CHƯƠNG 18 : .................


Khi có lại ý thức của mình, hành động đầu tiên của tôi là ôm mặt khóc. Vì hối hận.

Tôi nguyện ý vì chú Anh Kỳ làm bất cứ việc gì, phải, bất chấp hậu quả, vì chú ấy là người cho đến lúc này, có vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi, không phải ba mẹ hay người thân nào khác, mà là người chú mà tôi quý trọng hơn cả sinh mạng.

Nhưng việc tôi bán rẻ thân thể mình cho một người xa lạ, với hy vọng đe dọa được cha anh ta, hay bắt anh ta chịu trách nhiệm với mình là điều không thể, không đáng chút nào.

Đến khi tôi xem xong đoạn video thu được, dù chỉ đến sau khi Thiên Phong ôm tôi chìm vào giấc ngủ khoảng 15 thì tắt máy, tôi tin anh ta chưa làm điều tội lỗi với mình. Dù có bị sờ soạng, ôm ấp nhưng với tôi đã là may mắn lắm rồi. Và thật nực cười khi với anh ta, lúc này tôi lại cảm thấy cảm kích.

Tôi chép những tấm ảnh chụp với Ngọc Ánh vào bộ nhớ trong của máy ảnh, còn chiếc thẻ nhớ với đoạn phim thì lấy ra để riêng vào túi xách, có hơi do dự trong việc xử lý nó, nhưng linh tính cho tôi biết nên tạm thời để lại.

Ôi! Giá mà tôi đừng làm như vậy.

Tiếng chó sủa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chó Kì Kì? Trong mảnh giấy để lại Phong viết tên nó là Kì Kì, điều này làm tôi thoáng chột dạ. Nhưng sau này hỏi anh, anh bảo con chó này Thiên Phi mua, để chơi đùa những lúc buồn chán. Có điều khi dọn về sống với ba, vì người tình mới nhất của ba bị dị ứng lông động vật nên nó bỏ lại đây, thỉnh thoảng đến chơi. Về cái tên Kì Kì, chỉ là sự trùng hợp. Tên ban đầu của chú là Ki Ki, nhưng có một gia đình, sống ở căn nhà thứ 2 cùng dãy với nhà anh cũng nuôi chó tên Ki Ki, để tránh nhầm lẫn, so với mấy tên như Kí Kí, Kỉ Kỉ, Kị Kị…Phong đã gọi nó là Kì Kì.

Tôi không phải loại người mê tín, nhưng vì tên của nó, tôi đặc biệt yêu thương chú chó nhỏ lông xù trắng đốm vàng này. Nó khá nhút nhát, nhưng dễ làm quen, chỉ cần chia sẻ với nó vài lát thịt trong tô phở đã có thể kết bạn, đùa giỡn với nó, đáng yêu vô cùng.

Ăn xong thức ăn, dù nghĩ có thể cửa đã khóa nhưng tôi vẫn cẩn thận ra ngoài xem lại, để tránh nếu anh ta lẳng lặng về mà tôi không biết. Sau đó tôi quay lại phòng lục lọi xem có gì có ích không. Thật xin lỗi, nhưng ai bảo cha của anh liên quan đến cái chết của chú tôi.

Hồi ức là một thứ vừa đáng quý lại vừa đáng sợ.

Khi trong thực tại phũ phàng, nghiệt ngã đã mất đi người nào đó mãi mãi, ta chỉ có thể đắm chìm vào dĩ vãng, vào những kỷ niệm ngọt ngào, dịu nhẹ, để thứ cảm giác hư không, ảo mộng này vuốt ve trái tim trống trải, đau đớn, để tìm đến cảm giác thanh thản, yên bình, chìm vào giấc mơ xa xôi, vời vợi, đến với nơi đong đầy ký ức hoa mộng, nơi có chú Anh Kỳ.

Mẹ từng kể với tôi, trong những khoảng thời gian cả nhà quây quần bên nhau, khi tôi học mẫu giáo, tức là trước khi gặp hoàng tử ếch, cuối năm mẹ đi họp phụ huynh, cô giáo công bố thành tích, cô nói lớp có 34 học sinh, có 6 học sinh đạt cấp thành phố, 20 học sinh cấp quận, còn lại là cấp trường. Tuy nhiên, có 1 em, rất tiếc không đạt giải nào, nên cô tự viết giấy khen an ủi, cho bé đạt cấp lớp. Lúc đó, mẹ tôi đã nghĩ “con nhà ai mà tệ quá”. Đến khi phát phiếu bé ngoan, giây phút mẹ tôi vừa nhìn vào sổ điểm, phụ huynh bên cạnh liếc sang, bà đã vội vàng gập lại. Phải, cô bé học tệ nhất lớp, đến cả cấp trường cũng không đạt, trong sổ không có lấy một đóa sen nào chính là tôi, Dương Tiểu My, 5 tuổi.

Nhưng thành tích của Dương Tiểu My khi vào cấp 1 đã hoàn toàn đổi khác. Tôi trở thành một trong ba học sinh luôn đứng đầu lớp, không tháng nào không nhận được phần thưởng, giấy khen treo đầy phòng. Khi đó cố và ba mẹ vô cùng hài lòng về tôi, còn tôi tự hào về mình, vì tôi có thể trở thành người như chú mong muốn, là một cô bé trưởng lớp học giỏi, chăm ngoan, gương mẫu.

Chính tôi cũng ngạc nhiên về bản thân mình khi mà tôi lại nghe lời chú Kỳ như thế. Những tật xấu cắn móng tay, viết chữ dối, nhõng nhẽo, nhơi cơm, vừa ăn uống vừa buôn chuyện khiến thức ăn văng đầy ra, …ba mẹ và cô giáo la rầy biết bao lần không khiến tôi sửa đổi. Nhưng chú chỉ xòe tay ra, hỏi tôi “Bé My thấy tay chú có đẹp không, nếu cháu ngừng việc gặm tay, tay cháu có thể đẹp hơn tay chú”, tôi đã dứt khoát không đụng đến chúng nữa, không như Ngô Anh Khoa, mỗi lần tôi định tái phạm, lại khẽ vào tay tôi đau điếng; như khi tôi tập mãi chữ không đẹp, Ngô Anh Khoa bắt tôi chép phạt cả cuốn tập, còn chú Kỳ chỉ cầm tay tôi, giúp tôi nắn nót từng nét, chú tự viết một bảng chữ, làm mẫu cho tôi, mỗi khi học, nhìn vào hàng chữ ấy, chữ của tôi tự nhiên mỗi ngày mỗi dễ nhìn hơn, thiếu điều được cô chọn thi văn hay chữ tốt…

Nhớ đến khoảng thời gian cấp 1 và cấp 2 của mình, nhìn lại thành tích 9 năm liền học sinh xuất sắc, trong khi các bạn cùng tuổi tụm năm tụm ba chơi đá cầu, tạc lon, nhảy dây, trốn tìm, tôi theo người chú tài hoa của mình học đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách tích lũy kiến thức…đáng ra nên tự hào biết mấy, nhưng nghĩ lại trong lòng chỉ dâng lên những nỗi nghẹn ngào, day dứt.

Người ta nói điều gì “quá” đều không tốt. Tôi từng chỉ trích ý nghĩ này nhưng sau 22 sống trên đời, dù không trải nghiệm nhiều, cũng đủ để tôi biết điều này rất có lý. Nhiều tiền quá dễ gặp cướp, xinh đẹp quá tình duyên sẽ lận đận, tài giỏi quá sẽ bị người ghen ghét…

Tôi đã gặp được thiên thần khi còn quá nhỏ, hầu hết những “lần đầu tiên” trong đời, trừ tình yêu, đều do chú mang đến, điều đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi, mà năm tháng không thể xóa mờ. Dù sau này gặp nhiều chàng trai anh tuấn thế nào, tài năng thế nào, đều không qua được cái bóng quá lớn của chú ấy. Đúng vậy, yêu quý và thần tượng một người quá nhiều sẽ là một gánh nặng, đè nén bạn cả đời.

Tôi ghét cảm giác bị đè nén, ghét cảm giác bức bí, khó thở này, ghét cái mong manh giữa lằn ranh sự sống và cái chết khi hơi thở dần mất đi, không được, không được, tôi phải thoát ta, tôi vùng vẫy, tỉnh dậy, giữa làn nước thơm mát, tung bọt trắng xóa, hít lấy hít để không khí khô thoáng, ho sặc sụa.

Thì ra trong lúc ngâm mình trong bồn nước ấm, để xóa đi sự tiếp xúc thân mật, sự đụng chạm, bàn tay của Lý Thiên Phong vuốt ve khắp người tôi, tôi đã chìm vào trạng thái hôn mê, vô thức nhớ lại những chuyện lúc trước, xuýt chút nữa báo chí ngày mai sẽ đăng tin “một cô gái trẻ khỏa thân chết đuối trong bồn tắm”, làm trò cười cho mọi người.

Lựa cho mình chiếc đầm trắng tinh khôi mặc vào người, với ý nghĩ may mà mình vẫn còn xứng đáng với màu sắc này, tôi lau khô tóc, nằm vật ra giường, trong căn phòng quen thuộc, trên cái gối bướm vô giá, đầu óc trống rỗng.

Cái gối bướm này, màu tím nhạt, là quà sinh nhật chú Anh Kỳ tặng tôi, được đặt làm riêng, thêu từng đường kim mũi chỉ, trên đó có chữ “Ngủ ngon, công chúa bướm”, bên dưới còn ký tên N.A.K. Sở dĩ có biệt danh này, vì tôi từng ở trước mặt chú, hát múa bài kìa con bướm vàng, chú khen tôi xinh xắn và lấp lánh như một con bướm, còn màu tím, là màu tôi yêu thích.

Cái gối bướm này, là một trong số những vật duy nhất còn sót lại chú Kỳ tặng tôi, tôi mang đến nhà cố, tôi mang tất cả những thứ riêng tư nhất, quý giá nhất của mình đến đây, để mỗi cuối tuần ôm nó hoặc nằm lên nó ngủ, để mỗi khi có tâm sự vui buồn không tiện bộc bạch cùng ai, lại ôm nó cười, ôm nó khóc, người ta thì trò chuyện với vật nuôi, còn tôi, trò chuyện với gối, như một con ngốc.

Tôi dùng các loại nước hoa, các loại mỹ phẩm chú Kỳ tặng ướp hương cho chiếc gối này, và ướp hương lên những chiếc vòng tay tôi đeo, vì vậy trên người tôi, qua thời gian dài, dần dần lưu lại những mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ, để tôi luôn có cảm giác chú ấy vẫn ở quanh mình.

Ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên người tôi, chiếu thẳng lên mặt, rọi vào mắt, khiến tôi nhíu mày khó chịu. Thời gian gần đây, vì có những lúc tôi thường xuyên khóc, mặn đắng đầu lưỡi, bỏng rát đôi mắt, vì tôi cứ không ngăn được mình, dù đã cố dặn lòng Dương Tiểu My, tao cầu xin mày, cầu xin mày đừng khóc nữa, xin hãy tha cho đôi mắt tội nghiệp đang sưng đỏ, đang đau rát sắp không thể thấy đường này, đừng khóc nữa, nhưng mỗi khi nhớ về chú, nhớ về cố, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, không sao kìm lại được. Như lúc này, trong căn nhà trống trải, cô đơn, không còn cố, dì Thẳm và chú Lưu cũng rời đi, tôi lại đang hành hạ bản thân mình, ôm gối khóc, nấc từng nấc nghẹn ngào. Chỉ lần này nữa thôi, tôi tự hứa với lòng, khóc nốt lần này để giải tỏa cảm xúc, để sau này cố gắng, không đau buồn, thương nhớ gì nữa. Mấy tháng trước, bác sĩ đã nói, vì khóc quá nhiều đã khiến đôi mắt tôi trở nên mẩn cảm, mỗi khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đều phải đeo kín râm để làm dịu lại, nếu cứ duy trì tình trạng khóc lóc triền miên, đôi mắt tôi sớm muộn cũng hỏng.

May mà lúc này, dù khóc, dù đau, dù cơn tuyệt vọng chán nản thường trực lại quay về xâm chiếm đầu óc, tôi đã không còn muốn ngủ, không còn muốn tìm đến sự giải thoát nhẹ nhàng nữa, vì chú Anh Khoa đã đả thông tư tưởng của tôi, dù không thích chú ấy, nhưng phải thừa nhận một điều, nếu không có Ngô Anh Khoa, Dương Tiểu My đã chết. Trong khoảng thời gian tôi đau đớn, tàn tạ nhất, khi mà mấy đêm thức trắng khiến da mặt tôi xỉn màu, nổi đầy mụn; tóc tai rũ rượi, hốc mắt xưng đỏ, người không ra người, ma không ra ma, chú ấy không chê cười hay xa lánh bộ dáng xấu xí đó, nhiệt tình chăm sóc, khuyên bảo tôi, khiến lần đầu tiên, tôi nhìn chú bằng ánh mắt khác. Việc tôi sống trở lại, so với cái chết, vẫn chưa biết là tốt hay xấu, tôi vẫn biết ơn chú.

Mấy tháng không được chăm lo khiến bụi phủ lên mọi thứ , đầy vẻ chán chường, không có chút sinh khí. Ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn khắp nơi, tôi quyết định không thể đề căn nhà trông như bị lây nhiễm tâm bệnh của mình, muốn cải thiện lại một ít hương sắc cho nó. Vì vậy, máy giặt ơi, máy hút bụi ơi, xin lỗi tụi mày nhé, có việc phải làm rồi. Làm việc, cùng với ăn những thứ đồ ngọt lạnh và ca hát, luôn có thể giúp tâm trạng tôi khá hơn.

————————————————————————————————-

Khi Thiên Phong từ trường trở về, anh đã nhìn thấy hình ảnh trong sáng, xinh đẹp của tôi, nghe thấy tiếng hát trong veo, thánh thót, và ngửi thấy mùi hương thanh mát, trong lành trên người tôi tỏa ra, với tất các giác quan của anh, một khung cảnh, một hình ảnh khiến anh cả đời không thể quên, khắc sâu vào tâm trí.

Nơi căn nhà đối diện, trên sân thượng, có một thiếu nữ mặc chiếc đầm trắng dài, với làn da hồng hào, mái tóc đen nhánh xõa dài bồng bềnh, vẻ mặt an nhiên, tự tại, xung quanh cô ấy là bức tranh nền sống động được tô điểm bởi các tấm khăn trải giường rực rỡ đầy màu sắc, bởi bầu trời trong xanh không một gợn mây, xa hơn là ánh hoàng hôn khi chiều tà, làn gió nhẹ thổi xòa mái tóc, làm làn váy tung bay trong gió. Và như để tô điểm thêm cho tôi, ngay giây phút đó đã có một cơn mưa phùn rơi lất phất, khiến hình ảnh tôi trong mắt anh càng thêm lung linh, huyền ảo.

Cũng vì chiếc đầm trắng mà tôi đang mặc, Thiên Phong nói tôi rất hợp với màu trắng, thanh khiết, đơn thuần, sau này anh có thói quen mua rất nhiều trang phục màu trắng cho tôi, dù rằng, khi tôi mặc nó, chỉ là tình cờ, tôi vốn không thích sắc màu đơn điệu này. Cũng vì màu trắng, mà cuộc tình của chúng tôi, gặp sóng gió. Nhưng đó là chuyện sau này.

Hiện tại, tôi đang nhìn lên bầu trời, nơi có chú Ngô Anh Kỳ, tôi hỏi “Chú sống trên thiên đàng có tốt không, có nhớ đến cháu không? Còn cháu, giây phút nào cũng nhớ đến chú. Chú yêu bầu trời như vậy, dù sao chú cũng đã đến được với bầu trời, Hãy yên nghỉ, và sớm trải nghiệm lại kiếp sống mới nhé. Nếu có kiếp sau, xin đừng đối với cháu quá tốt như thế này nữa.” – Sau đó, tôi rơi một giọt nước mắt, nhưng cơn mưa đã khỏa lấp mất.

Còn Lý Thiên Phong, anh ấy đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tôi, anh nói “Tiểu My, em thật đẹp, từ lúc này, em phải là của anh”. Giây phút đó anh nhận ra một người con gái, có xinh đẹp hay không, đáng yêu hay không, không chỉ dựa vào khuôn mặt, mà phải nhìn tổng thể, phải cảm nhận bằng cả đôi mắt và trái tim, và phải trong một thời khắc nhất định nào đó, người đàn ông nào may mắn, mới có thể nhận ra vẻ đẹp của một cô gái.

Vì vậy, Lý Thiên Phong, chàng trai yêu bằng cảm giác, anh ví người yêu như một viên socola, có trăm ngàn vẻ ngoài, trăm ngàn hương vị, màu sắc khác nhau, có thể dùng thử nhiều loại, nhưng, một khi đã chọn được sản phẩm yêu thích, thì suốt đời, anh chỉ ăn duy nhất một loại đó mà thôi.

Sau này, Thiên Phong kể với tôi, nếu trước kia anh chưa xác định được tình cảm của mình, thì trong khoảnh khắc ấy, phải, có những khoảnh khắc chỉ vụt qua trong phút giây, có thể thay đổi số phận một con người, anh đã xác định, anh yêu tôi.

Như khi anh xem Kim phấn thế gia, giây phút cậu bảy Kim Yến Tây trong con hẻm vắng, dưới ánh đèn mờ sương, trông thấy cô gái bé nhỏ, trong sáng như hoa hoa bách hợp Lãnh Thanh Thu, cậu ấy đã một lòng si mê thương nhớ, cậu ấy đã chụp ảnh của cô gái, để dưới gối

Anh cũng chụp ảnh của tôi, để dưới gối.

Khi anh kể với tôi những điều này, tôi đã hỏi anh có khoa trương quá hay không, sao tôi lại có thể đẹp đến như anh miêu tả, anh nói vẻ đẹp là một thứ trừu tượng, rất khó nắm bắt, quả thật khi đó, tôi đã mang đến cho anh nhưng xúc cảm như anh đã bộc lộ. Khi đó, tôi cười hạnh phúc, tựa vào lòng anh.

Sau này, tôi biết được, ngoài Thiên Phong, còn có một cô gái, tin vào tình yêu sét đánh, yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Cô ấy là Liễu Y Doanh, người con gái mà khi trông thấy cô, tôi đã liên tưởng đến 2 câu thơ của nhà văn Quỳnh Dao. Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng.

Cô ấy, là người khi vừa nhìn thấy Ngô Anh Khoa, đã đem lòng yêu anh ta, cô nói chú ấy là kiểu đàn ông mà yêu chú, là điều đương nhiên chứ không phải ngẫu nhiên, là kiểu đàn ông như một loại chất gây nghiện, dù biết càng tiếp xúc nó sẽ càng hút hết niềm vui, niềm yêu đời, sự lạc quan, tất cả những điều tốt đẹp, nhưng không có nó, bạn sẽ chết.

Cô gái đó, là một phần trong những mảnh ghép cuộc đời tôi, khiến số phận tôi có những biến chuyển đau thương.

Tiểu My, Dương Tiểu My” – Tôi nghe có tiếng nói gọi tên mình, đôi mắt theo hướng phát ra âm thanh hướng xuống dưới. Là Lý Thiên Phong. Anh ta đang vẫy vẫy tay, tâm trạng trông rất vui vẻ và phấn khởi.

“Tiểu My, anh trở về rồi” – Sao câu nói này nghe có vẻ như một người chồng nói với vợ sau khoảng thời gian đi công tác xa thế nhỉ?

Anh tiếp tục nói với vẻ hào hứng ” Hôm nay anh rất vui, có mua rất nhiều thức ăn, em mau sang đây ăn mừng với anh, mau lên”

Tôi suy nghĩ vài giây rồi gât đầu đồng ý: “Anh vào trước đi, em dọn dẹp chút sẽ qua”. Sáng giờ chỉ ăn mỗi tô phở của anh, bữa trưa chẳng có gì vào bụng.

Lát sau tôi nhận được tin nhắn “mã khóa cửa nhà anh đã thay đổi, là “pm1787″. Em có biết mấy chữ số này có ý nghĩa gì không?” – Tôi cho là mình đã đoán được, nhưng không nhắn trả lời. Những căn nhà ở khu này đều giống nhau, cổng ngoài khóa bằng ổ khóa, còn cửa ra vào khóa bằng mật mã, người ngoài muốn vào phải ấn đúng mã, hoặc ấn dấu vân tay đã cài đặt nhận dạng từ trước, còn người ở trong muốn ra chỉ cần mở cửa.

“Hôm nay anh có chuyện gì mà vui thế?” – tôi hỏi khi đang giúp anh bày thức ăn lên bàn, có 1 phần pizza, 1 phần mỳ xào, 1 túi lớn khoai chiên, 2 chiếc hamburger…toàn thức ăn nhanh. Chưa đợi anh trả lời tôi đã hỏi tiếp: “Anh có vẻ thích đồ ăn nhanh nhỉ, vừa béo vừa đắt vừa không có lợi cho sức khỏe”

Tiếng anh vọng xuống từ trên lầu: “Em không thích sao, anh tưởng những cô gái trẻ như em rất thường xuyên đến những nơi như KFC hay Jolibee, anh mua chúng vì tiện lợi và nhanh chóng, lại dễ ăn. Nếu em không thích lần sau chúng ta ăn thứ khác”

“Em không có ý kiến, em ăn gì cũng được.” – tôi đáp lại trong khi tìm 2 chiếc ly – Một bữa ăn cho 2 người, và một chú chó – tôi nghĩ – chẳng lãng mạn gì cả, đúng ý mình, không cần quá thân thiết với anh ta.

Chó Kì Kì cứ luẩn quẩn dưới chân, so với những con chó tôi từng chơi đùa, nó khá im lặng, chỉ vòng quanh bạn chứ không sủa nhiều, nhưng mục đích chung chẳng phải tìm ăn sao, cái mũi ươn ướt của nó cứ khục khịt. Cho mày một viên gà này. Tôi đút nó. Nó vẫy vẫy đuôi, há mõm đòi thêm. Này, lại cho một viên nữa, thuận tay xoa xoa đầu nó. “Ăn đi, Kì Kì, cho mày này. Có biết tao cũng thích ăn thứ này lắm không, chia sẻ với mày là thương mày lắm đó nha”. Uh, như hiểu tiếng người, nó thè lưỡi liếm liếm tay tôi, nhột quá, tôi phì cười. Có điều như vậy không được vệ sinh lắm, tôi đến bồn nước rửa tay, tiện nghe Thiên Phong nói gì đó, qua điện thoại.

“Phải, qua rồi, rất suôn sẻ”.

“…”

“Uh, cám ơn”.

“…”

“Tối nay? Không được. Có kế hoạch rồi. Thức ăn cũng đã mua”.

“…”

“Còn đến đó, bị mấy người chơi chưa đủ sao. Cô ấy hình như không thích đến đó”.

“…”

“Biết sao được? Hiện tại mình chỉ muốn ở nhà với cô ấy thôi”.

“…”

“Được. Cứ ăn chơi thoải mái rồi tính vào tài khoản của mình, xem như khao mấy cậu một bữa”.

“…”

“Được, tạm biệt”.

Là đám bạn vũ trường của anh? – qua mấy câu nghe lỏm được, tôi đoán anh chàng này có chuyện gì vui nên mấy người kia lại rủ đi “chúc mừng”, nhưng anh nói muốn ở nhà với tôi, không phải là thật lòng chứ?

“Anh có chuyện gì vui à, sao không đi với mấy người bạn của anh?” – tôi hỏi sau khi nghe anh nói “tạm biệt”.

“So với mấy người kia, lúc này ở cạnh em khiến anh vui hơn. Anh đặc biệt trở về sớm là muốn cùng em ăn mừng, có thấy cảm động không?” – Trong giọng nói của anh không giấu vẻ đắc ý, cứ như tôi ắt hẳn phải lấy làm vinh hạnh lắm mới được cùng ăn mừng với anh, còn thò đầu xuống nhìn tôi cười.

Nên nói sao để vừa lòng anh ta mà không có vẻ nịnh nọt nhỉ? Tôi đáp lại: “Nếu em nói rất cảm động anh có tin không? Mà chuyện vui của anh là gì, sao không trả lời?”

“Cách đối đáp của em rất khéo” – Anh vừa nhận xét vừa xuống cầu thang, bộ vest đen lịch lãm khi nãy đã đổi thành quần hộp, áo phông bình thường. – “Hôm nay ở trường anh đã thành công bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Luật học, chỉ cần tham dự khóa đào tạo nghề luật sư trong 6 tháng, sẽ được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật, sau đó gia nhập vào đoàn luật sư nào đó là có thể chính thức trở thành luật sư chuyên nghiệp, khi đó có thể chính thức tranh biện trên tòa”.

“Chúc mừng anh” – tôi chỉ có thể nói vậy. Trông anh thật sự rất vui, vẻ mặt khi nói về những dự định tương lai tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết. Nếu biết trước có thể tôi sẽ mua món quà gì đó tặng anh – “hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, ngày tốt nghiệp, đánh dấu một chặng đường học tập khó khăn đã qua. Em nghĩ anh nên cùng bạn bè hay người thân chia sẻ niềm vui này, nhưng anh lại ở cùng một người ngoài như em, anh…thật sự thích em sao?” – Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Anh xuống đến nấc thang cuối cùng, nghe tôi hỏi, bỗng khựng lại, nhìn tôi giây lát rồi quay người chạy lên trên, chỉ để lại làn gió nhẹ và câu nói: “chờ anh một lát”.

Đáng lẽ ra, những chuyện tiếp sau phải diễn ra như thế này.

Không biết tại sao Thiên Phong lại không trả lời câu hỏi của tôi? Tôi hỏi trắng trợn quá sao? Tôi không cho là thế. Nhưng anh ta lại bỏ chạy mất, uổng công mình lấy hết can đảm, cứ tưởng anh ta sẽ cảm động, chạy đến ôm tôi, tỏ tình, tôi xem trọng mình quá rồi. Làm mất hứng, đứng loay hoay chẳng biết làm gì.

Mấy phút sau tôi nghe tiếng anh gọi: ” Tiểu My, em lên đây một lát”

“Có chuyện gì vậy?” – tôi đề phòng, tự nhiên chạy lên phòng rồi gọi tôi lên, nhưng tôi vẫn làm theo, bước từng bước chậm chạp.

Tới trước cửa phòng Thiên Phong, anh đột nhiên kéo tôi vào, đèn tắt. Nhưng căn phòng không tối hoàn toàn mà có vài ánh nến chập chờn, và có tiếng nhạc du dương. “Anh chàng này chuẩn bị nhanh thật, rất chuyên nghiệp” – tôi nghĩ, nhưng ý nghĩ này không khiến tôi thích thú, mà cho rằng như việc gấp hoa hồng, anh đã thực hành không biết bao lần rồi nên mới thành thục như vậy, điều này khiến tôi khó chịu, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ. “Anh làm gì vậy” – tôi run giọng hỏi.

Anh áp người tôi vào sát tường, nhưng không dùng người anh bao bọc như tôi hay xem trong phim truyền hình, mà chỉ nắm 2 tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là một ngày vui của anh, trưa nay anh đã nhận được một tin tốt, bây giờ anh hy vọng sẽ được nghe thêm một điều anh muốn nghe nữa – giọng anh rất rõ ràng, bình tĩnh, nhìn sâu vào mắt tôi – khi hội đồng công bố kết quả, anh không ngạc nhiên, vì đã dự đoán được từ trước. Dù vậy, anh vẫn muốn báo tin chia sẻ niềm vui cho người nào đó. Điều khiến anh bất ngờ là hình ảnh em hiện lên đầu tiên trong tâm trí anh, không phải tiểu Phi, không phải bạn bè, mà là em – anh kích động nắm chặt tay tôi – khi đó anh lại cầm ngay điện thoại gọi cho em, nhưng không liên lạc được. Anh cứ sợ em bỏ về nhà rồi, nhưng em vẫn ở đây – anh lại nắm tay tôi càng chặt hơn, bước tới càng gần hơn – Dù gấp gáp, dù không chuẩn bị được gì nhiều cho em, nhưng vì em đã hỏi về tình cảm của anh nên anh không thể đợi lâu hơn – Anh hít một hơi sâu và hỏi thẳng – Tiểu My, vẫn là câu hỏi như hôm qua, anh rất thích em, làm bạn gái của anh, ở bên cạnh anh có được không?”

Ánh mắt anh sáng long lanh, sâu thăm thẳm, vẻ mặt đong đầy sự chân thành và mong chờ. Tôi thấy mình đã sai lầm khi nhìn vào đôi mắt ấy, khi nhìn vào gương mặt ấy. Tiểu My, bình tĩnh lại đi, chỉ là đóng kịch, chỉ đóng kịch thôi mà, mày sắp thành công rồi, chỉ cần trở thành bạn gái của anh ta, có thể tiếp xúc với cha anh ta, với cô người mẫu xinh đẹp sắp trở thành mẹ kế của anh ta, có thể tìm hiểu về chuyện của chú Anh Kỳ…Phải, tôi biết mình đang đi đúng hướng, còn nhanh chóng hơn cả mong đợi, nhưng tim tôi đang đập thình thịch,không nghĩ khi một cô gái được nghe câu tỏ tình lại êm tai đến vậy, trong lòng có những cảm xúc không tên đang dâng lên, cuộn trào. Tôi động lòng rồi sao? Không thể nào. Chuyện này cũng dễ giải thích thôi, tôi đang được người ta bày tỏ, lần đầu tiên trong đời, lại là một anh chàng đẹp trai, phong độ ngời ngời, dù không thật lòng cũng không thể tránh khỏi xúc động.

Tôi không dám tiếp tục nhìn anh, cuối đầu xuống đất, bộ dáng e lệ, thẹn thùng, mặt đỏ như gấc. Thiên Phong nâng cằm tôi lên, để tôi một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng lên tiếng: “Anh biết là chúng ta chưa biết nhiều về nhau, thời gian quen nhau chưa lâu, nhưng hãy cho anh một cơ hội, trở thành người yêu của em, từ từ tình cảm của chúng ta nhất định sẽ thân thiết. Hãy nói em đồng ý đi, Tiểu My, mau nói đi, Tiểu My, nói em đồng ý, đồng ý làm bạn gái của anh. Chỉ cần em đồng ý, làm bạn gái anh, anh sẽ mang đến cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất, sẽ hết lòng yêu thương em, chiều chuộng em.”

Lúc này, bao quanh tôi là hơi thở của anh, sức mạnh của anh, cơ thể của anh, lặp đi lặp lại bên tai tôi câu hãy đồng ý, hãy đồng ý, cười ngọt ngào với tôi, dụ dỗ tôi, nếu là thật, có lẽ tôi cũng không ngăn được lòng mình, tôi rung động rồi. Người con trai đầu tiên tiếp xúc thân mật với tôi, từng giúp đỡ tôi, người cả dung mạo lẫn gia thế đều không chê vào đâu được, dù anh có là tay chơi, dù anh từng bày trò này trước mặt bao nhiêu cô gái khác, chỉ cần nghe những lời đường mật, đã đủ khiến tôi xiêu lòng, đầu óc quay cuồng. Mà cần gì phân phân biệt thật giả đúng sai, tôi chỉ cần đổ càng nhanh càng tốt, theo như ý đồ của mình. Phải, chỉ việc giả như xuôi theo ý anh muốn.

“Anh thật sự thích em? Anh sẽ làm những điều em muốn thật sao?” – Thiên Phong gật đầu kiên định.

“Được, em đồng ý. Thiên Phong. Em đồng ý làm bạn gái của anh”. – Tôi mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

Anh ôm chầm lấy tôi, rất chặt, rồi cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên trong đời, bất ngờ, kỳ diệu, ít ra tôi không có cảm giác bài xích nó, môi anh rất mềm, rất ấm, để tăng thêm tình cảm, tôi choàng 2 cánh tay lên vai anh, mạnh dạn hôn đáp trả lại. Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên như thế, trong ánh nến lung linh, trong khúc nhạc lãng mạn. Đầy quấn quýt, say mê. Nói không dừng dăm bữa nửa tháng nữa anh sẽ dắt tôi về ra mắt gia đình không chừng.

Phải, đúng ra sự việc nên diễn ra như thế, tình yêu của chúng tôi nên tiến triển suôn sẻ như vậy. Nhưng đời không như mơ, tình huống lúc đó đã diễn tiến theo hướng khác.

Lúc nghe tôi hỏi: “anh thật sự thích em sao?”, Thiên Phong đúng là đã quay bước lên, đúng là muốn chuẩn bị vài thứ để điểm tô cho cuộc “tỉnh tò” lần 2, nhưng thay vì tìm ra đèn cầy, anh nhìn thấy mấy hàng chữ của tôi để lại vào buổi trưa “em mượn của anh ba quyển truyện trinh thám của Agatha, sẽ trả lại ngay khi đọc xong. TMy”.

Trở lại bối cảnh sau khi ăn sáng, tôi có ý định lục lọi nhà anh, bắt đầu từ 2 căn phòng trống, với hy vọng ba anh từng đến đây, để lại gì đó, rồi đến phòng Thiên Phi từng ở, cuối cùng là phòng tôi đã ngủ tối qua. Nhưng ngoài sự ngăn nắp, sạch sẽ và trống vắng ra, tôi chẳng tìm thấy gì có giá trị.

Phòng Thiên Phong tất nhiên có nhiều vật dụng nhất, nhưng không có cả ảnh gia đình. Trong tủ quần áo gọn gàng của anh, tôi “gặp” lại cái áo khoác mỏng bằng cotton màu trắng sữa của mình, cái mà tôi đã khoác trong đêm đường đột chạy sang đây, cứ ngỡ đã mất nó, không ngờ anh lại treo ở đây, giữa những chiếc áo của anh. Tôi cho đây là việc không bình thường chút nào. Sau này, khi chúng tôi sống cùng nhau, anh vẫn duy trì thói quen sắp xếp trang phục của chúng tôi xen kẽ, tôi thì thấy vậy rất rối, rất khó tìm, nhưng anh lại nói anh thích nhìn như vậy, có cảm giác tôi và anh luôn ở cạnh nhau, quấn quýt bên nhau.

Điều thu hút nhiều nhất sự quan tâm của tôi ở đây chính là kệ sách 5 tầng đầy ắp. Tôi yêu sách, hoạt động thường xuyên những lúc rảnh rỗi chính là đọc sách. Thói quen bổ ích này học được từ chú Anh Kỳ, chú cũng từng có rất nhiều sách, dạy những điều hay lẽ phải, học làm người, sách nghệ thuật, thi ca…còn tôi thiên về tiểu thuyết nhiều hơn, ngôn tình, hài hước, kinh dị, hành động, giả tưởng, cổ trang…thể loại nào cũng không tha. Khi chú đi, tôi dùng tên chú quyên hết sách cho thư viện trường trung học phổ thông, vì vậy được giới mọt sách ở đó không biết sao biết điều đó, trao cho mình những ánh nhìn trìu mến, thân thương.

Kệ sách của Thiên Phong nằm ngay hàng thẳng lối, 2 hàng dưới cùng là các loại chuyên ngành về pháp luật, kinh tế đại cương, kinh tế luật, pháp luật đại cương, pháp luật Việt Nam, luật lao động…cả tiếng Việt và một vài ngoại ngữ khác. Hàng giữa là những quyển rèn luyện tư duy, lý trí, cách quản lý thời gian, 10 nghịch lý cuộc sống, bí mật chiếc xô cảm xúc…Tôi thích nhất 2 hàng trên cùng, phần lớn là truyện của nữ hoàng trinh thám Agatha Chirstie, tác phẩm của bà gây cấn, chặt chẽ, ly kỳ vô cùng, người mà bạn cho rằng vô tội, người có chứng cứ ngoại phạm vững chắc nhất sau cùng lại chính là kẻ giết người, dù vậy vẫn khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Thấy vài quyển chưa đọc, 2 mắt tôi tự động sáng lên, 2 tay tự động lấy ba quyển bỏ vào túi xách, để dành từ từ đọc. Điều này không hay, nhưng anh từng nói thích tôi cơ mà, chẳng lẽ cho mượn vài quyển sách lại không cho. Ngoài ra, tôi muốn dự phòng một cái cớ, lỡ như đột ngột anh không để ý đến tôi, tôi còn cơ hội tiếp tục với anh. Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai mà biết mấy cuốn sách cỏn con lại gây lớn chuyện.

Trở lại hiện tại. Sau khi thấy mảnh giấy tôi viết mượn truyện, anh cầm xuống hỏi: “Em đã lấy ba quyển nào vậy?”

Tôi nhìn mảnh giấy mặt hơi ngơ ra, vì tình huống bất ngờ ngoài dự kiến, nghĩ một chút trả lời: “Mười người da đen nhỏ, một nắm lúa mạch và the A B C murders.”

“Sách đâu?” – anh hỏi, đưa tay ra.

“Hả, à trong túi xách của em. Có chuyện gì sao, em không thể mượn được à?” – tôi hơi bối rối trước vẻ nghiêm nghị của anh.

“Anh có để một vật quan trọng trong sách, em đưa anh mượn, anh muốn lấy lại.”

Vật quan trọng? Tôi vội chạy xuống lầu mang túi lên , mở ra, lấy sách đưa anh, và nói thêm: “Em xin lỗi, chưa hỏi đã tự ý lấy, nhưng em chưa đụng vào thứ gì trong đó cả”.

Anh lấy cuốn “Mười người da đen nhỏ” trong tay tôi, lật vội qua một lần, một lần nữa, rồi lật chậm hơn, sau đó trút ngược xuống nhưng không có gì xuất hiện.

Tôi chăm chú nhìn, tò mò hỏi: “Anh tìm gì vậy, không có sao?”

“Không có” – giọng anh có vẻ sốt ruột – “Đưa 2 quyển kia cho anh” – Anh lặp lại những động tác vừa rồi, nhưng vô ích.

Thiên Phong bỏ mấy quyển sách xuống đất, chạy đến ngăn tủ trên cùng tìm từng quyển một nhưng không có gì xuất hiện. “Không có, tại sao lại biến mất? – Anh như tự hỏi mình, rồi đến hỏi tôi: “Em có thấy tấm ảnh đã cũ, chụp hình một cô gái anh kẹp trong sách không, anh nhớ là cuốn “mười người da đen nhỏ”.”

“Không, em không thấy hình gì hết. Anh nhớ lại xem có để chỗ nào khác không? Hay em giúp anh tìm” – tôi cũng bước đến tủ, lấy đại một quyển lên xem.

Giọng nói anh bực bội, cáu gắt hơn: “Sao em có thể chưa nói gì đã đụng vào đồ đạc của người khác, có biết tấm ảnh đó rất quan trọng với anh không, bây giờ mất rồi làm sao đây?”

“Anh bình tĩnh lại đi, em không thấy ảnh nào cả, nếu thật sự nằm trong sách thì vẫn còn ở đó chứ sao có thể bốc hơi mất. Em nghĩ anh đã lấy ra để đâu đó rồi quên mất”.


» Chương 19

Snack's 1967