tỉnh táo rút chìa.
“Trông em hiền lành nào ngờ lời nói lại có lực sát thương như vậy. Nào là vô ý thức, nào là đại gia… tôi chỉ đùa với em 1 chút ko cần phải nói móc tôi như vậy đâu. Tuy tôi ko phải quân tử nhưng ko phải cô gái nào cũng tùy tiện ôm ấp. Chuyện đêm qua đúng là nhầm lẫn thôi, tôi chỉ muốn nói vậy, dù gì cũng là hàng xóm sau này gặp mặt em đỡ ngại”
Anh lịch sự quá nhỉ – tôi nhếch môi vẻ xem thường. Dù ko phải người anh muốn là tôi, nhưng rõ ràng cô gái kia anh cũng ko biết mặt, người xa lạ mà có thể lên giường cùng, chậc chậc…
“Cám ơn ý tốt của anh. Tôi chỉ mong anh sau này đừng làm phiền đến sự nghỉ ngơi của người khác là được rồi.”
Anh ta gật đầu vẻ thành thật, chẳng lẽ ko thấy sự chán ghét trong ánh mắt của tôi sao. Quả thật sau này căn nhà đó chẳng còn nghe ra tiếng nhạc ồn ào nào.
Tôi không chú ý đến anh ta nữa, quay đầu ra cửa sổ nhìn quang cảnh lần lượt lướt qua. Tôi nghe anh ta nói chuyện điện thoại, “A lô, tiểu Phi à, alo, alo – rồi tiếng thở dài.
Thấy tôi quay sang nhìn, anh ta cười cười nhìn tôi “em trai tôi gọi, chắc có việc gấp, nhưng điện thoại tôi hết pin rồi, em cho tôi mượn điện thoại 1 lát được ko?”
Nghĩ đến Thiên Phi, tôi đưa điện thoại ra. Anh ta nhấn 1 dãy số. Vài giây sau, chiếc điện thoại không phải của tôi đang nằm trong tay anh ta lóe sáng, tôi nhìn thấy số mình hiện lên trong đó. “Anh…lừa tôi”, tôi liếc anh ta rồi giật điện thoại của mình lại.
“Tôi tên Thiên Phong. Xin lỗi vì lừa em nhưng tôi biết nếu hỏi em sẽ không nói nên tôi đành làm vậy. Dù gì tối qua tôi ko phải với em, sau này có việc gì cần giúp em cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ cố gắng làm cho em xem như bù lại. Em cứ lưu vào đi, ai biết trước được việc sau này.”
Tôi đang tính xóa số nhưng nghe trong giọng nói của anh ta có vẻ chân thành, lại nhìn vào đôi mắt sáng kia, tôi lẳng lặng lưu chữ “Gió” vào.