CHƯƠNG 20 : .................
Tôi có còn giận không? Anh ta làm vỡ mất lọ nước hoa quý giá của tôi, tất nhiên tôi từng giận vô cùng, còn kiên quyết không bao giờ bước chân vào đây, nhưng không phải hiện tại đang ở đây rồi sao. Thôi thì thành thật với lòng mình: “Nếu em còn giận sẽ giúp anh băng bó sao. Chuyện cũ bỏ qua đi, cũng do em không phải trước, hơn nữa dù gì hôm đó cũng là ngày vui của anh, nhưng bị em phá hoại rồi. Chúng ta huề nhau, có được không?”
“Tất nhiên” – anh cười thật tươi – “Hôm đó em rất đáng sợ, vẻ mặt lạnh tanh, làm cả anh và Phi đều bất ngờ. Em nói xem lúc nãy có phải biểu hiện của anh rất tốt không? – Ánh mắt anh chợt nổi lên một tia sáng, vẻ giảo hoạt.
“Anh nói biểu hiện gì? Là việc lao đến khống chế Như Mộng à, không phải em đã nói nguy hiểm quá sao. Nhưng phải công nhận anh rất dũng cảm, cho em được mở rộng tầm nhìn, em chưa bao giờ tận mắt thấy cảnh hành động như trong phim ở ngòai đời. Có điều em không hy vọng phải thấy anh mạo hiểm như vậy nữa, có được không?”
“Nói vậy là em lo lắng cho anh, anh rất vui. Nhưng em có thể biến tình cảm thành hành động cụ thể được không?”
“Ý của anh là sao?” – tôi đề phòng.
Anh nắm lấy tay tôi, chậm rãi mở miệng thốt ra 3 chữ đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa: “Tắm giúp anh”.
Tôi nghe mà tá hỏa: “Cái gì, anh đừng có mơ. Sao em có thể.. có thể tắm giúp anh được chứ?”
Phong: “Sao lại không, em không thấy người anh rất bẩn sao?”
My: “Người anh bẩn thì sao, chịu bẩn một chút đâu có chết. Anh là nam, em là nữ, chúng ta không phải vợ chồng, sao có thể có hành động quá thân mật được – tôi kiên quyết phản đối. Anh chàng này, sao có thể đề nghị thẳng thừng như vậy.
Phong: ” Nói vậy nếu chúng ta là vợ chồng mỗi ngày em sẽ tắm cho anh phải không?”
My: “Anh, cái đồ đáng ghét này ,sao có thể nghĩ đến những chuyện bậy bạ như vậy, ai là vợ chồng với anh, em không thích anh nói năng dễ dãi như vậy đâu. Anh tự lo liệu đi, em về đây”
Phong: “Đừng đi, anh đùa thôi mà, có cần đỏ mặt lên như vậy không. Nhưng trông em như vậy rất dễ thương, sau này phải thường xuyên trêu ghẹo em mới được.”
My: “Anh dám” – tôi đánh Thiên Phong, nhưng được vài cái thấy sao giống mấy cặp tình nhân mắng yêu nhau quá, chúng tôi đã tự nhiên như vậy từ bao giờ, nên ngượng ngùng dừng lại.
Phong: “Thôi được rồi, nghiêm túc lại. Em xem người anh bây giờ rất bẩn, làm sao ra đường gặp người khác, huống hồ ở bệnh viện có biết bao cặp mắt. Tắm giúp anh đi mà” – vừa nói anh vừa chỉ trỏ khắp người mình, ra vẻ tội nghiệp.
Đúng là khắp người Thiên Phong do lăn lộn dưới đất nên quần áo nhàu nhĩ, bẩn thỉu, tóc tai bù xù, còn thêm cánh tay bị băng bó, ít khi thấy được bộ dạng anh thê thảm như vậy nên tôi lấy điện thoại di động ra chụp một tấm kỷ niệm. Anh rất hợp tác, còn giơ tay làm ký hiệu 2 nhìn rất dễ thương. Anh chàng này, thật là.
My: “Anh thay quần áo khác là được rồi, đâu cần phải tắm, còn nếu muốn tắm thì nhờ Thiên Phi hoặc bảo anh bạn đầu mối của chuyện này sang giúp đi, em không làm được đâu”
Dù tôi nói rất có lý, Phong vẫn không bỏ cuộc, kiên trì thuyết phục cho bằng được với biết bao nhiêu lý lẽ.
“Người anh ngứa ngáy rất khó chịu”
“Người anh đầy mùi hôi, chỉ thay đồ làm sao sạch”
“Tay anh đang bị thương nặng, chính em bảo không được cử động còn gì”
“Anh thật sự không thể tự làm nên mới nhờ em, chứ chẳng phải muốn lợi dụng gì, sao em có thể nghĩ anh là tên háo sắc như vậy chứ (mà chính em được hưởng lợi còn gì)”
“Đành vậy, cùng lắm ra đường bị người ta sói mói, chỉ trỏ một chút, cũng chẳng sao, dù sao từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ lâm vào cảnh tệ hại như thế này”
“Anh đã nói hết nước hết cái vậy mà trái tim em vẫn sắt đá, không nghĩ gì đến nỗi khổ anh đang phải chịu đựng. Thôi vậy, ai bảo mình ngốc tự lao mình vào chỗ nguy hiểm chỉ vì 1 câu nói của ai đó. Ai bảo mình tự dưng làm anh hùng, vì dân vì nước làm gì…haizz”
“…”
Thôi được rồi. Tôi thừa nhận mình chịu thua, ai bảo tên kia cứ lải nhải mãi. Nghĩ tình anh ta làm được một việc có tốt, lại đang bị thương nên tôi đồng ý giúp một người vốn ưa sạch sẽ như anh khôi phục lại nguyên trạng, chỉ lần này mà thôi. Tôi tự nhủ.
Nhưng còn lâu tôi mới tắm cho một người đàn ông. Chúng tôi thỏa thuận chỉ giúp anh lau mình mà thôi.
Vậy nên tôi vào phòng tắm, chuẩn bị một thau nước đầy, lấy khăn lông thảy vào, cho vào ít sữa tắm, chỉ tí xíu thôi, bắt đầu lau mình cho anh, không biết việc này có thân mật quá hay không. Dù sau cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người con trai như vậy.
Trước tiên lấy lược chải đầu, vuốt hết cát bụi vương trên đó, cảm giác chạm vào mái tóc bồng bềnh sau khi chải rất thoải mái. Sau đó giúp anh cởi áo ngủ, lại phải cắt rời ống tay áo phải, dùng khăn lau nhẹ nhàng, từ khuôn mặt đẹp trai đến chiếc cổ cao, đến bờ vai vững chãi, đến tấm lưng rắn rỏi, nơi tôi từng tựa người, đến khuôn ngực săn chắc, nơi tôi từng áp mặt vào, lúc này đây có thể cảm nhận rõ nhịp tim Thiên Phong đập mạnh, giống như tim tôi.
Khác với trước đó tiếng nói anh huyên thuyên không ngừng, giờ đây, từng giây, từng phút chậm chạp trôi qua, không ai nói một lời, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc đều đặn, nhịp hơi thở hòa vào nhau, tiếng róc rách khi chiếc khăn nhúng vào nước, rất lạnh, nhưng ngay lập tức nhiệt độ tăng lên chanh chóng, biến thành nóng bỏng khi chạm vào làn da anh.
Tuy chúng tôi đang ngồi đối diện nhau nhưng tôi không dám nhìn vào anh, cả thở cũng không dám thở mạnh, cơ thể anh rất đẹp, uhm, ít ra là phần trên, càng lau lại càng ngượng ngùng, nhất là đến khi lau đến bụng, trong đầu óc đột nhiên nhớ đến cảnh anh khỏa thân trong máy ảnh, tuy chỉ thấy phía sau, nhưng cũng đủ phát hoảng.
“Tiểu My” – anh lên tiếng làm tôi giật mình, mới phát hiện tay mình đang dừng ngay mép quần anh, còn ánh mắt mông lung thì đang hướng về…trời đất ơi, rõ ràng tôi nhìn, nhưng tôi đâu có thấy, ý tôi là có những lúc bạn nhìn chằm chằm một thứ, còn trong đầu là thứ khác cơ mà, đâu có thấy cái trước mặt, nhưng Thiên Phong nhìn tôi lại cứ như tôi đang nhìn gì đó không nên nhìn vậy, thật là mất mặt quá.
Vậy nên tôi quăng cái khăn trở lại thau nước, vội vội vàng vàng đứng dậy. Khi đó anh đang ngổi bên mép giường, còn tôi ngồi bên cạnh, ngồi dậy nhanh quá làm nước trong thau sóng sánh tràn ra ngoài, mà tôi đang ôm thau vào bụng, nước hất lên vừa hay bắn ngay ngực, áo tôi màu trắng, lại gặp nước, dù có 2 lớp vẫn trở nên trong suốt, nên cái gì không nên thấy đều lọt vào tầm mắt tên bên cạnh. Tôi bối rối quá, bước không vững, vấp ngay vào chân anh ta, nước đổ tung tóe khắp nơi, còn tôi ngã lên người anh, hình như anh cố tình mà, ôm tôi cùng lăn ra giường.
Tình hình hiện tại vô cùng ám muội. Người nào người nấy mình mẩy ẩm ướt, dính sát vào nhau, tôi trên, anh dưới, anh còn vòng tay trái qua lưng không để tôi ngồi dậy, chỉ còn 1 tay hoạt động được mà anh còn mạnh hơn tôi, không biết bằng cách nào xoay một cái tình thế đã đảo ngược thành anh trên tôi dưới, tôi có muốn bức ra càng khó khăn, cái chính là đang cân nhắc có nên phản kháng hay không, kinh nghiệm tiểu thuyết chỉ rằng càng giẫy càng nguy nên tôi trơ mắt nhìn khuôn mặt anh tiến đến càng ngày càng gần.
Một cái chạm nhẹ vào môi, rất nhẹ, như thực như hư, lần đầu tôi có cảm giác thì ra hôn là như vậy, thật kỳ diệu, tim đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa kích đến quên cả phải chống cự. Anh lại cuối xuống tìm đôi môi tôi lần nữa, lần này tôi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu, mềm mại, căng mọng, nóng ấm, cảm giác lâng lâng đó cứ kéo dài, môi anh miết ngày càng sâu, đến sắp không thở được, cho đến đi có tiếng chuông “Cảnh sát đây, mở cửa”.
“Cảnh sát đây, mở cửa đi”
“Cảnh sát đây, người trong nhà mau mở cửa”
“Cảnh sát, mở cửa mau lên, có ai trong nhà không?”
“…”
Trời đất ơi, không phải bị bắt gian tại giường chứ hả?
Mà không chỉ có tiếng chuông gọi cửa, còn có tiếng mèo kêu, meo meo từng hồi, còn có tiếng chó Kì Kì sủa in ỏi. Một thứ hỗn hợp tạp âm dội vào tai làm tôi bừng tỉnh khỏi cám dỗ ngọt ngào.
“Phong à, Phong” – Tôi nghiêng đầu sang một bên, làm nụ hôn của anh trượt từ má xuống tai – “Anh Phong, có nghe tiếng cảnh sát đang gọi cửa không, còn có tiếng chuông điện thoại của anh nữa kìa” – hai tay tôi đặt lên đôi vai trần của anh dùng sức đẩy lên.
“Cái đồ phá đám chết tiệt” – Anh gầm gừ trong cổ họng, tiếc nuối nhỏm dậy, nhưng nghĩ sao lại cúi xuống, cắn mạnh vào môi trên của tôi một cái, thỏa mãn rót khẽ vào tai: “Em là của anh, hãy đợi đó”
Nhìn anh chằm chằm vẻ phòng bị, tôi vội lăn vài vòng qua bên cạnh, lấy mền che người chỉ lộ mặt, tuy trễ nhưng còn hơn không.
“Phong nghe An” – Anh bước xuống giường, nhận điện thoại, vì khi đó anh cố ý đứng nghiêng sang một bên nên tôi không trông thấy tay anh lại chảy máu.
“…”
“Uh, cảnh sát đang gọi cửa nhà mình. Sao cậu lại bảo họ sang đây?”
“…”
“Không phải cậu?”
“…”
“Tại sao?”
“…”
“Uh, được, theo cậu lần này, mình sẽ cố giúp cậu. Thôi. Giờ mình xuống gặp họ.”
Thiên Phong ném di động lên giường, bước tới tủ mở ra lấy một cái khăn và bộ đồ của anh đưa tôi, còn lẩm bẩm một cách tự nhiên: “Sau này phải mua sẵn mấy bộ quần áo dự trữ cho em, để phòng chuyện hôm nay lại tái diễn”
Tôi đang vừa tự trách mình quá dễ dãi, vừa sợ cảnh sát bên ngoài nên chẳng hơi đâu phản đối, cầm quần áo chạy vào phòng tắm.
“Em cứ ở yên trên này, cảnh sát để anh tiếp là được, chẳng có gì đâu đừng lo, còn lỡ như bắt buộc phải ra mặt thì anh nói gì em nói đó, cứ nghe theo anh.”
Sau khi lau khô người, tam thời phải mặt đồ của Thiên Phong vào, chỉ cái áo sơ mi thôi đã phủ đến gối, dù vậy tôi vẫn kiên trì tìm thêm quần, sao có thể chỉ mặc mỗi cái áo mà đi đi lại lại trong nhà đàn ông như trong phim cơ chứ, gợi cảm chết được. Nhưng quần của anh cái thì quá dài, cái thì quá rộng, đành chọn cái quần đùi ngắn nhất, bộ đồ thật chẳng ra làm sao. Sau này tôi cạch tới già, chẳng bao giờ để mình lâm vào tình trạng thế này nữa. Lần nào vào căn nhà này cũng toàn gặp chuyện xui xẻo.
Tôi mon men tìm một góc kín đáo trên lầu 1 rình mò nhìn ra cửa nghe ngóng, xem những người dưới kia to nhỏ chuyện gì.
Một, uh, xét theo độ tuổi khá già nên gọi là chú, phải, một chú cảnh sát tầm 50 tuổi, chỉ cao ngang đến tai Thiên Phong, mặc quân phục xanh lá đang đứng trước mặt anh, cả 2 nói chuyện qua lại.
Cảnh sát: “Còn một cô gái cùng cậu vào đây, cô ấy đâu? Có thể cô ấy biết gí đó, mau gọi ra đây.”
Sao chưa gì đã nhắc đến tôi rồi, bất giác núp kỹ vào hơn, kiểu này muốn không ra mặt cũng khó.
Thiên Phong: “Cô ấy cũng như tôi, sau khi vào nhà đã không còn trở ra thì làm sao biết cô gái kia đi đâu, việc này đồng chí có thể xác nhận lại với ông Lam”
Cảnh sát: “Anh không biết có thể bạn gái anh biết, hơn nữa cô ấy có mặt tại hiện trường nên cũng phải cho lời khai”
Thiên Phong: “Tôi và cô ấy dù thêm một người hay bớt một người cũng như nhau thôi mà, có gì đồng chí cứ hỏi, tôi nhất định hợp tác”
Cảnh sát: “Tại sao cậu nhất định không gọi cô ấy ra, các người có gì giấu diếm phải không? (đúng quá) Mau gọi ra đây, hay để tôi vào tìm”
Phong đứng nhích qua, chắn ngang lối vào: “Tại sao chú cứ phải bắt cô ấy ra đây, vừa rồi bị hoảng sợ quá độ, tôi phải dỗ mãi mới ngủ được.”
“Được, giờ không ra, khi nào cô ấy dậy dẫn về đồn gặp tôi cho lời khai”
Vừa nghe phải đến đồn công an, sợ phiền tới ba mẹ, gia đình mà biết là lớn chuyện nên tôi đành cắn răng, ra vẻ mệt mỏi đi xuống.
Xem ánh mắt ông cảnh sát tia từ trên xuống dưới người tôi, vẻ khinh bỉ, và cả ánh mắt của những người bên nhà 9A như thể “biết rồi nha” làm tôi muốn độn thổ. Rõ ràng là oan ức mà. Dù dạo gần đây tôi đã trở nên hư hỏng nhiều, thường xuyên dối gạt ba mẹ tìm cớ ở lại đây, đến vũ trường say xỉn, bị đàn ông ôm ấp thân mật, nói ra có vẻ nghiêm trọng nhưng đều là sự thật, có điều đâu phải như ý những quần chúng kia nghĩ trong đầu. Nhưng tôi cũng không thanh minh làm gì, hiểu nhầm mặc họ, nhất là bạn của Phong, đồn đến tai cha anh ta Lý Đại Long càng tốt. Nhưng dù sao cũng không thể ăn mặc kiểu khác người này hoài nên tôi xin phép ông cảnh sát về nhà thay trang phục, cam kết sẽ có mặt tại nhà 9A sớm nhất có thể.
Khi trở lại, Lý Thiên Phong, Phan Thế An, Phạm Hồng Ngọc, Liễu Y Doanh, ông cảnh sát và ông hói nhà 6B ngồi xung quanh phòng khách. Nhưng không thấy nhân vật chính Như Mộng đâu hết.
“Anh” – cảnh sát chỉ Thế An – “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, cô gái gây rối trật tự và đả thương hai anh đâu?”
Thế An nhỏ giọng nói: “Ngại quá, mới sáng sớm đã phiền sếp phải nhọc công tới đây, chỉ là hiểu lầm thôi, cô ta đã bỏ đi, chuyện này xem như kết thúc đi”
“Kết thúc là kết thúc thế nào, các người gọi điện thoại 9,10 lượt bắt tôi phải lặn lội đến đây, giờ đến lại bảo về là thế nào” – ông cảnh sát cố sửa tướng ngồi uy nghiêm, nhưng tôi xem cách mấy vẫn không ra, có ai đời vào nhà dân mà gác chân lên bàn bao giờ, giày cũng không buồn tháo, chẳng lịch sự gì cả.
“Chúng tôi không quen cô gái đó, cô ta say xỉn đến kiếm chuyện quậy phá, rồi lủi đi đâu mất, chúng tôi cũng không muốn truy cứu, xem như ôn thần đến quậy đầu năm, mai cúng một bận là xong ấy mà” – Hồng Ngọc lên tiếng.
Tôi ngồi nghe cảm thấy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng Phong giật giật tay, ra hiệu đừng phản ứng. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng ông đầu hói thì không, cật lực hợp tác, khai báo sự thật.
“Thưa đồng chí, với tư cách công dân tốt, tôi sẽ đem hết những điều mắt thấy tai nghe thuật lại toàn bộ cho sếp, dù lúc nãy có kể sơ rồi, nhưng giờ nhân chứng vật chứng có, sếp cứ vừa nghe vừa nhìn”
“Nè, đã nói việc này xong rồi, sao anh còn kéo ra chi vậy, kể gì mà kề” – giọng An đã không còn nhẹ nhàng nữa
“Tôi muốn biết sự thật, ở đây rõ ràng có 2 luồng thông tin khác nhau, anh cứ kể đi”
“Được, được” – ông ta bắt đầu thuật lại từ đầu đến cuối, không quên giậm mắm thêm muối, như Phong chỉ bị trầy tay bị nói thành gãy tay, An bị chảy máu đầu nói thành bể đầu…không quên nhấn mạnh thấy rõ cô gái hung dữ bị 2 vợ chồng lôi vào đây, không hề thấy trở ra”
“Ông làm sao biết cô ta không ra, tụi này vốn muốn bắt cô ta thật, nhưng cô ta năn nỉ dữ quá, khóc lóc tùm lum nên thả đi rồi, đừng có ở đó đặt điều” – Thế An càng cãi càng hăng, nói dối không chớp mắt. Vợ anh ta và Liễu Y Doanh tỏ ý đồng tình.
“Tôi không biết việc sau khi tôi vào nhà thế nào, nhưng tôi không nghĩ ba người họ nói dối để làm gì, vì họ rõ là người bị hại, không việc gì phải bênh vực cho cô gái kia” – Thiên Phong góp ý.
Tôi cũng không hiểu họ che giấu Như Mộng làm gì, vì tôi thấy giày cô ấy còn bên ngoài, nên khả năng cô đang núp đâu đó trong này là rất lớn
“Các người cùng một giuộc với nhau, tôi có nghe cô gái kia nói anh này – chỉ thẳng mặt Thế An – giết chồng giết con cô ta, sao tôi nghi mấy người này giết người diệt khẩu không chừng”
“Là hàng xóm làng giềng không phải nên tương trợ lẫn nhau sao, nói gì đến giết người dữ vậy anh Lam, ông anh nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình, tôi không muốn kiện anh tội vu cáo đâu.” – Phong đứng dậy, đến vỗ vỗ vai ông Lam, ông ta tức giận, gạt mạnh tay anh ra, lớn tiếng: “tôi không vu cáo, rõ ràng các người đang nói dối”
“Mấy người đừng có cãi nhau nữa, biết ai dối ai gian thì chỉ cần tìm ra cô gái kia là được. Nghe các người nói tính chất của sự việc rất nghiệm trọng, không thể xem thường” – ông cảnh sát quay sang ông Lam – “Anh chắc chắn cô ta vẫn còn ở đây phải không?”
Ông Lam gật mạnh khẳng định.
“Được, vậy thì xét nhà, tìm xem cô ta có ở đây không thì biết. Nếu còn trong này thì có mà chạy đi đằng trời” – đoạn ông lôi trong áo ra cái bộ đàm, liên hệ với một cảnh sát khác đang ở phía ngoài, gọi anh ta vào.
Người mới vào khoảng 30 tuổi, cao lớn, da ngăm đem, quân phục trên người nhăn nhúm, nói giọng miền Trung. Anh ta thì thầm gì đó với cấp trên khi ông này đứng dậy lại gần, giờ tôi mới để ý thấy trên áo ông già có bảng tên TT. Hoàng Văn Trung, còn anh cảnh sát mới vào tên Lý Kiến Trúc.
“Anh Trúc đã hỏi thăm xung quanh, không ai để ý thấy có cô gái nào bỏ đi cả. Anh theo tôi, tìm trong nhà này xem có cô gái nào không.” – 2 người họ cùng có ý định tiến sâu vào, còn chia ra tôi trên anh dưới.
Mặt 2 vợ chồng chủ nhà tái xanh, Liễu Y Doanh bậm môi, liên tục nhìn lên lầu, còn ông Lam khoái chí ra mặt, sao mấy người này không biết đóng kịch gì hết vậy, nhìn sơ qua thấy hết. May mà nãy giờ tôi không nói tiếng nào, giờ mà rút lui không biết có bị cho là ích kỷ không ta, dù gì cũng không liên quan đến mình, ai gieo gió thì gặt bão.
“Khoan đã” – Phong đột nhiên lên tiếng phản đối, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin, vì đúng nghề của anh rồi. “Không biết 2 đồng chí đây có nghe nói về luật nhân quyền, về việc Bất khả xâm phạm nhà ở hay chưa? 2 đồng chí không có quyền xét nhà người khác” – 2 người kia nhìn anh chăm chú – Có khán giả, Phong thao thao bất tuyệt: “Điều 73 Hiến Pháp Việt Nam qui định công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Vì vậy 2 người không có quyền xét nhà”
Ông Trung dù gì cũng có chức quyền, luôn quen việc hành động theo ý thích, lại bị tên thanh niên trước mặt trưng ra bộ dạng đáng ghét ngăn cản nên tất nhiên không dễ dàng bỏ cuộc: “Cậu là ai mà ở đây nói luật với tôi, đừng tưởng xem những bộ phim vớ vẩn mà nói nhăng nói cuội. Tôi nghi ngờ ở đây các người làm việc phi pháp, thích xét thì xét, ai ngăn cản bắt hết về đồn”
“Thưa đồng chí, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp trường luật, tuy chưa phải luật sư, nhưng những vấn đề liên quan đến lợi ích của bản thân tôi nắm khá rõ. Những điều tôi nói đều được viết rõ trong Hiến Pháp Việt Nam năm 1992, không tin đồng chí cứ tra xét lại. Các đồng chí có nghi ngờ thì phải là nghi ngờ hợp lý, nếu có lệnh của tòa, chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác, nhưng lúc này thì xin lỗi, 2 người không có quyền”
“Nhưng lúc nãy cậu nói cái gì mà trường hợp pháp luật cho phép, đây là pháp luật cho phép còn gì, lời khai của các người mâu thuẫn nhau, chúng tôi phải tìm được người quan trọng thì mới xử tiếp được”
“Để tôi tư vấn rõ cho đồng chí, theo luật quy định, không một người nào, bao gồm cả cảnh sát, an ninh, các quan chức chính quyền được phép vào nhà người dân nếu chủ nhà không đồng ý. Họ chỉ được phép vào nhà người dân khi được chủ nhà cho phép hoặc họ phải tuân theo qui định của pháp luật. Ở đây, anh Thế An là chủ nhà, không đồng ý cho cảnh sát khám xét. Còn trường hợp thứ 2, theo điều 80 và điều 141 bộ luật tố tụng hình sự thì chỉ có Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp hoặc Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, Thẩm phán giữ chức vụ Chánh toà, Phó Chánh toà Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao…đích thân đến mới có thể khám xét. 2 người chắc chắn không phải thuộc diện trên rồi”.
Sau này Thiên Phong kể tôi nghe, thật ra trong luật còn quy định nhiều điều khác, nếu là trưởng phòng cảnh sát có nghi ngờ hợp lý vẫn có thể khám, trong tính huống quan trọng, chỉ cần phải có mặt chủ nhà là được, nhưng anh đâu có điên mà nói ra, phải biết khôn khéo dành phần lợi về mình, nên sau một hồi giảng luật, 2 cảnh sát kia dù bực tức nhưng cuối cùng cũng chịu rút lui, có điều mọi người đều ngầm hiểu, Thế An và Thiên Phong thay phiên nhau thuyết phục họ, còn đưa họ 1 xấp mà ai cũng biết là xấp gì đó.
7h sáng, 2 cảnh sát gương mẫu sau khi làm tròn nhiệm vụ điều tra đã rời đi, kết luận say rượu làm càn, không lưu hồ sơ. Ông Lam bị vợ gọi về đi làm rút về từ trước, không rõ thực hư.
Trong nhà còn lại 6 người.
Thế An và Như Mộng quen nhau trong những lần anh ta cùng đám chiến hữu trốn vợ lân la đến vũ trường.
Nàng tiếp thị rượu có thân hình nóng bỏng, chịu chơi; chàng công tử nhiều tiền ham mê gái đẹp, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi họ nhanh chóng bắt lửa với nhau, người cần tiền, người cần tình (dục), qua những đêm ái tình nóng bỏng, thanh toán sòng phẳng, thích thì tiếp tục, không thì thôi, không ai dính dáng đến cuộc sống riêng tư của đối phương.
Rắc rối bắt đầu khi Như Mộng mang thai, bắt Thế An trả một số tiền lớn để “lo tương lai cho con”, ban đầu còn nhỏ nhẹ, kì kèo, về sau chuyển sang đe dọa, không đưa tiền sẽ đem chuyện anh ta ăn vụng làm lớn lên đến tai bà vợ, dọa phá hoại gia đình anh ta…
Thế An đâu phải loại vừa, chịu ngọt không chịu đắng, anh ta đã bỏ ra 50tr bịt miệng, bảo nàng tình nhân phá thai, ngon ngọt dụ dỗ, nhưng Như Mộng hết lần này đến lần khác không chịu, liên tục đòi tiền. Bức quá Thế An nghe theo lời xúi giục của bạn, bỏ thuốc làm hư thai vào thức ăn, nước uống của Như Mộng trong một thời gian, sau cùng đứa bé cũng mất.
Ai biết anh ta làm ăn ra sao, có lẽ như người ta thường nói ngốc mà còn đóng vai ác, dự tính vờ như sảy thai tự nhiên, ai ngờ Như Mộng lại biết được. Vì vậy mới xảy ra chuyện chị ta từng đến Ái Niệm Lan Tâm Thiên lần đầu tiên khóc lóc, kêu gào thảm thiết đòi công bằng cho con, cô ta làm dữ quá, đến tai Hồng Ngọc, Thế An phải thề sống thề chết hứa sau này không tái phạm, năn nỉ ỉ ôi, cô vợ mới chịu bỏ qua một lần, còn anh ta bấm bụng đưa thêm 100tr cho Như Mộng, phần vì bịt miệng, phần vì sợ bị báo ứng.
Vậy mà hôm nay, cô ta lại đến thêm lần nữa, vẫn giở trò cũ, với tính chất nghiêm trọng hơn nhiều.
Những thông tin vắn tắt trên là Thiên Phong kể tôi nghe khi chúng tôi đang ngồi taxi, trên đường đến bệnh viện. Cánh tay anh từ lúc đang …với tôi trên giường đã bị động vết thương, nhưng anh khéo che giấu, lấy khăn quấn quanh, mặc vào cái áo khoác đen bằng da vào, đến khi 2 người cảnh sát rời đi chúng tôi mới biết. Lại là Liễu Y Doanh phát hiện, cô bé này có cái mũi rất nhạy, nhận biết được mùi máu tanh nhanh hơn hết thảy người khác.
Lý Thiên Phong đúng là tên cứng đầu, máu anh ta làm như nước không bằng, còn đòi ở lại nói chuyện dàn xếp với Như Mộng giúp Thế An, không biết nên nói là nghĩa hiệp hay ngốc nghếch, tôi phải nhất quyết gọi xe đến lôi kéo anh đi mới chịu đi. Thế An đúng là quá đáng, Phong vì anh ta ra nông nỗi này, mà kêu anh ta lấy xe chở đi cũng không chịu, đòi kỳ kèo với Như Mộng xong mới đi, đến lúc đó ông bạn ngốc đang dựa vào vai tôi chắc đi đời mất rồi.
Những chuyện về sau là Liễu Y Doanh kể lại cho chúng tôi nghe, khi tôi và Thiên Phong tình cờ đến bệnh viên, sẵn có duyên nên ghé thăm chồng Như Mộng một chút, giải đáp được thắc mắc trong lòng tôi, tại sao thái độ của vợ chồng Thế An đột ngột thay đổi.
Tất cả chuyện này chỉ tổng kết trong 3 từ: “sắc”, “tham”, và “sĩ diện”.
Nếu không vì háo sắc, Thế An sẽ không vụng trộm với Như Mộng.
Nếu không vì tham lam, Như Mộng sẽ không tống tiền Thế An, vì đứa con trong bụng cô thật sự không phải của hắn, mà là của người yêu cô, Lê Tân;
Không vì tham lam, Lê Tân sẽ không thấy tiền sáng mắt, đòi được lại đòi. Trùng hợp là sau khi anh ta đến nơi làm việc của Thế An quậy phá, ra về bị tai nạn xe, chấn thương nặng, hôn mê không rõ sống chết. Tất nhiên, ai lại không cho rằng tai nạn do người sắp đặt.
Vậy nên mới có cái cảnh Như Mộng trong lúc kích động đem đủ thứ vũ khí đến nhà 9A liều mạng trả thù cho chồng, cho con.
Về việc tại sao tất cả lại êm xuôi, vì Như Mộng không có bằng chứng cụ thể, bên kia kịch liệt phủ định, còn vợ chồng Thế An bỏ qua cho cô vì “mặt mũi”, vì “sĩ diện”, vì cô dọa đem mọi chuyện tung lên mặt báo, thật cũng được, giả cũng được, uy tín của người đang được ứng cử chức Giám đốc bệnh viện G, cha của Hồng Ngọc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, bệnh viện G hứa sẽ cố gắng điều trị thật tốt cho Lê Tân, và sẽ cho họ một số tiền, cùng với việc ký biên bản bảo đảm sau này không bên nào được nhắc đến chuyện này.
Rõ ràng mọi chuyện, tôi không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ thấy lòng người thật khó lường, đời người đầy đủ mọi bất trắc. Thấy cảnh Hồng Ngọc dịu dàng chăm sóc cạnh Lê Tân, người đã bị liệt 2 chân, thật sự cảm động, nhưng không hiểu sao chị ta yêu chồng như thế mà lại bán mình cho người khác. Nếu là vì tiền thì thật là ấu trĩ, đây là ý nghĩ chủ quan của tôi, tôi có tư cách gì mà nhận xét người khác, chỉ là nếu là tôi, không bao giờ vì tiền mà bán đứng bản thân mình, càng không vì tiền mà phản bội tình yêu; nhưng cuộc sống mà, nếu có thể biết trước tương lai thì còn nói làm gì.
Dù sao thì sóng gió, mà tôi chỉ đóng vai trò quần chúng, đã kết thúc, không ảnh hưởng mấy đến tôi, trừ việc ấn tượng của tôi về những người bạn của Phong từ “không có cảm tình” chuyển thành “hoàn toàn không muốn tiếp xúc”. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi đâu có chống đối Thế An ra mặt, những điều **** rủa trong bụng đâu có nói trực tiếp, mà sao sau này mấy tên bạn này luôn tìm hết cơ hội này đến cơ hội khác chống đối tình cảm của tôi và Thiên Phong.
Cùng lắm thì theo trí nhớ, khi cùng Phong đến bệnh viện may mấy mũi kim lên tay anh, nhân lúc anh gục đầu lên vai tôi, không rõ thức hay ngủ, tôi chỉ nói có mấy câu phát biểu cảm nghĩ thôi mà.
Tôi đã nói thế này, với chất giọng dễ nghe hết sức có thể: “Thiên Phong à, em không biết anh có đang nghe em nói hay không, chỉ muốn nói vài câu với anh để giải tỏa cảm xúc. Những việc hôm nay anh làm cho bạn mình khiến em rất ấn tượng. Em biết mình không có tư cách xen vào tình bạn của mấy anh, cũng không nên đánh giá về người khác, nhưng chính anh đã nói, anh không đồng tình với hành động của bạn anh, nếu biết, anh đã ngăn cản, Thế An rõ ràng sai trầm trọng, ngoại tình, hại chết một sinh mạng bé nhỏ, còn là chính con anh ta, dùng tiền bịt miệng…một người xấu xa anh có thể kết bạn được sao, còn hết lòng vì anh ta, trong khi anh trong cảm nhận của em, không thích hợp với loại người này, dù quen anh chưa lâu, em vẫn nghĩ anh tốt hơn họ. (mong anh đừng làm em thất vọng – điều này thì tôi chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, thấy nó cứ sao sao đó, vì tôi vốn rất hiếm khi đặt niềm tin và tình cảm vào người nào đó, dù có cũng không nói ra, sợ rằng sẽ gây cho họ áp lực). Nói thì nói, còn việc anh làm bạn, giao kết với ai là quyền của anh”
“À, còn một điều nữa, dù có hơi sến một chút, nhưng thân thể anh quý giá như bao người khác, sao có thể xem nhẹ bản thân, để chảy máu đến sắc mặt tái nhợt thế này, người nhà của anh, bạn bè của anh biết được nhất định rất lo lắng. Sau này đừng có mà làm anh hùng như vậy nữa. Không phải lúc nào em cũng ở bên cạnh anh để băng bó cho anh được đâu”
Tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, rất chặt, cùng tiếng thì thào: “Lo cho anh thì cứ nói, dài dòng quá, nhưng mà anh thích nghe. Chỉ cần có em bên cạnh, việc gì anh cũng có thể làm, vậy nên, luôn ở bên anh, có được không?”
“Anh, không phải ngủ rồi sao? Biết vậy chẳng nói làm gì, còn chọc em”
“Anh không chọc, anh đang rất nghiêm túc. Tiểu My, chúng ta đã nắm tay nhau, đã hôn nhau, đã…à, thôi, không có gì. Nói chung là không còn xa lạ. Vậy, làm bạn gái anh, ở cạnh anh có được không?”
Được thôi, đã đến lúc rồi, không thể cứ từ chối mãi, anh đổi ý thì sao. Dù còn chút mâu thuẫn trong lòng, tôi vẫn hít thật sâu, gật đầu đồng ý, nhưng câu nói ra có vẻ kỳ quặc, thì nghĩ gì nói đó mà: “Tương lai không thể nói trước được gì, nhưng hiện tại, được, Thiên Phong, em đồng ý.”
Những bài viết về sức khỏe thường lặp đi lặp lại rằng thời gian ngủ tốt nhất của con người là từ 10h đêm đến 6h sáng hôm sau. Một người luôn cố gắng thực hiện hết mức những điều tốt đẹp cho sức khỏe như tôi lại không thể tạo được cho mình thời gian biểu tưởng chừng đơn giản ấy. Tôi thường xuyên lên giường sau 0h và hiếm khi dậy trước 8h30 sáng. Ai bảo ở nhà dù không được nuông chiều như công chúa, nhưng tôi có người bà, người mẹ và mấy người dì đảm đang quá làm gì, phần vì tôi khá lười trong khoản bếp núc, phần vì họ không sai bảo nên 8h30 dậy đã là sớm lắm rồi. Như cô bạn Ngọc Ánh mới đáng nói, giờ người ta ăn trưa mới là giờ cô nàng mở mắt.
Nhưng trong những ngày gần đây, một chàng trai đã giúp tôi tạo ra và duy trì thói quen tốt này, đúng hơn là vừa dụ dỗ vừa ép buộc, bắt tôi mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ cùng anh, mà 6h đã là mốc thời gian chúng tôi tranh luận dữ lắm mới thống nhất, vì ai kia thường bắt đầu lúc 5h30 cơ. Người gì đâu mà máy móc thấy sợ, tập thì tập một mình đi, còn đày ải một đứa mê ngủ như tôi theo làm gì. Vậy mà tôi lại đồng ý mới điên chứ. Tôi bảo không thể dậy sớm, anh nói sẽ có cách cho tôi dậy, cách ở đây chính là mới 5h30 đã gọi điện thoại, bấm chuông cửa um sùm; tôi bảo không có quần áo thể thao, anh liền chạy đi mua ngay lập tức, còn là đồ cặp quần trắng áo đỏ mới chịu, tôi chưa kịp bảo không có giày anh cũng đem ra được. Anh nói nhất định muốn tôi chạy cùng, vì lúc trên taxi, khi tôi đồng ý làm bạn gái của anh, hình ảnh đầu tiên anh nghĩ tới chính là việc tôi cùng anh chạy bộ, không phải dạo phố, xem phim, hẹn hò lãng mạn, mà là chạy bộ. Nhưng ai bảo chạy bộ không lãng mạn?
Vậy nên suốt hai tuần qua, vài người ở Tiểu Thiên ngày nào cũng chứng kiến cảnh một cặp nam thanh nữ tú, một bên quàng theo khăn, một bên cầm theo nước suối, tay trong tay, vai kề vai tung tăng đi dạo, có ngày còn dẫn theo chú chó nhỏ, cười nói không ngừng. Họ tản bộ chứ đâu phải chạy bộ, vì cánh tay chàng trai còn băng vải trắng, không thể cử động mạnh.
Chưa 6h, Thiên Phong từ nhà anh vươn đôi chân dài sải vài bước đã đến nhà tôi. Một, hai ngày đầu còn quen ngủ nướng, anh phải bấm chuông, gọi điện tôi mới giật mình tỉnh dậy, cấp tốc rửa mặt, đánh răng, chải tóc, thay đồ cho chỉnh chu chạy ra gặp anh. Vài ngày sau quen dần, đúng 6h giờ đã sẵn sàng trước cửa.
Vì 2 nhà 10A và 10B của chúng tôi nằm cuối dãy, mỗi ngày đi đi về về có cơ hội quan sát khắp nơi, đặc biệt là những căn nhà khác mới phát hiện nơi mình đã và đang sống hóa ra lại đẹp như vậy. Vì là ngoại ô thành phố, không có nhiều phương tiện giao thông, không có nhà máy, xí nghiệp nên không khí trong lành, thoáng đãng. Những người ở đây đa số thuộc thành phần khá giả, lại có ý thức nên không bao giờ xả rác bừa bãi, luôn giữ mặt đường sạch sẽ, thật không ngoa khi nói nơi này trông như đất nước Singapore thu nhỏ. Một điều nữa là tuy những căn hộ ở đây kiến trúc bên ngoài rất giống nhau nhưng ai chẳng muốn tạo nét độc đáo riêng cho nơi chốn thân thương, vậy nên trong nét tổng thể bao quát có những tiểu tiết đặc trưng riêng biệt, từ những tấm rèm cửa với họa tiết hoa văn sống động, đến những chậu hoa cảnh rực rỡ đầy màu sắc, tiếng chim chóc hót ríu rít, tiếng leng keng vui tai từ những chiếc chuông gió…nhà Thiên Phong còn có chó Kì Kì để chơi đùa, nghĩ lại chỉ có nhà tôi là đơn điệu nhất.
Trong khoảng thời gian tôi không ở đây, có vài gia đình đã chuyển tới, từ 5 căn lúc trước giờ đã có 11 căn có người dọn về, 1A, 2A, 3A, 4A, 7A, 9A, 10A; 1B, 2B, 5B, 6B và 10B. Bản thân tôi chỉ biết sơ vài hàng xóm như nhà 9A của Thế An và Hồng Ngọc, ông đầu hói nhà 6B tên gì quên mất rồi, Lý Thiên Phong thì khỏi nói, và Liễu Y Doanh ở 7A, còn lại 1,2 nhà trước kia hình như từng thấy qua vài lần nhưng giờ chẳng nhớ nổi. Phong thì khác, anh biết hầu hết người ở đây. Mỗi khi chúng tôi đi ngang qua một ngôi nhà, dù không bắt chuyện anh đều lịch sự gật đầu chào hỏi chủ nhân, xã giao vài câu khách sáo quen thuộc, còn không quên giới thiệu “đây là bạn gái cháu”. Hai tiếng bạn gái từ miệng anh thốt ra dĩ nhiên là nói đến tôi, nghe thật trầm ấm, cảm giác thật đặc biệt, và cũng có gì đó như là tội lỗi dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn cười thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc.
Sau đó chúng tôi hoặc rẽ trái, hoặc sang phải, tiếp tục bài thể dục buổi sáng. Tiến xa về phía trái là nơi toa lạc của Trung Thiên và Đại Thiên. Độ lớn và đồ sộ của những căn nhà nơi đây khiến tôi được mở rộng tầm nhìn, vì tôi chưa bao giờ ngắm nhìn tận mắt ở khoảng cách gần như thế. Có lần tình cờ đi ngang qua một căn Đại Thiên để cửa mở, thấy được nội thất bên trong, chỉ là phòng khách thôi, thật khiến người ta hoa cả mắt, chẳng khác nào những món đồ tinh xảo trưng bày ở các showroom. Vậy mà Thiên Phong chỉ nhếch mép, bày tỏ quan điểm anh không ham mê những thứ vật chất sáo rỗng phù phiếm đó, nhưng nếu tôi thích, thứ gí anh cũng có thể tặng cho tôi. Dương Tiểu My đương nhiên tin Lý đại thiếu gia của High Sky hoàn toàn có đủ tài lực để làm như vậy, nhưng tôi không trả lời mà vờ như anh nói khoác, rồi lảng sang chuyện khác. Bạn trai của tôi ơi, sao tôi lại không thích những thứ đắt tiền chứ, dù không dùng cho bản thân cũng có thể cho người thân, bạn bè. Nhưng anh vừa mở miệng chê cười những thứ đó, tôi lại mở miệng đòi hỏi, không phải ấu trĩ quá sao? Hơn nữa, thứ tôi thật sự thích nếu có thể mua bằng tiền thì tốt biết mấy. Mà con người anh cũng mâu thuẫn thật, bảo không thích vật chất xa hoa nhưng những thứ anh sở hữu có thứ nào không phải đồ tốt cơ chứ.