CHƯƠNG 2 : TÂM TƯ CỦA NGUYỄN HIẾU NHÂN
Ngày mai là sinh nhật thằng Phong.
Sáng nay nó phải học ở trường cả ngày, thằng này tuy ăn chơi nhưng được cái học tập cũng rất nghiêm túc.
Là anh em chí cốt của nó nhiều năm rồi, chiều tối tôi rủ cả bọn đến bar vui một trận, định nửa đêm chúc mừng nó. Nhưng chưa tới giờ linh thằng Hùng giành gái với đám khác làm loạn cả lên. 2 bên cự qua cự lại 1 hồi, nếu không phải thằng Phong khuyên rút về vỏ chai rượu bể trên tay tôi đã ghim vào người thằng oát kia rồi. Ném lại xấp tiền bồi thường, bọn tôi theo lời mời thằng Phong về căn nhà ba má nó mới cho ở ngoại thành tiếp tục sự nghiệp, không quên xách theo vài chai rượu.
Không ở bar cũng không sao, tự tạo ra còn thỏa mãn hơn. Hang ổ mới của thằng này được phết, hệ thống âm thanh có sẵn, đèn đuốc có sẵn, bia rượu và gái đẹp cũng không thiếu. Nhưng khoan đã. Người đẹp 3 thằng kia nhanh tay chọn trước, cũng không phải tụi nó tài giỏi gì, mấy em tụi nó chọn nhìn cũng thường thôi, không lọt được vào mắt tôi chứ đừng nói thằng Phong.
Trong hoàn cảnh này mà thiếu người đẹp thì uổng phí biết bao, dù gì cũng qua ngày mới rồi, thằng này cũng vừa đá Trúc Quyên, chi bằng tặng nó món quà bất ngờ. Nàng Minh Nguyệt không phải mấy ngày nay thường lải nhải có cô hoa khôi nào đó đang mê mệt Phong thiếu gia nhà ta sao, mấy lần hỏi tôi xin số điện thoại. Chi bằng nhân dịp này làm việc tốt tác hợp cho họ.
Cúp điện thoại, tôi hí hửng báo với Phong sắp có trò vui cho nó.
Chuông reo.
Nàng đến nhanh quá, lại còn bấm chuông dồn dập. Chắc nóng ruột lắm đây. Sức hút thằng này quả nhiên không thể xem thường.
Tôi ra mở cửa.
Cô em này là hoa khôi đây sao? Có vẻ trẻ con quá, bé bé xinh xinh. Cô ta không đẹp quyến rũ nhưng ánh mắt tròn to trong sáng, chịu chơi đến nỗi mặc đầm ngủ đến, mái tóc tung nhẹ gợn sóng vờn vào người tôi như vuốt ve, mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ len vào mũi, khi tiếp xúc thì thấy làn da thật mịn màng mát lạnh. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt không thể thấy hết nét quyến rũ ngầm của cô ta. Cũng được quá chứ. Kẹt cái lỡ hứa với thằng Phong rồi, anh em ko thể nuốt lời, đành ném cho nó thôi.
Nhưng thì ra chỉ là hiểu lầm, tôi ờ trong nhà nghe loáng thoáng tiếng cô ta cãi nhau với Phong, mắng hắn điên, mắng chúng tôi vô ý thức rồi bỏ chạy mất.
Cũng may Minh Nguyệt dẫn hoa khôi thật sự đến. So với con bé lúc nãy hấp dẫn hơn nhiều, không những khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thân hình cô ta xem, chỉ muốn huýt sáo khen 1 tiếng nhưng có Minh Nguyệt ở đây, không tiện. Phong ơi Phong, để xem cậu báo đáp anh em thế nào, sắp có đêm sinh nhật đáng ngàn vàng rồi.
Nhưng ngoài tưởng tượng của tôi. Thằng này chỉ lịch sự cười chào người đẹp, dắt cô ta lên phòng nhưng lại sang phòng khác đóng cửa một mình. Bảo mở nhạc tiếp tục cuộc vui cũng không chịu. Lúc nãy thấy hắn với con bé kia say đắm lắm mà. Chắc say quá hóa điên rồi. Hay hắn muốn dưỡng sức cho cuộc vui ngày mai.
Hắn không hưởng thụ không liên quan đến tôi. Tôi cứ việc vui vẻ với Nguyệt Nguyệt của mình.