XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 4 : NHÓC PHI


4 giờ chiều tôi chào cố về nói có hẹn đi chơi với bạn. Cũng ko phải nói dối, vì Ngọc Ánh vừa nhắn tin rủ tối dạo phố với nó.

Ánh nắng vẫn còn gây gắt, nhưng đi dọc dưới những tán cây rợp mát rồi che dù thêm 1 đoạn đến trạm xe cũng không sao.

“Bạn ơi cho mình hỏi bạn có biết chủ nhà này đi đâu rồi không, có cách nào liên lạc với anh ấy không?”

Tôi vừa ra đến cổng, 1 cậu nhóc ngồi bên kia đã chạy sang hỏi. Tôi nhìn nó. Cậu nhóc dễ thương quá. Ngũ quan đều đặn, gương mặt sáng ánh lên nét thông minh, tinh nghịch, môi hồng răng trắng, tôi vốn tự hào vể làn da trắng mịn của mình nhưng tôi là con gái mà, tôi phải rất giữ gìn, cậu ta là con trai mà da mặt không tì vết như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Thấy tôi có phần ngây ra nhìn, cậu ta huơ tay trước mắt tôi.

“Người ở nhà đó sáng nay đã đi hết rồi, có lẽ chiều tối sẽ về”

Cậu ta vẩu môi vẻ bất lực “chiều tối là khi nào, mình đã ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, điện thoại anh Phong không liên lạc được. Mình vừa mệt, vừa nóng, vừa khát, bạn cho mình vào nhà uống miếng nước ngồi chờ đến khi anh mình về được không, mình đợi ở đây hết nổi rồi”

Thế nếu không gặp tôi cậu làm sao đây, còn bày ra khuôn mặt tội nghiệp. Tôi bị nụ cười đáng yêu của cậu ra làm cho xiêu lòng rồi, nhưng thế giới này bọn lừa đảo không phải rất chuyên nghiệp sao, đây lại không phải nhà tôi nên không thể tùy tiện được. “Xin lỗi nhưng mình không quen bạn, hình như không tiện để bạn vào nhà, bạn đợi lát mình vào nhà lấy nước cho bạn.”

Cậu ta không giấu vẻ thất vọng nhưng cũng không thể trách tôi, xoay người về chỗ cũ, tôi chợt nghe tiếng “vút” rồi có thứ gì rơi xuống đất

- “Ôi trời ơi, ong, tổ ong rơi xuống đất rồi, cứu tôi với”

Tôi quay lại thấy đàn ong bay về phía cậu ta, không kịp suy nghĩ chỉ bật cây dù trong tay rồi quơ loạn xạ về phía trước “chạy mau, che đầu lại ,vào nhà mình”- tôi nắm tay kéo cậu ta.

- “Đợi tí, còn hành lý của mình”

Cậu ta bị chích 3 mũi vào tay, 1 mũi vào trán, còn tôi bị 1 mũi vào cổ, may mà tôi mặc áo dài tay. Cả 2 ngồi trong nhà thở hồng hộc, vẫn chưa hết hoảng sợ.

Dì Thẳm nghe kể vội chạy đi lấy bông băng, thuốc sát trùng, thuốc đỏ…may mà có đủ cả.

Tôi soi kiếng tự xử lý vết chích của mình, thầm cảm ơn chú Anh Kỳ, chuyện lúc nhỏ chú ấy bắt ong thả vào người tôi, nếu không phải lúc đó bị chích đau quá tôi sẽ không biết cách sát trùng vết thương lúc này. Phải rút mũi kim ra, rửa bằng thuốc sát trùng, dùng khăn tay bọc đá chườm vào để giảm sưng và đau. Rát quá, xót lên đến não, xem ra 1,2 ngày tới phải chịu khổ rồi. Tự dưng vì 1 người không quen biết lao ra ứng cứu, tôi đâu phải nữ hiệp giang hồ, đúng là tự làm khổ mình, ai bảo thương hoa tiếc ngọc làm gì.

“A, đau quá, đau quá – giọng bên kia la còn to hơn tôi,tôi nghi ngờ cậu ta có phải là gay không đây – “bạn nói xem bị ong chích có chết không, mình còn rất trẻ, tương lai tươi sáng phía trước, lại chưa có người yêu, chưa có sự nghiệp, chưa có gì cả, nếu mình gặp chuyện bất trắc ba mẹ và anh 2 nhất định rất buồn. Sao lại xui xẻo vậy chứ. Nếu bạn chịu cho mình vào nhà không phải đã không có gì rồi sao. Nhức quá, nhức quá đi mất”

Cậu ta huyên thuyên luôn miệng, nhìn vẻ đau đớn khoa trương và gương mặt nhăn nhó của cậu ta làm tôi không nhịn được phải phì cười – “Bạn trách mình, không phải mình đã chạy đến cứu bạn, cũng thương tích đầy mình đây sao” – tôi cũng phải khoa trương hơn cậu ta mới được – “Đàn ông con trai gì mà đụng chút chuyện đã kêu oai oái lên như vậy. Bị ong chích cũng tùy loại, nhưng nếu chết thì chắc chúng ta không còn ngồi đây được đâu, bạn còn la to như vậy là không sao rồi. Tạm thời đau 1 chút qua mấy ngày sẽ khỏi. Để mình bôi thuốc cho, rút kim ra, xức thuốc vào sẽ không sao hết. Ráng chịu đau 1 chút, chỉ 1 chút thôi, rồi khuôn mặt bạn sẽ đẹp trai như cũ. Tới lúc đó bạn gái theo bạn sẽ chạy không kịp”

Cậu ta chảy nước mắt rồi, bị chích đến 4 chỗ mà, nhưng có cần phải khóc không, bó tay với cậu ta – “Mình chơi 1 trò chơi với bạn nha, mình sẽ nói 5 câu, bạn phải lặp lại y như mình nói, nếu không sẽ thua.

Câu số 1 “Tôi không sợ đau”
- “Tôi không sơ đau”
- “Tôi rất dũng cảm”
- “Tôi rất dũng cảm”
- “Tôi là số 1”
- “Tôi là số 1”
- “Mình nói mấy câu rồi?”

– “Ba câu rồi”

– “Bạn thua rồi” – tôi cười khoái chí, xem mặt cậu ta còn chưa hiểu.

- “…”

- Cậu ta giẫy nẫy “ không được, bạn chơi ăn gian, chơi lại đi, tôi sẽ không thua nữa”

- “Xong rồi – tôi thở hắt ra “bạn xem mình xử lý vết thương cho bạn xong rồi, bạn uống viên thuốc giảm đau này đi. Mình không chắc vết thương còn nguy hiểm không, nếu bị sốt hoặc sưng lên thì phải đến bác sĩ , mình chỉ có thể làm thế này thôi. Nếu không có biến chứng gì có lẽ ngày mai sẽ lành”

Cậu ta nhìn tôi vẻ cảm kích, cứ như tôi vừa làm cho cậu ta việc gì lớn lao lắm vậy, tôi chỉ là trong khả năng của mình thôi mà. Rồi cậu ta cuối xuống lấy trong vali 1 cuốn sổ nhỏ đưa tới trước mắt tôi “ đây là passport của mình, có tên, tuổi, thông tin, còn có hành lý, bạn cũng có thể giữ. Mình ngồi đây 1 lát chờ anh mình về.”

Cậu nhóc này rất ngây thơ trong sáng, tôi còn đen tối hơn cậu ko lẽ lại bị cậu lừa.Tôi mở cuốn sổ ra xem, có tấm ảnh mặt non choẹt, nụ cười hiền lành. Lúc đó tôi thầm mong sẽ sinh được thằng con như thế này.

- “Lý Thiên Phi, tên đẹp quá, sinh năm 92 sao, vậy là mới 20 tuổi thôi, nhỏ hơn mình 2 tuổi, phải kêu mình là chị” – Cậu ta không trả lời, nằm cuộn tròn trên ghế ngủ mất rồi, nhìn vô tư như đứa trẻ. Không thể để cậu ta ở lại 1 mình mà bỏ về, là tôi dẫn cậu ta vào mà, đành chờ đến khi mấy người kia về rồi mới về vậy.

Trời nổi gió, cây trong vườn xào xạt, xem ra sắp mưa.

Chưa đầy 1 phút sau mưa thật, ngày càng nặng hạt.

Không biết khi nào những người kia mới về. Trong khi chờ đợi tranh thủ đi tắm vậy. Nếu không gấp khi ở đây tôi ít khi tắm nhanh mà từ từ hưởng thụ những giây phút yêu thích nhất trong ngày. Ở nhà tôi phòng tắm khá nhỏ, chỉ có thể tắm dưới vòi sen. Còn ở đây rộng rãi, có có nhiều thiết bị, có bồn tắm, vòi hoa sen, máy tạo bọt, xông hơi, mát xa… với cả nhiều loại dầu gội, sữa tắm, có thể tận hưởng cảm giác vừa ngâm bồn hương tự tạo như các mỹ nhân ngày xưa vừa nghe nhạc thư giãn, tuyệt vời vô cùng. Tôi tận dụng nguồn mỹ phẩm miễn phí ở đây dưỡng da và tóc rất kỹ, đa số mỹ phẩm đều do dì Mai gởi về, ở Úc họ có công ty mỹ phẩm thiên nhiên nên rộng rãi gởi về khi đây là yêu cầu duy nhất của tôi khi được hỏi có cần thứ gì không. Không phải những thứ tốt đẹp ở đây đều là vì tôi mà chuẩn bị, tôi chỉ may mắn hưởng “ké” thôi.

Tối qua đã gội đầu rồi, gọi thường xuyên sẽ không tốt nên 2 ngày mới cho tóc tắm 1 lần. Như thường lệ tôi tết tóc thành 1 bím dài, cột nơ màu tím, màu yêu thích. Tôi chỉ sử dụng đúng các loại buột tóc màu này, để nếu người quen của mình có thấy mình từ phía sau có thể nhận ra mình, dù không biết có ai chú ý đến thói quen nhỏ nhặt này không. Còn thắt bím đơn giản vì khi xỏa ra sẽ bồng bềnh uốn lượn rất đẹp, đây là tôi vì xem phim “hương mùa hè” của Hàn nữ chính Son Ji Jin để kiểu tóc như vậy, thấy thích nên thường xuyên làm thế. Trời mưa chắc sẽ lạnh, sẽ tối hơn bình thường nên tôi chọn áo phông có mũ trùm đầu và quần jean cho ấm.

Khi trở xuống phòng ăn đã thấy cố và dì Thẳm đang dùng bữa, cậu nhóc kia cũng đang ăn ngon lành. Chắc thấy nó dễ mến nên họ xem nó như người nhà rồi.

- “Chị, bà mời em ăn tối. Bà tốt bụng quá, còn cô đây nấu ăn vừa ngon vừa đẹp mắt”
Thì ra lúc nãy nó có nghe tôi kể về tuổi tác, lạnh lợi đổi cách xưng hô nhanh chóng.

- “Em khéo nịnh quá” – tôi cười cười chọc nó, xem ra đã bớt đau nhiều rồi.

- “Em chỉ có sao nói vậy thôi mà. Ý, hình như có tiếng xe, anh 2 trở về rồi” – cậu ta chưa nuốt xong cơm đã vội chạy ra ngoài, ko quên “Cám ơn bà, cám ơn cô”. Tôi cũng kéo hành lý cậu ta theo sau, cuối chào tạm biệt 2 người bên bàn ăn.

- “ Em chào anh Nam, anh Huy, anh An, chào 3 chị xinh đẹp. Sao không thấy anh 2 em đâu? ”

Người tên An đang quàng vai cô gái quay lại cười với cậu nhóc “Thiên Phi lâu rồi không gặp. Anh 2 thấy mấy cuộc gọi nhỡ của em có gọi lại nhưng không được, đang trên đường quay về đây, thằng Nhân tay lái yếu quá.”

- “ Em từ sân bay bắt taxi về đây muốn cho anh em sự bất ngờ không ngờ anh ấy còn khiến em bất ngờ hơn, ông trời không thương em”

- “Phi à, hành lý của em chị để đây, chị về đây tạm biệt em”. Gặp lại mấy người này làm tâm trạng tôi rối bời, đi nhanh thôi không 2 người kia về tới, để còn kịp chuyến xe cuối”

- “Đợi đã chị ơi – cậu ta đi theo tôi – em chưa cám ơn chị hôm nay giúp em rất nhiều, có dịp em sẽ hồi đáp lại chị. Mà em chưa biết tên chị, cho em biết tên và số điện thoại đi”

Là em trai của người đó, lòng tôi chợt dâng lên tâm lý đề phòng mà không hiểu vì sao, tôi có nghĩ quá lên không vậy, chỉ là hỏi tên thôi mà, tôi nghĩ mình là ai vậy “Chị tên Dương Tiểu My. Chị chỉ sẳn tiện giúp em thôi, không cần…”

- “Coi chừng” – Thiên Phi chợt nhảy đến ôm tôi, chắn trước mặt tôi. Tôi thấy 1 chiếc xe chạy ngang qua, không thể đụng đến chúng tôi mà, nhưng rồi có nước bắn lên người Thiên Phi, ướt cả chân tôi.

- “ Anh 2 trong xe. Chị không sao chứ, có bị nước bẩn bắn trúng không? Chị vừa tắm sạch sẽ, còn người em vốn đầy bụi bẩn rồi”.

Thì ra cậu nhóc thấy xe sắp cán qua vũng nước đọng sau cơn mưa ban nãy nên lấy thân chắn nước cho tôi. Không uổng công chị cứu em lúc chiều. Nhưng không ngờ cậu nhóc cũng hành động nhanh phết, khác hẳn vẻ yếu đuối lúc nãy. Khi đèn xe chiếu qua, người cậu ta sáng bừng, trông y như phim, chắc cũng lãng mạn lắm, tiếc là tôi không phải mỹ nhân để cho anh hùng cứu.

Tôi thoát ra khỏi 2 tay cậu nhóc – “Chị không sao, cám ơn em. Người em bẩn hết rồi. Mấy người kia đang gọi em kìa. Chị đi đây. Tạm biệt” – Dù gì người ta vừa giúp mình, tôi cũng ko tiếc nụ cười, chào tạm biệt thằng nhóc đáng yêu.


» Chương 5