CHƯƠNG 3 : SỐNG Ở NHÀ CỐ
Giấc mơ đêm qua thật lạ lùng
Những hình ảnh rối rắm cứ xuất hiện trong đầu, nhưng sao có vẻ rõ ràng hơn từ trước đến giờ.
Có cặp nam nữ ôm nhau, có mùi rượu phảng phất, có tiếng nhạc xập xình, có cảm giác vuốt ve, có giọng nói trầm khàn quyến rũ bên tai, mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực.
Đèn bật sáng.
Tôi mở mắt dậy, ánh nắng mặt trời chiếu vào.
Không phải mơ, là những gì diễn ra trong căn nhà bên kia đêm qua.
Đáng sợ quá. Ánh mắt sáng rực của người đó nhìn tôi bên cửa.
May mà tôi chạy thoát khỏi đó.
Sau này tôi sẽ không mặc đầm ngủ đi lung tung nữa, may mà có khoác áo ngoài. Áo khoác ngoài. Đâu mất rồi? Tôi cố hồi tưởng lại tối qua, lúc chạy sang kia rõ ràng có mặc, nhìn quanh quẩn quanh giường, ko có. Thôi chết, ko phải mình bỏ của chạy lấy người rồi chứ .Xui xẻo thật.
Sau này sẽ không bước chân qua đó nữa.
Ôi nhức đầu quá.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã đến trưa.
Có tiếng dì Thẳm gọi ngoài cửa “Bé My dậy đi con, dì nấu ăn xong rồi, cố đang chờ con xuống ăn chung đó”.
Tôi vệ sinh qua loa rồi chạy xuống bếp.
Dì Thẳm từ quê trở lên rồi, đang dọn thức ăn ra bàn, thơm quá, làm cái bụng đói meo biểu tình. Cố đã ngồi sẵn từ bao giờ, nhìn tôi cười “chưa bao giờ cố thấy con ngủ kỹ như vậy, cứ như thế này cố sẽ đỡ tốn bữa sáng”, làm tôi ngượng quá. Rồi cố lại nói tiếp “cố đùa vậy thôi chứ con đừng ăn uống thất thường, sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Con ăn nhiều vào đi”
Có người từng nhiều lần nhắc tôi như vậy, làm mắt tôi ươn ướt.
Sống ở đây tuy cô đơn hơn ở nhà nhưng tâm trạng tôi lại thấy nhẹ nhàng.
Cố hiền lành, đối xử với tôi rất tốt, dù tôi không phải cháu ruột bà.
Dì Thẳm nấu ăn rất ngon, lại tỉ mỉ chu đáo.
Còn có chú Lưu trầm tính, ít nói thỉnh thoảng đến đây chăm lo nhà cửa.
Không như ở nhà tôi ngoài ba mẹ và em gái còn có mấy người dì, mấy người chú và đám em họ chưa thành niên, luôn ồn ào, huyên náo.
Ngày thường tôi sống ở nhà, sáng thứ 7 đi 2 chuyến xe đến đây, sống với cố, hưởng thụ cuộc sống tiểu thư trong 2 ngày lại trở về.
Tổ tiên nhà tôi có quan hệ rất phức tạp.
Ông cố tôi có 3 người vợ. Mẹ của ông nội, bà nội của ba, cố ruột của tôi đã qua đời từ lâu. Ông cố cưới thêm 2 người vợ nữa.Bà cố thứ 3 với gia đình tôi trên thực tế không qua lại nhiều, chỉ có cố Hồng tính hòa nhã, thân thiện nên hằng năm nhà chúng tôi đều đến thăm gia đình bà 2 lần. Nửa năm trước, con cháu ruột của bà đều sang Úc định cư hết, bà già yếu, cũng không muốn xa quê hương nên ở lại. Sống cả đời vì con chán , đến khi về già, mọi người bỏ đi hết, để mình bà ở lại.
Họ đến nước ngoài sống trong không gian tiên tiến, phát triển hơn có phải lỗi của họ không, nếu cố bảo họ ở lại không để họ sống ở nơi họ muốn dù họ có ở lại nhưng không vui vẻ có đáng không? Chuyện cũng không liên quan đến tôi, nói 1 cách ích kỷ vì họ bỏ đi hết tôi mới có cơ hội sống cuộc sống thoải mái. Họ mua cho bà một căn nhà ở ngoại thành yên tĩnh, thoáng đãng, chính là nơi tôi đang ở và thuê một người giúp việc là dì Thẳm đến chăm sóc. Rồi bà ngỏ ý với mẹ tôi muốn tôi cuối tuần đến chơi với bà vài ngày để bà đỡ cô đơn. Dì Mai con bà biết được hứa mỗi tháng gởi tôi 1 số tiền nhỏ chi phí đi lại nhưng tôi không nhận.Tôi đến đây không phải vì tiền. Phần vì lúc nhỏ Cố đối xử với tôi rất tốt, phần vì tiện nghi ở đây không chê vào đâu được. Tôi thích căn nhà này, vừa rộng vừa đẹp, tự do tự tại.
Bạn tôi biết chuyện này chỉ trích tôi mê tiền, tham giàu, bỏ người thân, bạn bè đến sống với những người xa lạ…Tôi không muốn giải thích nhiều, gia đình tôi không phản đối, bản thân tôi cũng không nghĩ ra vấn đề gì để từ chối, đâu phải bỏ đi luôn đâu, có thể sống cuộc sống thoải mái ai lại không muốn.
Sau khi dìu cố vào phòng ngủ trưa, tôi phụ dì Thẳm dọn bàn ăn. Thân phận của tôi ở đây không biết nên nói thế nào, tôi không phải là chủ, ở nhà tôi ko phải ăn không ngồi rồi nên ở không cũng không quen để dì Thẳm làm hết mọi việc. Dì rửa chén, tôi phụ trách lau rồi xếp gọn.
“À bé My nè, nãy giờ dì quên nói với con, lúc sáng có cậu thanh niên ở nhà bên kia sang đây tìm con.”
“Xoảng”, ly trơn quá, tôi tuột tay đánh rớt xuống sàn rồi, theo phản xạ né người mấy bước rồi ngồi xuống nhặt mảnh vỡ.
“Có sao không con, sang kia ngồi đi để dì nhặt cho, cẩn thận đó”.
Tôi không đi, nhặt mảnh vỡ vào cái bao dì Thẳm vừa lấy 2 người cùng dọn “ bên kia là căn nhà đối diện hả dì”, tôi đã nắm chắt kết quả vẫn muốn hỏi, dù là ai ở đó cũng không tốt lành gì.
“Ừ. Người thanh niên đó trông rất bảnh trai, lịch sự, lúc dì vừa đi chợ về sang nói tìm cô gái trẻ sống ở đây, dì hỏi có phải Tiểu My không, cậu ta lại hỏi nhà này có mấy cô gái, dì nói chỉ có mình con và 2 người già thôi, nhưng con đang ngủ. Sau đó thì bạn cậu ta lái xe bóng loáng chạy ra gọi, cậu ta nói chiều tối sẽ quay lại rồi lên xe đi mất. Con có quen cậu ta không, nhà họ mới dọn đến à,mấy ngày trước dì đã thấy chuyển đồ đạc vào.”
“Con không quen, lần sau dì đừng tùy tiện nói chuyện với chuyện với người lạ nữa, trên đời này nhiều kẻ xấu lắm. Nếu biết trong nhà chỉ có phụ nữ thì rất nguy hiểm”
Sao con bé tự nhiên nổi cáu vậy, mình thấy cậu ta trông sáng sủa, đàng hoàng đâu giống người xấu mới nói chuyện thôi mà, dì Thẳm nghĩ vậy nhưng không nói gì.
Tôi tìm cớ chiều xin cố về sớm, tôi không muốn gặp lại những người kia, có thể đêm qua họ uống rượu làm càn, việc cũng chưa có gì nhưng dù sao vẫn thấy không tiện.
Tiếc là tôi càng không muốn liên quan gì đến bên đó ông trời lại càng làm khó tôi.