CHƯƠNG 16 : .....................
Đây là lần thứ 2 tôi đến vũ trường.
Có hai anh bảo vệ cao to lực lưỡng đứng chặn ngay cửa. Thiên Phong lấy trong bóp ra một chiếc thẻ ánh vàng, có khắc tên Lý Thiên Phong và vài hàng chữ khác.
“Là thành viên thân thiết cơ đấy” – tôi nghĩ – “Tôi sẽ không bao giờ thích những chốn ăn chơi sa đọa như thế này, còn anh lại nói như thể đây là nơi quen thuộc của mình. Ít ra anh cũng thành thật, mà biết đâu mấy cô nàng khác không bảo thủ như tôi, họ thích những chàng trai sành điệu, biết cách ăn chơi, tiêu tiền như anh ta”
Hai bảo vệ lùi sang hai bên nhường lối cho chúng tôi vào.
Ánh sáng trong này chỉ vừa đủ để người ta nhìn mặt nhau, cứ chập chờn, hư ảo, chẳng buồn cho âm thanh của nó, nện muốn thủng màng nhỉ.
Thiên Phong quan sát một lượt, nắm tay tôi dẫn đường. Chúng tôi vượt qua những bàn ở ngoài, quẹo trái, đi sâu vào trong, gần quầy rượu. Có 1 hàng người cả nam lẫn nữ đang ngồi vòng quay quầy bar, là nơi anh dẫn tôi đến. Tôi nhìn thấy vài khuôn mặt quen quen, có chú rể Thế An, có anh chàng từng gặp ở nhà Thiên Phong, có cả chị Ngọc đang ngồi ngoài cùng.
Chị ấy quay lại, vẫy vẫy Thiên Phong, nhưng khi nhìn sang tôi thì vẻ hớn hở dần giảm xuống, nghĩ ngợi gì đó. Tôi mặc kệ chị ta có nhớ tôi không, tôi chẳng muốn dính líu gì đến. Những người còn lại thấy vậy đều quay lại nhìn, tập trung vào tôi với sự hiếu kỳ.
Anh giới thiệu với tôi nhóm bạn anh, mục đích của tôi không phải đến đây làm quen với họ nên chỉ vài người ở gần tôi còn nhớ tên, những người khác chẳng nhìn rõ nên không mấy chú ý.
Người đàn ông bên cạnh chị Ngọc tự nhiên như không, khoác tay lên vai tôi kéo lại gần, giọng nói đậm mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá: “Người đẹp nào đây, chú em đổi kiểu rồi à?”
Tôi chẳng việc gì nể mặt anh ta, hất tay xuống, liếc nhìn, rồi chuyển ánh mắt khó chịu lên Thiên Phong.
Anh kéo tôi ra sau lưng, chỉ tôi ngồi lên ghế, cười cười trả lời người kia: “Anh Tú cứ đùa, em làm gì có kiểu nào. Cô bạn gái em mới quen, người ta là con nhà lành, anh đừng trêu tội nghiệp”
Giọng nữ phía phải tôi lên tiếng: “Anh Phong nói vậy là sao, cô em này nhà lành, còn tụi này là gái hư hết chắc?”
“Nguyệt Nguyệt đừng móc anh, ý anh là Tiểu My lần đầu tiên đến đây, cô ấy chưa quen với chúng ta, nên mọi người nhẹ nhàng thôi”
“Được, được, Phong thiếu gia đã nói tụi này đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cô em này mà, hahaha” – Tên đang ngồi cạnh tôi vừa nói vừa cười, còn quá đáng phun khói thuốc vào mặt tôi khi nhấn mạnh từ “Chăm sóc”. Tôi cố kềm chế không phản ứng lại, 2 tay bấm mạnh vào cạnh bàn, vẻ mặt vô cảm.
Thiên Phong chưa đến nỗi vô tâm, anh chồm người qua giật điếu thuốc trên tay tên kia,vò nát bỏ vào ly rượu của hắn, tiện thể huơ tay làm tan làn khói.
“Xin lỗi em, bạn anh chỉ đùa thôi, đừng giận” – anh kề tay tôi nói khẽ – “Em muốn uống gì?”
“Em không biết nhiều, gọi giúp em loại nào dễ uống. Em ra đây một lát”.
Tôi tìm một nhân viên nữ hỏi vị trí toilet, kín đáo nhét cho cô một tờ tiền, nhờ cô chú ý vị trí tôi vừa rời khỏi, sẽ có 1 ly nước đặt ở đó, tôi bảo cô trông chừng nó, có việc gì báo lại cho tôi.
Tôi vào toilet nhắn 1 tin nhắn cho em gái, nói tối nay qua nhà Cố lấy một số đồ và sẽ ngủ lại. Sau đó, tôi gọi điện cho chú Anh Khoa, mới nãy chú gọi nhưng tôi không tiện nghe.
“Chú gọi cháu có việc gì không?” – tôi hỏi, vừa bịt tai vừa cố nghe câu trả lời.
“Em đang ở vũ trường Midnight phải không?”
“Sao chú biết?” – tôi ra phía ngoài nhà vệ sinh, quan sát xung quanh nhưng rất khó thấy được ai.
“Sao em lại đến đó?”
“Chú nói “đến đó” vậy chú không ở đây à? Lý Thiên Phong dẫn cháu đến” – tôi chẳng việc gì phải nói dối.
“Em điên à, sao lại theo hắn ta đến đó, đi về ngay” – chú hét to vào điện thoại.
“Cháu biết mình đang làm gì, chú đừng xen vào.” – tôi tắt máy.
Tôi điên rồi, biết việc này không dễ dàng gì nhưng vẫn phải làm thôi. Hít một hơi thật sâu, thở thật chậm, tôi trở ra.
Cô phục vụ đang đứng chờ, nói với tôi “Chàng trai áo trắng vừa bỏ gì đó vào ly nước của chị”
Tôi gật đầu, ra hiệu được rồi, cô cứ đi làm việc của mình.
Tôi thấy thất vọng, từng nghĩ anh ta là người đáng tin, nhưng mà…
Nhưng mà tôi lại thấy anh từ phía toilet nam bước ra. Vậy người bỏ thuốc?
Tôi nhìn về quầy, tên Nhân cạnh tôi cũng mặt áo trắng.
Thiên Phong có biết ly của tôi bị bỏ thuốc không nhỉ, là thuốc lắc, thuốc mê, hay một loại kích thích nào đó? Dù là gì tôi cũng không thể uống.
Tôi thấy cặp đôi bên cạnh chú ý nhìn tôi vẻ chờ đợi. Bọn khốn. Hại đời người khác thích thú lắm sao? Có cơ hội các người sẽ chết với tôi.
Để kế hoạch được khớp và thật tự nhiên, tôi bưng chiếc ly không rõ gì bên trong lên miệng, nhấm môi, uống một ít, tôi định sẽ ngậm trong miệng một lát rồi tìm cách nhả ra, ai ngờ có người đột nhiên vỗ vai tôi, làm tôi giật mình nuốt mất ngụm nước vào cổ.
Hỏng bét rồi. Chắc chắn thứ bọn họ bỏ vào dù là gì cũng sẽ khiến tôi mất đi ý thức. Trước khi việc này xảy ra, tôi phải sắp xếp xong mọi chuyện mới được.
“Anh Phong, anh chở em về nhà có được không, em thấy khó chịu quá” – thật sự thì tôi chưa có cảm giác gì, nhưng phải nhanh lên mới được. Tôi giả vờ mệt mỏi và dựa vào người anh.
“Tiểu My, em sao vậy? Có phải em vừa uống rượu phải không?” – Anh đỡ tôi dựa vào người bằng một tay, tay kia nắm cổ áo tên Nhân, lớn tiếng hỏi “Cậu đã bỏ gì vào nước, hả?”
“Phong, đừng nóng – cô Nguyệt Nguyệt nắm cánh tay Phong gỡ ra – “Nhân chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Con nhỏ này bày đặt ra vẻ thục nữ thanh cao không thèm nhìn mặt ai, đã vào đây thì đừng có làm trò, bọn này thấy rất ngứa mắt. Nếu anh thích thì cứ vui vẻ với nó, bọn em giúp anh mà”.
“Tôi không cần các cậu giở trò này. Tôi dẫn cô ấy đến đây làm quen với các cậu, vậy mà các cậu làm tôi mất mặt quá. Tôi không quan tâm bình thường các cậu tùy tiện thế nào, nhưng đừng có xen vào việc của tôi và Tiểu My. Các người đã cho cô ấy uống thứ gì hả? – Tôi vờ nhắm mắt, đứng yên không cử động, nhưng tôi nghe thấy tất cả, tôi thấy bất ngờ vì hành động của anh, trong lòng cắn rứt, nhưng đã đến lúc này rồi…
“Chỉ là thuốc ngủ thôi mà sao cậu tức giận thế, chừng vài tiếng tỉnh lại, chẳng có hại gì đâu” – Hiếu Nhân trả lời, thầm thấy may vì đã không bỏ thuốc kích dục, nếu không chắc lớn chuyện rồi. Ai mà biết thằng Phong lo cho con nhỏ dữ vậy.
Thiên Phong bế bổng tôi lên, tôi nghe tiếng nhạc nhỏ dần. Sau đó anh đặt tôi vào ghế sau xe. Chạy về nhà.
Làm ơn nhanh lên, nhanh lên đi. Tôi cầu nguyện, trước khi ý thức tôi mất đi.
Xe dừng lại. Tôi hé mắt nhìn. Anh bước xuống mở cửa, chạy vào, đóng lại.
Anh tiếp tục bế tôi vào nhà, lên lầu.
Có tiếng chó sủa, tôi giật mình cử động, rồi vờ như vừa tỉnh lại, lấy tay xoa xoa trán.
“Suỵt, chó ngoan, đừng làm ồn, để cô ấy ngủ đi. Ngoan, xuống bếp đi.”- Anh lấy chân đá con chó chạy xuống cầu thang, nhìn tôi vẻ đầy quan tâm. “Em không sao chứ?”
Tôi say rồi, tôi thấy anh thật dễ thương.
Anh vào phòng mình, đặt tôi lên giường,nó làm bằng nước hay sao đó, mát lạnh, mềm mại vô cùng, làm cả người tôi cứ lâng lâng. Anh thật biết hưởng thụ
“Nước, em khát nước quá” – tôi thều thào.
“Chờ anh một lát” – nghe tiếng chân xa dần tôi cố hết sức ngồi dậy, đầu đã bắt đầu choáng váng. Lục trong túi xách lấy chiếc máy ảnh đang giữ của Ngọc Ánh, tôi chỉnh nhanh đến chế độ quay phim ban đêm, rồi nhìn lướt khắp phòng. Đối diện giường là một kệ, chất đầy sách.
Đây rồi, tôi nghĩ, cố bước xiêu vẹo đến đó, kín đáo giấu máy vào một góc ngắm thẳng vào giường. Khi nghe thấy bước chân quay trở lại, vừa lúc tôi chẳng còn biết gì nữa.