XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 19 : .......................


“Anh đã nói lần cuối cùng anh xem nó, nó nằm trong quyển sách, ai bảo em tự tiện lấy đi, giờ mất rồi. Cô gái trong ảnh là người rất quan trọng với anh, có biết không?” – Thiên Phong lớn tiếng nạt vào mặt tôi, anh nổi giận rồi, làm tôi cũng bừng bừng lửa giận, nhưng tôi cố dằn xuống, là tôi sai trước, nên nhịn anh. Anh vừa nói là cô gái à, cô gái…

Trong đầu tôi lờ mờ nhớ đến, hình như tôi có thấy một tấm ảnh, cũ kỹ, màu sắc nhợt nhạt, rìa bị bong tróc, trong ảnh là một cô gái tóc ngắn ngang vai, ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm điếu thuốc, khói thuốc bay ngang che khuất khuôn mặt cô, chỉ chừa lại đôi mắt u buồn…đã thấy ở đâu nhỉ, rõ ràng mới đây thôi, tôi nhớ sau khi kéo vật gì đó ra thì nhìn thấy nó, nhưng không để ý mấy. A, là một hộc tủ, bức ảnh ở bên trong hộc tủ – tôi xoa bóp trán nghĩ ngợi, dù không biết làm vậy có giúp ích hơn không – trí nhớ của mình ngày càng tệ, là ở đâu??? Nghĩ mãi cũng ra, nhớ rồi, trong phòng của Thiên Phi. Phải, chính xác là vậy, trưa nay tôi đã thấy nó trong phòng Thiên Phi khi sang đó tìm kiếm. Nếu nói cho Phong biết, liệu anh có nghi ngờ không, nghi chuyện tại sao tôi lại biết nó ở đó?”

Khi tôi đang phân vân thì Thiên Phong vươn người đến giât túi xách của tôi, trút mọi thứ bên trong ra ngoài. Son môi, điện thoại, ví tiền…vun *** khắp nơi, đặc biệt là lọ nước hoa làm bằng thủy tinh, món quà cuối cùng của chú Anh Kỳ tặng tôi, rơi xuống giường, tưng tưng liên tiếp 2,3 cái rồi tiếp đất, vỡ tan tành, trong cái nhìn bất lực của tôi.

Hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ ngay lập tức lan nhanh, bao quanh bầu không khí căng thẳng.

“Trong túi cũng không có, Tiểu My, em có lấy sách ra để đâu bên nhà em không? Tiểu My?”

“Tiểu My, em làm sao vậy, tay chảy máu rồi, sao lại bất cẩn để mảnh vỡ ghim sâu vào tay thế kia? – Tôi nghe giọng nói hoảng hốt của anh, anh nhăn mặt, cố hết sức nhẹ nhàng giật miếng miểng khỏi tay tôi, còn nghe cả một tiếng xuýt xoa. Thương xót tôi sao? Ai mướn anh làm vậy làm gì, là tôi cố tình cắm sâu mảnh vỡ vào tay, để át đi nỗi đau trong tâm trí. Tôi thấy một màu đỏ rực nhanh chóng trào ra từ tay mình, bị nhòe đi do nước mắt rớt xuống.

“Anh hai, em trai biết anh hôm nay tốt nghiệp nên đến chúc mừng đây. Em có mua trà sữa và bánh su kem anh thích, thấy em thương anh chưa nào. Anh đâu rồi. Anh ơi ?” – Tiếng nói Thiên Phi vang khắp nhà, cậu đang lên đây.

“A, anh đây rồi, vậy mà không trả lời em. Có mùi gì thơm quá. Ý, ai nữa đây?” – cậu nhóc chăm chăm nhìn tôi, còn mắt tôi đang ướt nước nên không trông rõ mặt cậu – “A, chị Tiểu My phải không, lâu rồi không gặp” – cậu hớn hở chạy đến tay bắt mặt mừng với tôi.

Tôi hất tay Thiên Phong ra, mặt kệ vết thương ở tay, dù sao máu cũng thấm vào cái áo thun trắng Thiên Phong gần hết rồi, chỉ còn rỉ rỉ chút ít nơi đầu ngón trỏ.

Nhóc Phi làm như ông anh trai mà mình tốn công tốn sức đến đây gặp như không khí, chen giữa chúng tôi, đứng trước mặt tôi. Thằng nhóc này trong người có máu dê hay sao đó, lần nào gặp tôi không chịu nói chuyện không thôi đâu, cứ phải chạm vào người tôi mới chịu. Đùa thôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì có những người khi giao tiếp có thói quen thân mật với người khác. Cậu đặt 2 tay lên mặt tôi, bẹo bẹo má , thích thú chọc ghẹo: “Chị ốm đi thì phải, thịt đâu mất hết rồi, nhưng như vậy càng xinh hơn, chút nữa em đã không nhận ra” – cậu còn đưa tay vuốt khóe mắt tôi – “Chị khóc à, sao lại khóc, anh hai ức hiếp chị?”, đi kèm câu nói là cái liếc nhìn Thiên Phong.

“Phi à, chào em. Rất vui gặp lại em” – giọng tôi hơi bị nghẹn, miệng nặn ra 1 nụ cười nhạt, lau vệt nước mắt “Chị không sao, bị mãnh vỡ đâm trúng tay, đau quá nên khóc, giờ hết rồi”

“A, tay chị bị chảy máu, để xem xử lý cho” – cách xử lý của thằng nhóc này là đưa ngón tay tôi lên miệng nó, mút lấy, eo ơi, sao cảnh tượng này giống chú chó Kì Kì thế.

Tôi không cần tốn sức giật ra Thiên Phong đã làm giúp, nãy giờ anh đi lấy hộp thuốc cứu thương, tôi quen gọi nó như thế, vì mẹ tôi gọi nó như thế ở bệnh viên. Tôi không thích anh cầm tay mình nên rụt lại, nhưng sức tôi làm sao làm lại anh, báo hại máu gần khô lại tươm ra.

“Phi à, em không nên ngậm tay như vậy, rất mất vệ sinh” – vừa dạy khôn cậu em anh vừa kéo tôi vào nhà tắm, đưa tay xuống bồn rửa. Sau đó anh dùng bông gòn lau thật nhẹ nhàng, thổi hơi ấm vào tay, lấy băng cá nhân quấn lại. “Xin lỗi Tiểu My, anh không cố ý làm rơi đồ của em, anh sẽ mua lại lọ khác cho em, em muốn loại nào cũng được”

Nước mắt của tôi lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau, mà vì tôi sợ, mình rung động thật rồi. Anh chỉ cần một điệu bộ dịu dàng như vậy, đã khiến lòng tôi xốn xang. Vì vậy, tôi bắt mình cứng rắn hơn, rụt tay lại,trong giọng nói không mang cảm xúc gì, vẻ mặt vô cảm, ai bảo lúc nãy anh dữ dằn lắm cơ mà: “Không phải lỗi của anh, là em sai trước, vậy nên việc anh quát nạt vào mặt em, việc anh vứt lung tung đồ đạc của em đều có lý do chính đáng. Em hoàn toàn không có quyền trách anh, anh cũng không cần mua gì lại cho em. Sau này em sẽ không tự tiện chạm vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này, cũng sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa” – tôi thu gom lại những thứ rơi trên giường và sàn nhà, cho vào túi, bước ra cửa phòng.

“Chết anh chưa, chị My giận rồi, người vừa đẹp vừa hiền như chị mà giận thì phải biết” – Nhóc Phi nói chen vào, thằng nhóc này thiệt là, hứng thú ngồi rung đùi nhìn chúng tôi, làm như xem phim không bằng.

Thiên Phong đến giữ tôi lại, nhưng tôi phản đối “giờ em đang mất bình tĩnh, xin anh đừng cản em, em muốn về nhà mình. Anh nên tiếp tục tìm kiếm bức ảnh quý giá của anh, Thiên Phi từng sống ở đây, em nghĩ có thể cậu ấy biết gì đó”

“Chuyện đó tạm thời để sau, còn bữa ăn tối của chúng ta, đã bày đâu ra đó rồi” – anh vẫn cố nói thêm gì đó.

“Giờ em không muốn ăn mấy thứ đó nữa, sẵn có Thiên Phi đến, anh cùng ăn với cậu ấy đi, em muốn về. Tạm biệt. Chúc anh sớm tìm lại được cô gái quan trọng của anh”

Thiên Phi chạy theo tôi xuống lầu, dúi vào tay tôi ly trà sữa và bọc bánh su thơm ngon: “chị ốm đi rồi, không ăn sẽ xỉu mất, chúng ta đổi thức ăn cho nhau, em sẽ ăn phần của chị, phần này của em chứ không phải của anh hai, chị cứ ăn tự nhiên”

Tôi nhận lấy, cám ơn, lại quay về nhà cố.

Lúc này trời đã tối đen như mực, tâm trạng rối ren của tôi cũng không khá khẳm gì hơn.

Ái Niệm Lan Tâm Thiên là dự án khu căn hộ cao cấp kiểu mẫu đầu tiên do công ty High Sky là chủ đầu tư lớn nhất đã bắt đầu được chào bán trên thị trường bất động sản từ cuối tháng 9/2010.

Với vị trí địa lý tuy cách khá xa trung tâm thành phố, nhưng bù lại, Ái Niệm Lan Tâm Thiên tọa lạc tại vùng ngoại thành rộng lớn với 3 hướng Đông, Bắc, Nam có vùng đồi núi, thảo nguyên, sông ngòi ghềnh thác với cảnh quan thiên nhiên vô vùng tươi đẹp và thơ mộng.

Với 3 khu nhà riêng biệt là 20 căn Tiểu Thiên gồm 1 trệt 2 lầu, với khoảng sân đủ rộng chứa được 2 xe hơi 7 chỗ; 20 căn Trung Thiên và 20 căn Đại Thiện với diện tích lớn hơn theo cấp số nhân, có thể xây dựng cả hồ bơi và sân tập thể thao.

Hiện tại, tất cả 60 căn hộ tại đây đều đã có chủ sở hữu, tuy nhiên số gia đình và số người dọn về sống vẫn còn hạn chế, do trong thời gian chờ đợi những cải tiến thuận lợi ở tương lai gần, với hệ thống đường xá, siêu thị, trường học…hoặc có những người mua đi bán lại, đang chờ thời cơ sốt giá để bán ra…

——————————————————————————————

Rạng sáng một ngày đầu tháng giêng, một phụ nữ tầm 25-30 tuổi bước vào khu Tiểu Thiên của Ái Niệm Lan Tâm Thiên, dừng lại trước căn nhà số 9A, bấm chuông liên hồi. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, trong nhà không có động tĩnh gì, không ai ra tiếp đón. Sau đó, cô ta bắt đầu đấm mạnh tay, đá mạnh chân vào cửa, những tiếng động ầm ầm, rền rã vang lên không ngừng, kèm theo đó là những câu la hét, mắng chửi ầm ĩ, huyên náo vang vọng khắp nơi.

Lại một đêm, đúng hơn là 1 ngày nữa tôi không được ngủ yên giấc. Mà giấc ngủ với tôi mà nói vô cùng quan trọng, có thể nhịn ăn, nhịn uống, nhưng không ngủ đủ giấc, nhất là đang ngủ say mà bị đánh thức thì tâm trạng sẽ cáu giận vô cùng, cũng vì việc không cưỡng lại được sức hấp dẫn của giấc ngủ mà trong quá khứ của tôi từng có nhiều việc không vui đã xảy ra. Nhưng cho mấy chuyện đó sang một bên đi.

Điều đáng nói bây giờ là đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại có bà điên nào đến gây rối trật tự như vậy, la hét, chửi rủa, dập cửa đùng đùng, không cho ai nghỉ ngơi, bật sáng điện thoại xem giờ, mới thôi mà, thật là. Nghe đồn chỗ này giá nhà đất rất đắt, nhà cao cấp gì mà chẳng cách âm gì cả.

Tôi vốn chẳng muốn quan tâm đến chuyện thiên hạ, đáng ra có thể trùm kín mền, lấy bông gòn nhét lỗ tai, hay đeo tai nghe vào nghe nhạc, mấy cách này chắc có thể chặn những thứ tạp nham kia, nhưng hướng phát ra âm thanh, có vẻ lại từ phía đối diện, và đăc biệt là nội dung nghe loáng thoáng câu được câu mất của nó khiến tôi quan tâm. Vì vậy thay vì tiếp tục dệt mộng, tôi ra khỏi phòng, về phía ban công tầng một để nghe cho rõ.

“Ầm ầm ầm” – “Thằng chó chết kia, mày ra đây cho tao”

“Ầm ầm ầm” – “Mày là đàn ông thì ra đây gặp tao, đừng có trốn trong nhà như…mày như vậy. Ra đây cho tao, nhanh lên. Có ngon thì ra đây, đồ chó…”

“Ầm ầm ầm” – “Mày là thứ súc sinh, con mình cũng giết, trả con lại cho tao, trả con lại cho tao”

“Ầm ầm ầm” – “Mày đừng tưởng trốn trong nhà như con chó là xong chuyện, hôm nay mày không ra gặp là mày không xong với tao đâu”

“Ầm ầm ầm” – Mày không ra tao sẽ đem chuyện xấu của mày kể hết, tao đem tổ tiên 18 đời nhà mày ra chửi, đem dòng họ mày ra chửi, đừng tưởng cứ ở trong đó là yên đâu con”

“Ầm ầm ầm” – “Mọi người ơi…ra đây tôi kể chuyện cho mà nghe, cái thằng chó đẻ, thằng dịch dật trong nhà này là thứ bắt cá hai tay ,thứ có vợ mà còn đi chơi gái, thứ cả con ruột mình mà nó cũng giết, nó hại đời tôi rồi bắt tôi uống thuốc phá thai, làm mất đứa nhỏ trong bụng. Mày trả con lại cho tao, trả con tao lại cho tao, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa cha mẹ mày, vợ con mày…”

“Ầm ầm ầm”…

Tôi càng nghe càng thấy lạnh cả người, trong khu này, ngoài nhà tôi và Thiên Phong ra, lúc trước chỉ có nhà số 1B, 2A và 3A là có người ở, mà tiếng chửi bới điên loạn của người phụ nữ phát ra ngay hướng đối diện. Dù biết Thiên Phong không phải chàng trai trong sáng gì, nhưng đến mức như người kia nói, đi chơi gái, rồi bắt người ta uống thuốc phá thai…nghe những câu như vậy khiến tôi thật sự chấn động, đứng lặng người, không thể tin là sự thật.

Có điều sau một hồi nghĩ lại, hình như cô ta còn nói đến chuyện vợ con. Phong có cả vợ con rồi sao?

Người phụ nữ không chỉ dừng lại ở những câu chửi suông, cô ta dùng đá ném vào nhà, 1 viên, 2 viên…cho đến khi cửa kính bị vỡ. “Tao nói lần cuối, mày không ra đây, tao ném, gạch bể nhà mày, tao lấy xăng đốt nhà mày, có ra không thì bảo”

Có tiếng chó sủa, chắc là chó Kì Kì.

Nghe đến đây tôi không thể ở trong nhà được nữa, mở cửa đi ra ban công.

Gió thổi lùa vào người, cảm giác mát lạnh, khoan khoái. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng tốt lên.

Tôi và Thiên Phong đang đứng đối diện nhau, anh cũng đang ở ban công bên kia, nhìn sang.

Tôi biết mình đã hiểu lầm, người phụ nữ chanh chua, hung dữ gây náo động từ nãy đến giờ đang ở trước nhà 9A, là nhà cạnh bên chứ không phải nhà Thiên Phong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nên giải thích thêm, khu Tiểu Thiên gồm 20 căn, chia thành 2 dãy nhà, đánh số từ 1A -10A; 1B -10B. Khu Trung Thiên cũng có cách sắp xếp như vậy, riêng Đại Thiên có diện tích lớn hơn nên có đến 4 dãy.

“Nè, cô kia, trời chưa sáng làm gì ầm ĩ, mất trật tự quá, về dùm cái đi, không tôi báo công an bắt cô bây giờ” – một người đàn ông đầu hói, đeo cặp kính cận cùng dãy nhà với tôi, cách nhà 10B của tôi mấy căn vừa xuất hiện trước cửa nhà ông ta, cảnh cáo người phụ nữ không được quậy phá, muốn cô ta rời đi. Có điều làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cô không những lờ đi, không xem lời nói kia ra gì, còn tiếp tục lấy đá ném tới tấp vào nhà, những câu nguyền rủa càng ngày càng khó nghe hơn. Thấy thế người đàn ông nhà 6B chạy đến ngăn cản. Bất ngờ, cô ta lấy trong túi xách ra thứ gì đó sáng bóng, tôi nhìn kỹ lại thấy giật mình, là một con dao.

Dù ánh mắt tôi đang tập trung vào ánh sáng hắt ra từ con dao, là loại dao gọt hoa quả bình thường, ắt hẳn rất bén nhọn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thân người Thiên Phong chạy vụt vào trong. Đoan chắc anh ta chắc hẳn máu anh hùng nổi lên rồi, tôi cũng vội chạy xuống xem sao. Ai bảo ông trời ban cho tôi, dù là một cô gái, tính cách nếu không biết thì thôi, bằng không cứ phải xen vào cho bằng được.

Xuống đến nửa chừng cầu thang chợt phát hiện trên người mình chỉ mặc chiếc đầm ngủ mỏng manh, còn chẳng có áo lót bên trong, vậy mà lúc nãy đứng phía ngoài, tôi cuối xuống nhìn, tiêu rồi… mà thôi đi, lúc dầu sôi lửa bỏng chấp nhặt những chuyện cỏn con này làm gì, anh ta có để ý gì đâu, dù vậy, là con gái, cẩn thận tốt hơn, nên tôi quay lại phòng khoác thêm áo vào.

Đến khi ra khỏi nhà, có mùi hôi nồng nặc sặc vào mũi, là mùi xăng. Trước cổng nhà 9A đã bị tưới khá nhiều xăng. Người đàn ông hói đầu nhà 6B biến đâu mất, người phụ nữ một tay cầm dao giơ thẳng ra phía trước, huơ qua huơ lại, một tay cầm bật lửa, nhìn Thiên Phong chằm chằm. Thấy có thêm người nhiều chuyện xuất hiện, cô ta quay sang cảnh giác nhìn tôi, lùi về sau vài bước.

Ở khoảng cách gần trông cô lớn hơn tôi vài tuổi là cùng, các đường nét khá ưa nhìn, nhưng làn da rất xấu, đầy nếp nhăn, gương mặt nhợt nhạt, bộ dạng căng thẳng, mái tóc ngắn rối bù, 2 hốc mắt đỏ hỏm. Chuẩn bị cả dao và tưới cả xăng thì không thể là một trò đùa hay mắng chửi cho đã miệng, chỉ cần bật lửa rơi xuống, hậu quả thật không lường. Dù sao cô ta đang khá hoảng loạn,vì vậy tôi không dám kính động đến, không thể tạo thêm áp lực, nên giơ 2 bàn tay trắng ra, đứng dựa lưng vào tường, tỏ ý vô hại, cầm chừng quan sát tình hình.

Thiên Phong khi thấy tôi bước ra, ngoắc mạnh tay ý bảo vào nhà, nhưng tôi kiên quyết lắc đầu, chân vượt qua ngưỡng cửa. Thấy vậy, anh vội chạy đến trước, đứng ngáng giữa tôi và người phụ nữ kia.

Chỉ mấy bước chân của anh thôi mà, tấm lưng rộng lớn trước mặt lại khiến tôi xúc động.

“Những người vô can đừng xen vào chuyện này. Tôi chỉ muốn thằng khốn kiếp trong này vác xác ra đây, trả giá những tội ác nó đã gây ra, nó giết con tôi, giết chồng tôi, tôi phải trả thù cho họ. Cảnh cáo 2 người không được đến ngăn cản, những người khác cũng không được tới gần, nếu không tất cả cùng ôm nhau chết” – cô ta sắp mất kềm chế rồi, nói năng lung tung, lúc thì giết chồng, lúc thì giết con.

Sao tôi may mắn vướng vào chuyện này vậy không biết. Phải làm sao đây, có nên vào nhà chuẩn bị sẵn mấy thùng nước không, hay cuốn gói đồ đạc quý giá chạy trước? Lo cho bản thân mình chẳng có gì sai cả, nhưng nếu tiến hành những hành động đó thì tôi đã không còn là tôi.

Làm ơn, mong sao có người báo công an và cứu hỏa rồi, phải, nhất định rồi.

“Tôi mong ngay lúc này chị nên bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói, đừng nên làm gì hại đến người khác hay chính bản thân chị. Chị cũng thấy rồi đó, gọi nãy giờ mà chẳng ai xuất hiện cả, chắc gì trong đấy đã có người. Nếu giờ chị ngừng tay lại, chúng tôi sẽ xem như không biết gì, không bắt chị phải chịu trách nhiệm những chuyện chị đã làm, có thể tự do rời đi” – Thiên Phong bắt đầu xuất chiêu, thương lượng .

Tôi để ý thấy bên trong nhà 9A không có động tĩnh gì cho thấy có người bên trong, nhưng rèm cửa lầu 1 vừa chuyển động, bầu trời dù đang chuyển giao giữa sáng và tối vẫn đủ soi thấy có người đang kín đáo nhìn ra ngoài, thoắt cái mất dạng. Tôi kịp nhìn thấy, người phụ nữ kia cũng vậy. Dù không biết những điều cô ta nói có phải sự thật không, vẫn liên quan đến người bên trong, vậy mà anh ta không hề ra mặt, sợ chết sao? Dù gì cũng không nên để bản thân mình liên lụy đến người khác chứ.

“Tôi biết bên trong chắc chắn có người, chính mắt tôi thấy 2 vợ chồng nó tối qua lái xe vào đó. Thằng khốn kia, tao biết mày nghe tao nói, tao đếm đến 10, mày không ra đừng trách sao tao độc ác” – Vừa nói cô ta vừa lấy thêm trong cái túi lớn ra 1 chai nước đục ngầu, ném vào nhà. Thêm 1 chai xăng nữa – “10, 9, 8…”

“Đừng mà, chị đã nói không muốn ảnh hưởng đến người vô can, xin chị đừng làm bậy. Người trong nhà có làm gì chị thì nên báo cảnh sát giải quyết, sao phải đến nỗi đốt nhà người ta. Mà ở đây đâu chỉ có một, hai người. Nếu chị thật sự châm lửa, lan sang những nhà bên cạnh, sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm, nhà cửa cũng có nguy cơ bị thiêu trụi. Vì 1 người có đáng không? Thiếu gì cách, sao phải làm đến mức này. Có chuyện gì chị có thể kể ra, nếu thật sự tên khốn trong nhà làm gì chị, chúng tôi sẽ giúp chị giành lại công bằng, giúp chị trừng phạt hắn.” – Tôi dùng hết mức âm lượng át tiếng chị ta, tôi nghĩ chị ta chưa chắc muốn đốt nhà thật, nếu vậy nãy giờ hù dọa, báo động làm gì.

“Con chó cái kia, mày đừng có ở đây mà sủa lung tung, tao đã báo công an rồi, mày khôn hồn thì mau cuốn xéo khỏi đây, không tao cho mày ngồi tù rục xương” – người trong nhà cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng hắn ta không ra ngoài mà đứng ở ban công phóng tiếng hét chói tai xuống. Không phải nhân vật nào xa lạ, chính là Thế An, chú rể trong hôn lễ ngày 7/7 tôi từng phục vụ, kiêm bạn thân của Lý Thiên Phong. Thảo nào khi thấy anh ta, Phong không bất ngờ như tôi. Có điều 2 chúng tôi đều giật mình như nhau khi thấy 1 viên đá to lao thẳng về phía lầu 1 nhà 9A. Thế An cúi người né được, nhưng ngay lập tức chậu hoa bằng sứ phía trên đầu anh ta vỡ toang, mãnh vỡ rơi xuống, đầu anh ta có máu chảy ra. Không cần nói cũng biết là ai ném, kèm theo 1 tràng cười khoái trá. Liền sau đó, người phụ nữ ném thêm một vật khác theo hướng cũ, Thế An ôm đầu máu nhảy vội ra sau tưởng đã thoát nạn, nhưng không, đó là một viên pháo, dù nhỏ thôi cũng đã phát ra một tiếng nổ khá lớn, làm bỏng rát những phần da lộ ra ngoài quần áo anh ta.

“Con điếm này, mày điên rồi, dám làm tao bị thương, có ngon thì đừng chạy trốn, ở dưới đó xem tao xử lý mày ra làm sao, tao cho mày sống không bằng chết”

“Ha ha ha, được, thằng chó chết, mày giỏi thì ra đây, đừng có ru rú trong nhà mà sủa bậy như vậy, có ngon thì kêu cảnh sát tới, kêu luôn phóng viên nhà báo tới, để mọi người biết hết tội ác của mày, cho đẹp mặt tổ tiên dòng họ 18 đời nhà mày” – người phụ nữ dùng hết sức lực la hét, nói xong đứng thở hồng hộc.

Trong khi tình hình tạm thời yên ắng, tôi bước lên vài bước, gần ngay sau lưng Thiên Phong, hỏi nhỏ anh: “Làm sao đây? Không biết trong túi xách của chị ta còn có những thứ vũ khí gì. Còn chưa thấy công an tới. Anh có tin chị ta đốt nhà thật không?”

Anh nắm tay tôi, bóp nhẹ như để trấn an, bình tĩnh trả lời: “Em đừng lo, người như chị ta chỉ muốn tiền mà thôi, anh vốn đang cân nhắc nên bỏ qua hay để chị ta cho công an xử lý, giờ chị ta đã làm An bị thương, là tội hình sự, không thể cho qua được. Anh sẽ tìm cách khống chế. Ở đây không an toàn, em mau quay vào nhà đi”

“Nhưng chị ta đang giữ bật lửa, lỡ như thật sự đốt nhà thì sao, xung quanh đây có biết bao nhiêu người”

“Em yên tâm đi, những căn nhà ở khu này đều có trang bị hệ thống chữa cháy, không cháy lớn được đâu, hơn nữa, anh không tin cô ta dám làm càng. Chỉ cần khống chế được cô ta sẽ không có chuyện gì nữa, đợi Thế An xuống 2 bọn anh sẽ xử lý”

5 phút căng thẳng trôi qua, không thấy người vừa lớn tiếng “cho mày sống không bằng chết” xuất hiện, xem ra anh ta chỉ có cái miệng mà thôi, nếu ra đã ra ngay từ đầu rồi. Tôi đem ý nghĩ trong đầu nói với Thiên Phong, không giấu vẻ chê trách “Bạn của anh thật ra đã làm gì đến nỗi khiến người ta phải đến tận nhà chửi bới, nguyền rủa. Bạn như vậy mà anh cũng giao thiệp được sao? Còn chưa thấy ra, chuyện này tới khi nào mới kết thúc đây”.

“Anh từ trước đến nay kết bạn không quan tâm đến đời sống riêng tư của đối phương, chỉ cần chơi với nhau hợp ý là được” – Phong trả lời, tôi cảm giác trong giọng nói có vẻ không hài lòng – “Cậu ấy bị chảy máu, chắc là phải băng…”

Thiên Phong chưa kịp nói hết câu, lại có tình huống đột xuất xảy ra. Ở nhà 7A vừa xuất hiện 1 bóng áo trắng, di chuyển nhẹ nhàng đến sau lưng người phụ nữ hỏi: “Chị Như Mộng phải không?”

Cô bé đó chính là Liễu Y Doanh, chưa tròn 17 tuổi, người vừa trong thấy đã khiến tôi liên tưởng đến 2 câu thơ “Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng”. Cô bé có gương mặt, không biết phải miêu tả chính xác như thế nào, chỉ thấy rất đẹp, nhưng rất gầy, mái tóc đen thẳng để mái ngang phía trước, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt long lanh trong suốt nhưng đượm buồn, chiếc mũi cao thon nhỏ, làn da trắng xanh, quấn mình trong bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình nên trông càng bé nhỏ và yếu đuối, trời lạnh còn mờ sương nên cô bé vòng 2 tay cuộn quanh mình, cất giọng hỏi thỏ thẻ nhìn người phụ nữ hung dữ: “Chị Như Mộng, phải không?”

Như Mộng giật mình, quay ra sau nhìn Liễu Y Doanh: “Như Ngọc à?”

Thiên Phong nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, phóng nhanh lên trước ôm chặt lấy người phụ nữ kéo ra xa khỏi vùng diện tích đất đã bị tưới xăng, 1 tay anh chụp ngay bàn tay đang giữ bật lửa, cô ta không vừa, chống trả quyết liệt, đấm đá vào người anh, làm cả 2 cùng té ngã, báo hại cô bé Y Doanh ở phía sau bị cuốn theo, bật ngửa phải dùng 2 cánh chống xuống đất.

Tôi vội chạy đến giúp. Cái bật lửa đã bị Phong giật được, đưa cho tôi, tôi cũng giật nốt cái túi to tướng của Như Mộng, tính ném sang một bên nhưng ngay lập tức nghĩ lại ôm vào người, nhỡ trong này có bom thì toi hết cả lũ, nhưng lại nghĩ ôm chặt quá lỡ mình chết thì sau, thành ra cuối cùng chạy về nhà mình nhẹ nhàng để xuống. Sau đó tôi đến dìu cô bé phía sau lên, cô bé lễ phép cám ơn, vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi nhìn lần lượt 3 người phía trước, đột nhiên tái mặt nói “Anh kia bị chảy máu rồi”.

Tôi nhìn theo hướng cô bé chỉ, thấy cánh tay Thiên Phong có máu đang chảy xuống, từng giọt, từng giọt đỏ tươi trên mặt đất. Anh đã buông Như Mộng ra, cả 2 cùng ngồi dậy, dưới đất là con dao dính máu. Chị ta dù độc miệng đến đâu cũng chỉ là một phụ nữ, tận mắt thấy người khác bị dao trong tay mình đâm trúng, dù chỉ là vô tình, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ, lùi về phía sau, ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm trong miệng: “tôi không cố ý, tôi không cố ý, là tự cậu ta lao đến, không phải lỗi của tôi”.

May mà Thiên Phong chỉ bị dao sướt qua cánh tay, da thịt hở nên chảy nhiều máu, chứ không nguy hiểm đến cơ xương bên trong, anh dùng tay còn lại bịt miệng vết thương, mồ hôi rịn ra trên trán, chắc hẳn đau đớn không ít. Thấy trán anh nheo lại, cố kềm chế cơn đau, tôi bất giác thấy đau lòng, và thấy khâm phục anh. Thật sự. Không phải vì anh chịu đau giỏi, mà vì trong giây phút quan trọng, anh lao đến bên người phụ nữ, chỉ quan tâm bật lửa trong tay cô ta, sợ xăng bốc cháy liên lụy đến mọi người mà không hề để tâm đến con dao bén nhọn bên tay kia, dù biết có thể nguy hiểm đến bản thân vẫn không hề chần chừ. Với tôi, chỉ cần như vậy là đủ khiến tôi cảm phục.

Tôi chạy đến bên anh, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ, sao anh liều mạng quá vậy, lỡ như con dao đó không sượt qua tay mà ghim vào bộ phận trọng yếu thì sao, máu chảy nhiều quá, phải nhanh chóng cầm máu lại, hay gọi xe cấp cứu đến”

Anh mỉm cười yếu ớt, sắc mặt có chút tái: “Anh đã nói để anh lo chuyện này được mà, thời gian và cơ hội không cho phép anh nghĩ nhiều hay có nhiều lựa chọn, giờ không phải bình yên rồi sao. Em theo anh vào nhà giúp anh băng bó lại đi, chắc không nghiêm trọng đến nỗi phải vào bệnh viện đâu”

Phút bình yên chưa được bao lâu, sóng gió lại đến. Cửa nhà 9A bật mở, Thế An trên đầu băng bó sơ xài xông ra ngoài, theo sau là vợ anh ta, Hồng Ngọc với cái bụng nhô lớn.

Anh ta xốc cánh tay Như Mộng kéo chị đứng lên, vì bất ngờ không kịp phản ứng nên chị ta lãnh ngay cú tát như trời giáng vào mặt, khóe môi bật máu. Thêm một cái tát mạnh không kém vào má bên kia. Khi đó tôi và Thiên Phong đã bước qua cửa nhà anh, cả 2 đều khựng lại quay ra nhìn, chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đó trong lòng tôi vô cùng bức xúc, nhưng vì tay anh vẫn chảy máu nên tôi kéo anh bước nhanh vào trong: “Có chuyện gì để sau hãy nói, giờ phải cầm máu cho anh”. Chúng tôi vào nhà, bên tai vẫn nghe tiếng mắng chửi của Thế An và tiếng la hét chống cự của Như Mộng.

“An à, dù chuyện gì xảy ra cậu cũng không nên đánh phụ nữ như vậy, mình thấy cô ta đang rất hoang mang, cứ giao cô ta cho công an xử lý, đừng làm khó cô ta nữa” – Thiên Phong không vào ngay, còn kịp nhắn gởi lại câu nói có lương tâm đến bạn, (good boy) tôi nghe thấy ấm lòng một chút, sau đó chúng tôi mới thật sự vào nhà.

Mẹ tôi hiện giờ đang là Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại bệnh viện G, bệnh viên lớn nhất quận và lớn thứ 2 ở thành phố, nhưng trước kia, bà từng là một y tá. Vì vậy, những việc như băng bó vết thương mẹ tôi rất thành thạo. Còn bản thân tôi, từng được mẹ dẫn vào bệnh viện học miễn phí vài lớp sơ cứu về hô hấp nhân tạo, bị rắn cắn, khử trùng và băng bó vết thương…còn được thực tập với những người giả làm bệnh nhân nên có chút kinh nghiệm, nhưng chỉ nhớ mang máng mà thôi, làm tới đâu hay tới đó. Vốn dĩ tôi muốn gọi điện thoại cầu cứu mẹ, nhưng Thiên Phong không chịu, anh sợ nói ra nguyên nhân sẽ khiến gia đình tôi cho rằng nơi này là chỗ nguy hiểm, không cho tôi ở đây nữa, nên với sự đồng ý của anh cho phép tôi toàn quyền hành động, tôi vừa hồi hộp vừa cẩn thận từng ly từng tí trên cánh tay anh.

Vết chém dài khoảng 10cm, nằm giữa bàn tay và cùi chỏ tay phải, không quá sâu, máu vẫn còn rỉ ra đôi chút nhưng đã bắt đầu đông lại. Việc trước tiên tất nhiên là chùi rửa sạch sẽ bụi bẩn và những vệt máu khô xung quanh, tôi không dám bảo anh đưa tay vào vòi nước vì sợ động, nên dùng bông gòn thấm nước lau nhè nhẹ xung quanh. Để đề phòng không bị nhiễm trùng, Thiên Phong cắn răng chịu đau để tôi dùng dung dịch sát trùng mà không than một tiếng nào, đúng là đàn ông con trai, sức chịu đựng tốt, nếu là mình, tôi chắc khóc thét và nhảy dựng lên rồi. Tiếc là nhà anh không có băng gạc, nên một chiếc áo sơ mi trắng đã phải anh dũng hy sinh, bị tôi dùng kéo cắt thành những vệt dài, áo gì mà dày thế không biết, cắt mấy lần mới chịu đứt, quấn quanh cánh tay phải của anh.

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phả ra trên tóc, trên cổ tôi, còn có cảm giac như có ánh mắt soi theo từng cử động của mình. Dù anh có lo lắng cho tay của anh cũng không nên nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ, báo hại tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, cả thân người nổi hết da gà da vịt, cử động như một cái máy.

“Tạm thời cứ như vậy, trời sáng anh nhất định phải đến bệnh viên để y tá và bác sĩ kiểm tra lại, vì em chẳng biết nhiều về việc này, trông sơ qua thì không có gì nghiêm trọng, nhưng ai mà biết được, có thể phải khâu lại cũng không chừng. Anh nhớ không được cử động nhiều, càng hạn chế càng tốt, lỡ vết thương lại rách ra thì nguy. Mà không biết có để lại sẹo không?” – tôi ngắm nghía cánh tay bị mình quấn tùm lum, uh, cũng không quá tệ. Ưu điểm của tôi chắc là điều này, mỗi thứ biết 1 ít, nhưng khuyết điểm cũng chính là đây, chẳng có thứ gì thành thạo.

Thiên Phong vừa nhìn cánh tay vừa được tôi băng xong, phải tinh ý lắm mới thấy được khóe môi anh khẽ nhếch nhẹ lên, vẻ hài lòng, vừa đáp lại, nhưng không phải trả lời câu hỏi của tôi, mà nói về vấn đề khác: “Hôm trước em vì anh mà bị chảy máu, hôm nay anh đã trả lại gấp nhiều lần rồi. Tiểu My, đừng giận anh nữa có được không?”


» Chương 20