XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 17 : .................


Giới thiệu nhân vật

Một Ngô Anh Kỳ ưu tú, hiền lành, đem lòng yêu một người không thể yêu,

Một Ngô Anh Khoa đầy tham vọng, mưu mô, ích kỷ nhưng ẩn sâu trong lòng là nỗi mặc cảm, tự ti, cô độc,

Một Lý Thiên Phi hồn nhiên, vui vẻ, với mong muốn được trưởng thành, hoàn thiện lên từng ngày,

Một Lý Thiên Phong trầm lặng, quyết liệt, bất cần, đang kiếm tìm mục tiêu cho cuộc đời vô nghĩa,

4 người thanh niên với 4 nét tính cách, 4 cuộc đời, 4 số mệnh khác nhau lại hòa quyện và gắn với cô gái nhỏ Dương Tiểu My, cùng tạo dựng nên trong cuộc sống của đối phương những vui, buồn, hờn, giận, những cung bậc sắc thái hài hước, lãng mạn, bi thương, kịch tính, khắc sâu vào tâm trí những ký ức về ngày tháng vô tư, hoa mộng của tuổi thơ, băn khoăn, trăn trở của tuổi thiếu niên, day dứt, cắn rứt của tuổi trường thành…

4 chàng trai và 1 cô gái bị cuống vào vòng xoáy yêu đương, thù hận,

Đâu là thật tâm, đâu là gian trá, ai là người tốt, ai là kẻ gian,

Ai sẽ được hạnh phúc, ai phải nếm trải khổ đau…

Văn án

Số mệnh mang đến cho Tiểu My những chàng trai ưu tú.

Chú Anh Kỳ, người cô yêu thương và quý mến nhất. Thần tượng của cô, tuổi thơ của cô, những ký ức thơ bé tràn ngập tiếng cười và những mảng màu hạnh phúc

Chú Anh Khoa, người luôn khó gần, ít nói, nhưng mạnh mẽ, thường lén lút quan tâm đến cô

Cậu nhóc Thiên Phi tinh nghịch, đáng yêu, xoa dịu những giây phút mệt mỏi, căng thẳng, mang đến cho cô những cảm xúc trong trẻo, dễ chịu như làn gió mát trong cuộc đời sống gió khôn lường.

Anh chàng luật sư Thiên Phong, giàu có, đẹp trai, đào hoa, nhưng chung tình.

Cũng chính số mệnh dần khiến cô phải xa rời họ.

Cái chết bí ẩn của Ngô Anh Kỳ

Tính cách khó đoán của Ngô Anh Khoa.

Sự thương tổn, yếu đuối của Lý Thiên Phi

Lòng tự tôn, bản tính kiêu ngạo của Lý Thiên Phong.

Tiểu My chỉ là một cô gái bình thường, luôn ngày ngày cầu nguyện cho những người bên cạnh mình được yên bình và hạnh phúc, mong muốn sớm tìm được một chàng trai tốt, thật lòng yêu thương cô.

Tuổi thơ cô tràn ngập hình bóng thiên thần của chú Anh Kỳ, nhưng anh lại ra đi khi cô 16 tuổi, trong 6 năm đẹp nhất trong cuộc đời sau đó, cô dần thoát khỏi ảnh hưởng của anh, có cuộc sống của riêng mình, phấn đấu tìm việc, báo hiếu gia đình, tìm người chồng thích hợp. Nhưng cái chết bí ẩn của chú đã khiến cuộc đời cô thay đổi, cô phải tìm kiếm sự thật, tìm lại công lý cho chú, nhưng đâu là điều cô phải tìm, và bằng cách nào mới không mang đến bất hạnh cho người khác, và cho cả bản thân cô.
—————————————————————————————————–
Mình lựa chọn một số diễn viên có ngoại hình thích hợp với các nhân vật trong truyện, ko phải fanfiction về họ, là để khi đọc truyện mọi người có thể dễ hình dung hơn.

Dương Tiểu My – Song Ji Hye

Lý Thiên Phi – Song Joong Ki

Lý Thiên Phong – Park Hae Jin
(Mình chọn Thiên Phi trước, chọn Hae Jin là Thiên Phong vì 2 người họ khá giống nhau)

Ngô Anh Kỳ – Kim Hyung Joong
(Vì Anh Kỳ có nụ cười thiên thần, còn Hyung Joong là người có nụ cười đẹp và ấm áp nhất mình từng thấy)

Ngô Anh Khoa – No Min Woo
(Vì thấy hình tượng này có chất giống Anh Khoa)


Thiên Phong mang nước lên cho Tiểu My, chiếc điện thoại trong túi anh chợt kêu lên, lấy ra xem, là của “Nhân liều”.

Thiên Phong: “Có chuyện gì sao?”

Phía bên kia vang lên giọng nói cười cợt: “Xin lỗi, không quấy rầy chuyện tốt của cậu chứ?”

Thiên Phong: “Cậu đừng nói chuyện với mình bằng giọng nói khó nghe như vậy. Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”

Hiếu Nhân: “Được, được, đúng ra không nên quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi, nhưng có chuyện này mình nghĩ nên báo với cậu một tiếng – giọng của anh ta trở nên nghiêm túc hơn – “Cậu và cô bạn gái vừa đi không lâu thì có một thằng con trai đến đây tìm cậu. Hắn tới từng bàn đòi tìm Thiên Phong, bọn mình đến hỏi hắn tìm cậu làm gì thì hắn không chịu nói, nhìn khắp nơi tìm kiếm ai đó, khi biết cậu không còn ở đây hắn cũng nhanh chóng bỏ đi”.

Thiên Phong nhíu mày, nghĩ ngợi: “Các cậu không biết hắn là ai à?”

Hiếu Nhân: “Trong bọn mình chẳng ai biết hắn, còn cậu có quen hay không thì mình chịu. Hắn khoảng bằng tuổi cậu, dáng cao, gầy, đặt biệt là khuôn mặt rất đẹp, nhưng trông cứ như loài hồ ly, gian gian sao đó”

Trong đầu Thiên Phong cố hình dung ra khuôn mặt vừa nghe kể, nhiều nhân dạng hiện ra nhưng chẳng ai khớp. Anh tiếp tục nói: “Mình nghe cậu tả mà chẳng hình dung được ai cả. Có chắc là tìm mình không, hay chỉ là trùng tên?

Hiếu Nhân: “Mình không rõ, hắn gọi Lý Thiên Phong, ngoài cậu ra còn người khác tên y vậy sao? Mà dù có cũng đến đúng nơi cậu vừa đến à?”

Thiên Phong: “Mặc kệ là ai, lần sau nếu có gặp lại các cậu cứ cho hắn số của mình, hoặc hỏi số của hắn và chụp hình hắn để mình xem” – Nói đến đây vừa lúc đến cửa phòng, thấy Tiểu My nằm trên mặt đất, anh vội vàng cúp máy – “Vậy đi. Tạm biệt”

Cô nàng này thật là, không ở yên một chỗ mà lại xuống giường làm gì để rồi ngất ở đây. Anh cúi xuống lay nhẹ, nhưng không có phản ứng. Sờ vào sàn nhà lạnh lẽo, anh vội đặt ly nước lên bàn rồi bế cô gái lên giường.

Chiếc váy của Tiểu My vô tình bị tung lên, làm lộ ra phần da thịt trắng nõn ở vùng đùi, đàn ông mà, điều này nhanh chóng hút lấy tầm mắt của Thiên Phong. Làn da rất đẹp, nhưng trên chân trái ở phía sau lại có một vết sẹo dài, dù đã mờ nhưng vẫn thấy được. Đột nhiên anh cảm thấy tiếc cho một vẻ đẹp không được hoàn hảo, anh lấy ngón tay vuốt dọc theo vết sẹo ấy, vô thức lặp đi lặp lại. Anh không biết dấu vết này liên quan đến một bi kịch trong quá khứ, kéo dài mãi đến hiện tại và cả tận tương lai.

Mỗi gần tiếp xúc ở khoảng cách gần với cô, trong lòng anh lại cảm thấy có một sức hút khó tả. Ở cô tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, không phải mùi son phấn, hóa chất mà có vị hoa cỏ thiên nhiên, khiến tâm hồn thư thái, dễ chịu, thu hút anh đến gần.

Khi lần đầu gặp gỡ cô vùng ra khỏi người anh, sợ hãi chạy mất, bọn thằng Nhân, thằng An cười nhạo anh, bảo gái tên tay mà để tuột mất, họ thách thức anh trong thời gian ngắn cưa đổ được cô. Điều này khiến anh thấy thích thú trong cuộc sống vốn tẻ nhạt, và anh bắt đầu để ý đến cô. Anh dự định quyến rũ cô để chọc tức đám bạn, nhưng chưa gì cô đã biến mất mấy tháng trời, khi anh sắp quên đi sự tồn tại của cô thì cô xuất hiện trở lại.

Người đẹp trên thế gian này rất nhiều, chẳng phải mỗi năm lại có hàng ngàn cô gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp từ lớn đến bé, xem mãi thành vô vị. Quan niệm về cái đẹp mỗi người mỗi khác, ngay cả hoa hậu thế giới còn bị chê này chê nọ. Nên với anh, tiêu chuẩn chọn bạn gái không cần phải đẹp, mà phải hợp ý. Và Tiểu My là cô gái lọt được vào mắt xanh của anh. Cô có sự hồn nhiên, vui vẻ, sự dũng cảm, quả quyết và rất lanh lợi, ứng phó được với anh. Một cô gái rất mới mẻ, thú vị.

Nằm bên cạnh Tiểu My, vuốt tóc qua một bên, ngắm nhìn gương mặt cô. Không hề trang điểm nhưng trông thật dễ thương, mi cong, môi hồng, 2 gò má bầu bĩnh còn chiếc cằm thì thon nhỏ. Anh nhìn thật lâu, sau đó cuối xuống hôn lên trán cô, lần theo cánh mũi dừng lại bên bờ môi căng mịn, có vị ngọt của dâu, anh dùng lưỡi liếm liếm, tận hưởng vi ngọt ngào, rồi hôn sâu và mạnh khiến nó đỏ ửng lên. Có điều chỉ hôn một chiều không được đáp lại chẳng mấy chốc khiến anh chán nản, rời bỏ đôi môi ra.

Tiếp theo anh vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của Tiểu My, vùi mặt vào phần cổ phía dưới ót của cô, hít thở mạnh, mùi hương ở đây tập trung nhiều nhất, khiến tinh thần anh lâng lâng. Như vậy vẫn chưa đủ, anh ôm cô gái sát vào người mình, vuốt ve làn da cô. Thật kỳ diệu. Lần đầu khi chạm vào, khi đó người anh nóng bừng vì say rượu, làn da ấy như làn nước mát lạnh, đầy sảng khoái. Còn lúc này nó tỏa nhiệt nóng ấm, mềm mại, suôn mịn như lụa, chạm đến đâu các giác quan trên người anh lại thức dậy đến đó, cứ muốn được ôm ấp, vuốt ve, duy trì cảm giác thoải mái cùng cực này càng câu càng tốt. Anh muốn ôm cô thật chặt để tiếp xúc với cơ thể tuyệt vời, thơm mát này càng gần càng tốt. Quần áo trên người anh khiến anh cảm thấy thật bực bội, vướng víu, anh ngồi dậy cởi nhanh cái áo ra, quần jean cũng không còn, 2 chân anh quấn lấy 2 chân của Tiểu My, để từng cm khoảng cách trên 2 chân của 2 người quyện lấy nhau. Lưng cô áp sát ngực anh, anh hôn lên cổ, 2 tay vòng qua người ôm lấy eo cô, rồi lần lần lên đến ngực, bàn tay anh mở lớn, đặt vào ôm trọn một bên, xoa nắn nhẹ, cảm giác căng tròn, đàn hồi kích thích anh như có luồn điện chạy dọc cơ thể. Anh dùng tay còn lại vươn ra sau lưng, tháo khóa áo ngực của cô, kéo ra, để bầu ngực cô có thể nằm trọn vẹn trong tay anh, thỏa sức chơi đùa. Càng tiếp xúc, anh càng cảm thấy trong người bắt đầu bức rứt, khó chịu, thôi thúc anh phải làm gì đó. Anh ngồi bật dậy, định cởi quần áo của cô. Giây phút thân thể 2 người rời ra, cảm xúc của Thiên Phong tạm thời bị đứt quãng, lúc này Tiểu My đột nhiên cựa nhẹ người, chân mày nhíu lại, trên mặt cô ấy xuất hiện một tia đau xót. Điều này khiến Thiên Phong dừng tay. Cô ấy không được thoải mái, có phải cô ấy không muốn việc mình đang làm. Anh chợt nhận thức được hành vi của mình. Từ lúc nào mình không thể tự chủ được? Mình chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này, hành động của mình có khác nào cưỡng bức người khác? Sao mình phải ép buộc, trong khi có thể khiến cô ấy cam tâm tình nguyện. Mình đâu tệ đến nỗi phải nhờ bạn bẻ bỏ thuốc ngủ để quan hệ với người khác. Anh lắc lắc đầu, với tay lấy ly nước tạt vào mặt mình, để trí óc tỉnh táo lại. Không được. Nếu cô ấy biết chuyện, mà không, nhất định ngày mai cô ấy sẽ biết chuyện, Tiểu My sẽ hận mình. Nếu cô ấy không hôn mê, cô ấy và mình đã có thể vui vẻ hưởng thụ, nhưng nếu mình chủ động làm một mình, vừa không có khoái cảm như mong đợi, vừa có thể khiến cô ấy ghét mình. Không được.

Thiên Phong chạy vội vào phòng tắm, mở vòi sen cho nước tuông xối xả xuống khắp người, để dập tắt đi cơn đau nhức và khát vọng đang thúc ép. Thiên Phong ơi là Thiên Phong, mày không thể chỉ vì một cô gái mà mất mặt như vậy, khả năng tự chủ của mày luôn rất cao cơ mà. Đợi từ từ cô ấy cũng sẽ tự đến với mày mà thôi, không cần nôn nóng. Bây giờ cô ấy chỉ như một con búp bê, không thể mang đến cho mày thứ mày cần đâu.

Đợi dục vọng biến mất, anh ra khỏi phòng tắm, lấy áo khoác ngủ mặc vào. Tiếp tục ôm tiểu My vào lòng để đầu cô vùi vào ngực anh, hai tay ôm lấy lưng cô. Anh biết thế này chẳng khác nào tự tra tấn mình, nhưng anh không muốn buông cô ra, thà chịu đau một chút còn hơn cảm giác trống rỗng trong lòng.

Đối lập với không khí nóng bỏng, mờ ám bên trong căn phòng của Thiên Phong và Tiểu My, phía ngoài ngôi nhà, sự lạnh lẽo và u ám bao quanh chàng thanh niên. Anh dựng xe ở đối diện, chăm chú quan sát từng động tĩnh bên trong, nhưng chẳng thu được gì đặc biệt. Anh ta đã đi qua đi lại không biết bao lần, trong đầu óc đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, có nên xông vào đó hay không, Tiểu My đang ở bên trong, với tên khốn kiếp kia. Nhưng đây là con bé ngốc này tự làm tự chịu, nó không chịu nghe lời của mình, gọi điện thì tắt máy.

Bây giờ, hẳn là muộn rồi…

Anh rút ra điếu thuốc kề lên miệng đốt, hít một hơi thật sâu, để tâm tình bình tĩnh hơn, cặp mắt dán chặt vào đêm đen phía trước, thăm thẳm, mù mịt. Nếu phát hiện chuyện này sớm hơn, anh nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi giá, nhưng khi chạy như bay đến quán bar bọn người kia nói hắn đã dẫn My về nhà. Đường không dễ tìm, cộng với tâm trạng kích động, anh mất khá nhiều thời gian đến được đây.

Không gian tối tăm, im phăng phắc, những hình dung về điều đang diễn ra trong kia khiến anh phát điên lên, không ngừng đấm mạnh vào tường, 2 tay rỉ máu. Nhưng Ngô Anh Khoa là một người có cái đầu lạnh, đủ để chế ngự cảm giác nóng bức trong tim. Ngồi gục xuống đất, vùi đầu vào giữa hai tay và hai chân, giữ tư thế bất động đó suốt một thời gian dài, những ý nghĩ mưu mô lần lượt xuất hiện thay cho sự đau xót, anh đã tốn công tốn sức sắp đặt ra tình thế như hiện nay, đã không thể cứu vãn và dừng lại nữa.


» Chương 18