CHƯƠNG 15 : ..................
“Sim” – Ngọc Ánh kêu lớn tên tôi và chạy theo -”Sao tự nhiên Sim đi nhanh vậy? Sim thấy ai phải không?”
Phiền quá. Anh ta không nghe rồi chạy ra chứ? Tôi nhìn thấp thỏm phía cửa hàng. May mà không có. Tôi không muốn phá đám chuyện hẹn hò của người ta.
“Thấy ai chứ? My nghĩ mình đi nhầm phía rồi, đồ nữ ở bên kia, nhanh đi”
“Sim nói dối. Ánh cũng thấy 2 người kia rồi, nổi bật vậy sao không thấy được. Là anh gió và chị Thu Ngọc. Có chuyện gì phải không Sim?”
Tôi đi thẳng phía trước, quẹo trái qua thang cuốn. “Có gì đâu” – tôi thở dài.
“Không có gì mà Sim đi như chạy. Rõ ràng Sim không muốn gặp 2 người đó. Không có gì sao Sim sợ gặp?
“Sợ gì mà sợ” – tôi bực mình – “2 người đó có là gì đâu. Mà thấy mình chưa chắc người ta đã nhớ. Ánh nghĩ nhiều quá đó.” – Tôi ghé đại vào một cửa tiệm, nhìn kỹ mới thấy bán toàn đầm dạ hội.
“Chị Ngọc thì Ánh không biết nhưng anh gió Ánh dám chắc vẫn nhớ mình, ít ra là nhớ Sim – cô nàng ghé tai tôi thì thầm – xem ra anh ta giàu lắm đó Sim, vừa có xe xịn, vừa sắm đồ hiệu”
“Anh ta mắc gì phải nhớ My, mấy tháng không gặp rồi” – Tôi cầm cái đầm tím lên xem.
“Sao lại không, mình còn nhớ họ không lẽ họ không nhớ mình. Với lại dù trí nhớ có kém cũng không thể không nhớ cô gái mình thích”
Cái áo trong tay tôi rơi khỏi móc.
“Xem mặt Sim đỏ lên rồi kia. Sim biết anh ta thích Sim đúng không? Phải rồi, Sim là người rất đa cảm mà, sao có thể không cảm giác ra được”
Tôi thật sự không cảm giác ra nha, đúng hơn là tôi không muốn ăn dưa bở. Nhưng cả Ngọc Ánh cũng nhận ra. Vậy còn chị Ngọc thì sao? Tôi với anh ta chỉ là cảm giác thoáng qua, đã không còn nữa, hay anh ta bắt cá mấy tay? Anh ta “thích” bao nhiêu người?
“Nếu em thích cái áo đó, hãy để anh mua nó tặng em” – câu nói từ cửa truyền vào khiến tôi giật mình quay sang nhìn. Thiên Phong mặt chiếc áo thun trắng dài tay có sọc đen và quần jean dài vừa vặn ôm sát cơ thể, trông rất khỏe khoắn và phong độ. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi lại có cảm giác mái tóc của anh ngắn hơn trước một chút, phần mái đã được nhuộm nâu, gợn nhẹ.
Thấy tôi nhìn, anh nở nụ cười rạng rỡ, ra hiệu chào, ung dung bước vào.
Không thấy chị Ngọc đâu hết.
“Chào em, lâu rồi không gặp” – anh đưa tay ra trước. Tôi cứ tưởng chỉ có người làm ăn mới bắt tay nhau chứ, xem ra tôi quê mùa quá rồi, đành giơ tay ra lịch sự đáp lại. Không biết tôi không có kinh nghiệm nên bắt lỏng lẽo hay vì anh ta là nam nên tôi có cảm giác nó là một cái siết mạnh thì đúng hơn. Tôi vội rụt lại, móc cái đầm trở lên giá.
“Em về bao lâu rồi?” – anh hỏi
“Cũng được một thời gian ngắn” – tôi trả lời.
“Vậy mà anh tưởng nhà bên kia đã lâu rồi không có người ra vào – tôi cho đây là câu hỏi nên đáp lại buồn bã “Cố em mất rồi. 2 người làm chắc bà dì cũng cho nghỉ việc. Ngôi nhà giờ đang để trống. Đó cũng không phải nhà em, bữa giờ em sống với ba mẹ”
“À ra thế” – Anh gật gù. “Vậy em có trở lại ngôi nhà đó nữa không?” – anh không giấu vẻ quan tâm.
“Em không biết. Em thích sống yên tĩnh nhưng chưa bao giờ sống một mình. Anh biết đó, có chuyện gì không may mà không có ai bên cạnh…” tôi bỏ lửng, nhìn anh dò hỏi.
“Có anh ngay sát bên mà, anh cũng có một mình, chúng ta có thể hoạn nạn có nhau. Em dọn về sống đi” – trong mắt anh có vẻ mong mỏi.
Tôi ra vẻ thành thật “Không phải có em trai anh sống với anh à? Chính vì có anh ở gần nên em mới không an tâm thì có. Lỡ như anh và bạn anh tụ tập lại, say rượu làm loạn thì sao?”
“Em thật là” – anh lại cười – “Em vẫn còn xem anh là người xấu, làm anh tổn thương quá. Tiểu Phi về sống với ba và cô tình nhân mới của ông ta rồi. Thằng ngốc” – giọng nói anh không giấu vẻ khinh thường khi nhắc đến “cô tình nhân mới”
Tôi cố cười thật đẹp “Ba anh có người tình ở ngoài sao? Anh không thích cô ấy, còn Thiên Phi thì ngược lại?” -Tôi thăm dò
“Chuyện này không đáng nhắc đến. Nói chuyện của em đi. Em sẽ trở lại chứ?”
Tôi hơi thất vọng, nhưng không dám tự tiện hỏi nhiều.” Em có nhà, có gia đình, à ý em là cha mẹ, anh em, tự nhiên dọn ra riêng thì không được hợp lý”
“Nhưng ý của em thì sao, em thích thế nào. Em lớn rồi, hoàn toàn có quyền tự lập” – anh bước theo sau mỗi bước đi của tôi, cũng lấy vài bộ đầm lên ngắm nghía.
“Em sống cùng gia đình từ nhỏ, đôi lúc cãi cọ, ồn ào, nhưng có những lúc rất vui vẻ. Có điều tính em vốn sống nội tâm, không muốn ai soi mói vào chuyện riêng của mình, ở chung nhà thì khó mà có được điều đó. Mỗi nơi lại có một cái khác nhau”
“Uh, anh hiểu. Nhưng anh hy vọng em có thể đến sống gần anh, ý anh là chỗ đó khá vắng vẻ, chỉ vài hộ gia đình, mà người thì lớn tuổi, người chỉ học mẫu giáo, anh mong có người cùng độ tuổi thỉnh thoảng trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau để đỡ cô đơn”
Tôi cố tình nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, do dự “Được, em sẽ suy nghĩ. Nếu ba mẹ không phản đối có thể em sẽ đến”
Anh nở nụ cười thật tươi.
“Haizz, có người gặp trai đẹp mà bỏ rơi bạn hiền rồi. Thôi, ta đi đây, không ở đây làm kỳ đà” – nàng Ánh thốt lên âm vực thều thào như ai oán, lượn qua lược lại.
Cô nàng này đúng là không biết xấu hổ là gì. Cô không biết hành động này mới chính là phá đám người ta hay sao.
“À, chào em. Anh nhớ chúng ta từng gặp nhau rồi phải không? Anh nhớ bé My gọi em là Ngọc Ánh.”
“Ý, anh gió còn nhớ em, vinh hạnh quá” – rồi cô nàng bước tới gần Thiên Phong, nói gì đó với anh mà tôi không nghe được. Nghe xong an nhìn tôi, vẻ hứng thú, nhưng không nói gì.
O
Tôi hỏi nhưng Ánh không nói, lảng sang chuyện khác “Sim ơi sim, mình có mua gì không, nếu không đi ra đi chứ Ánh thấy mấy bà nhân viên ở đây rảnh quá cứ liếc mình hoài, còn nhìn chằm chằm anh gió của Sim không chớp mắt nữa”
Con nhỏ này, nói mà không suy nghĩ, làm tôi ngại ngùng nhìn anh. Vậy mà anh lại có vẻ hài lòng. Anh đến chỗ lúc nãy treo chiếc đầm tím đầu tiên tôi cầm xem, lấy xuống, bước ra chỗ thanh toán. Tôi vội chạy theo giật lại. Tôi đã xem giá của nó, dù có đẹp nhưng không đến mức cắt cổ như vậy.
“Anh Phong, không cần đâu. Đừng mua”
“Em không thích chiếc đầm này à?”
Tôi gật đầu.
“Vậy chiếc này, chiếc này, hay chiếc này? Hay tất cả? – anh bước đến các giá khác, anh nhớ tất cả những chiếc áo tôi từng cầm lên.
“Vấn đề không phải em thích hay không, mà em và anh chưa thân đến mức anh phải tốn một số tiền lớn vì em, em không dám nhận.”
“Anh không muốn vừa gặp lại em đã gây nhau. Cái này đi, em nhìn nó lâu nhất, nếu không anh sẽ mua hết.”
Anh đem cái đầm vàng đi, tôi níu lại “Em đã nói không muốn, anh không nghe sao. Anh muốn mua là mua, anh có nghĩ em có thích hay không, rồi còn kích cỡ thì sao, có vừa với em không? Anh phung phí tiền bạc như vậy, thà để dùng vào những việc khác có ích hơn đi. Em không như chị Ngọc, tự nhiên nhận đồ của con trai tặng đâu”
Anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi chăm chú, hiển nhiên là không vui. Ngọc Ánh kéo kéo áo tôi, thì thầm “Sim, người ta thích Sim nên mua áo cho Sim, Sim nên nhận đi, nếu không cũng từ chối khéo, sao lại lớn tiếng như vậy, kỳ quá”
Đúng là tôi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ai bảo anh ta chuyên quyền như vậy. Nhưng vì chuyện lớn, tôi nhịn, không dám gây với anh ta.
Tôi đến gần anh lấy lại cái đầm. “Xin lỗi, em không nên nạt anh, nhưng em không thích anh mua những món đồ đắt giá này một cách tùy tiện như vậy. Hay là thay vì mua đồ, anh đãi tụi em ăn gì đó được không?
Tâm trạng anh nhẹ nhàng trở lại, không đòi mua đầm nữa, dễ dàng đồng ý yêu cầu đường đột của tôi. “Có thể mời 2 cô gái xinh đẹp đi ăn là vinh hạnh của anh. Chúng ta đi thôi” – không quên kèm theo động tác mời lịch thiệp.
Ngọc Ánh nói muốn đi vệ sinh nhưng chờ mãi chưa quay lại. Tôi đoán không sai, 1p sau nhận được tin nhắn nói có việc gặp phải về. Thà nói thẳng ra cho rồi, bày đặt có việc gấp, lại bỏ rơi tôi. Không biết Thiên Phong đã cho nàng ta ích lợi gì.
Tôi và anh ta ghé vào tiệm pizza, tương đối vắng so với các tiệm còn lại. Chỉ có tôi chọn một phần chicken supreme, anh ta kêu cà phê. Chúng ta ngồi đối diện nhau ở cái bàn khuất trong góc, cạnh cửa sổ.
Anh khuấy đường và sữa trong ly thật chậm, có lẽ chờ người ta đem thức ăn ta cho tôi. Tiệm này thật không tâm lý chút nào. 2 người đi cùng, để một người ăn, một người ngồi nhìn miệng à. Nếu tôi là phục vụ, sẽ đem đến cùng lúc.
Có vẻ không khí hơi trầm lặng trong một lúc. Vì chưa ai nói gì nên anh mở đầu “Em có biết hôm em đến nhà anh, hôm sau mãi không thấy em dậy anh và tiểu Phi tìm khắp nơi không thấy, gọi điện không được, Phi nó cừ đòi báo cảnh sát”
Tôi nhận miếng bánh, không quên nói “Cám ơn” như anh lúc nãy, cho gia vị vào. “Em xin lỗi, vì có việc gấp nên quên mất báo cho 2 người”
Anh tiếp tục “Bạn em biết em đi với anh, nếu em đột nhiên mất tích trong nhà anh, cô ấy đòi người không được thì rất phiền phức”
“Thì ra anh lo sẽ có rắc rối phát sinh chứ không phải vì lo cho em. Làm em còn áy náy mãi” – Tôi ăn miếng đầu tiên, vì đói nên thấy khá ngon.
Không khí đột nhiên lại im lặng, tôi tranh thủ ăn nhanh. Anh nhìn bâng quơ ra phía ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo. Trên cao nhìn xuống cảnh quan rộng lớn, sáng chói, dòng xe cộ nối đuôi nhau như những đàn kiến trông thật ngộ nghĩnh.
“Phải rồi” – anh thu lại ánh mắt trông ra xa nhìn gần lại người trước mặt – ” lúc nãy bạn em nói “Anh gió của Sim” là sao? Nếu anh không lầm cô ấy ám chỉ anh và em?”
“Cậu ấy nói chơi thôi mà, anh đừng để ý làm gì.”
Anh bưng tách cà phê lên thổi nhẹ, nhấm nháp một chút, nhưng anh không uống như người bình thường mà gần như là nhúng cả đôi môi vào chiếc tách, để thứ chất lỏng nóng và đắng đó lan đầy ra cả hai vành môi, khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Môi anh đen xì như bị trúng độc. Rồi anh rút ở đâu ra một chiếc khăn tay bằng vải lanh trắng tinh, bậm môi vào đó, trên tấm khăn trắng xuất hiện dấu môi đen của anh. Tôi đang khó hiểu không biết anh chàng này có quên uống thuốc không thì anh kéo chiếc khăn xuống phía dưới bàn, khuất tầm mắt hiếu kỳ của tôi.
Mắt anh nhìn thẳng vào tôi, nhếch nụ cười nửa miệng. “Nếu anh để ý thì sao? Anh rất thích câu nói đó của cô ấy”
“Anh đừng đùa như vậy, em không thích” – tôi ngó lơ sang chỗ khác.
“Nhưng anh thích” – anh vươn tay kéo cằm tôi nhìn thẳng vào anh, lau đi cả thứ gì đó trên môi tôi thì phải – “Anh thích em. Làm bạn gái của anh được không?” – tay còn lại của anh từ dưới bàn đem lên một cành hoa hồng làm từ khăn tay, đăt trước mặt tôi. Tôi thấy vết đen vừa nãy đã biến thành nhụy hoa.
Tim tôi bất ngờ đập thình thịch. Dù gì, đây cũng là lần đâu tiên có người tặng hoa và thổ lộ với tôi như vậy, huống hồ, ánh mắt anh nhìn tôi lúc này rất sáng, đượm đầy vẻ chờ mong và chân thành.
Đúng ra tôi phải gật đầu đồng ý ngay lập tức, chuyện dễ dàng và nhanh chóng hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhưng đầu óc tôi tạm thời quên làm việc, chỉ có trái tim đang hồi hộp dữ dội.
“Rất đẹp, cám ơn anh” – Tôi nghe giọng nói mình có vẻ ngọt ngào hơn, nụ cười có hồn hơn. Câu này tôi nói thật lòng.
Tôi nhận bông hoa tuy đơn giản nhưng tinh tế của anh. Anh làm nó rất nhanh, rất thành thạo, không biết đã gấp bao nhiêu cái rồi. Tôi lục tìm trong túi đeo một chai son nước, là món quà cô bé em họ đặt mua từ Hàn về cho tôi sinh nhật vừa rồi mà tôi mới nhận được không lâu, mở nắp, sơn sơn phết phết phía ngoài nụ hoa thành màu đỏ rực, tương phản với phần nhụy.
Anh hài lòng nhìn thành quả.
“Anh và em kết hợp với nhau quả nhiên không tệ chút nào. Em đã nhận hoa, còn câu trả lời cho anh thì sao?”
Tôi lấy trong túi đeo ra một cái túi nhỏ hơn đựng ít đồ lặt vặt, một bịch khăn giấy, một cây son bóng, một chiếc gương nhỏ, một bao thun cột tóc, một cây kẹp, một gói đựng kim chỉ, một lọ nước rửa tay diệt khuẩn và một lọ nước hoa chú Anh Kỳ tặng tôi. Khi trờ về nhận được món quà này, tôi càng tin chú Kỳ không phải tự tủ, hoặc chú ấy quá tốt với tôi, trước khi ra đi còn có tâm trí gởi quà cho tôi. Tôi lấy hết chúng ra đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đặt khăn hoa hồng vào chiếc túi, kéo khóa lại. Tôi muốn anh thấy ít ra tôi cũng quý trọng món quà bất ngờ của anh.
Tôi nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi hỏi “Em và anh biết nhau không lâu, cũng chưa biết gì nhiều về nhau, vậy mà anh lại thích em, có vội vàng quá không?”
“Em chưa nghe qua tình yêu sét đánh hay những câu tương tự như yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?” – anh vươn người ra trước, gần tôi hơn.
“Vậy tình cảm anh dành cho em là kiểu vừa gặp đã yêu? Tại sao anh lại thích em?”
“Em hỏi vậy không sợ anh cho em cũng như những cô gái bình thường khác, hỏi những câu không đâu sao? Thích một người đâu cần lý do, thích là thích, đơn thuần là cảm giác. Khi anh nhìn em, anh cảm thấy trong anh tồn tại một thứ tình cảm khác lạ, không như nhìn những cô gái khác. Anh thích nhìn thấy em, anh thích em ở cạnh anh”
“Anh tán gái giỏi thật. Nếu tôi không thấy anh và chị Ngọc thân mật có lẽ tôi đã tin rồi” – Tôi thầm nghĩ.
“Em nghĩ mình cũng chỉ là cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt hơn người, nên câu hỏi mà cô gái khác muốn biết em cũng muốn biết. Từ trước tới giờ chưa ai bày tỏ với em, anh là người đầu tiên, nên em tò mò muốn biết sao anh lại thích em. Trong chuyện tình cảm anh lại dựa vào cảm giác, em thấy rất lạ, không phải đàn ông thường suy nghĩ bằng cái đầu, còn phụ nữ thường nghe theo con tim sao? – tôi uống ngụm nước rồi tiếp tục – “Em không giống với anh, em thường không dễ có cảm tình với một người, nhất là người khác phái. Khi thấy ai vừa mắt, em thường quan sát, thường tìm hiểu về người đó thật kỹ trước để xem người đó có xứng đáng để em đặt tình cảm vào hay không.”
“Cho nên…” – Anh tiếp lời tôi. Tôi nghĩ anh đã đoán được tôi sắp nói gì.
“Cho nên em xin lỗi. Tạm thời em không thể nhận lời với anh. Có thể anh sẽ cho rằng em đang làm cao, hay gì đó, nhưng em không muốn quyết định sớm, lỡ sau này phải hối hận, không tốt cho cả em và anh”
Anh không có vẻ gì buồn bã hay thất vọng trước lời từ chối của tôi, ngược lại còn có vẻ như đang nghiên cứu gì đó trong đầu tôi. Anh lại cười, hôm nay anh cười khá nhiều lần, không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. “Em là một cô gái rất lý trí, nhưng điều này chứng tỏ em có đầu óc hơn những cô gái anh từng tiếp xúc. Có thể vì điều này mà anh thích em, có thể vì lần đầu tiên anh ôm em trong lòng, vì những câu em nói với anh trên xe buýt, vì hành động của em ở bữa tiệc, vì những câu chuyện thú vị hôm sinh nhật em…mà anh thích em. Vì vậy, anh đồng ý chờ câu trả lời của em. Anh tin em sẽ khiến anh hài lòng” – ngay lúc này điện thoại của anh reng, kêu tiếng mèo. Tôi nghe mà nổi cả da gà.
Anh đứng lên, ra ngoài nghe điện thoại, chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy, sau đó anh đến quầy thu ngân thanh toán tiền. Khi quay lại, anh va phải một người phục vụ đang bưng nước uống đi ngang chỗ tôi. Sao anh ta tự dưng đi đường này vậy không biết. Ly nước cam trên khay bị nghiêng, anh nhân viên nhanh tay chụp lại nhưng nước đã đổ đầy xuống quần tôi.
“Xin lỗi, xin lỗi” – anh ta sợ hãi cuống quýt ngồi xuống, rút mấy tờ khăn giấy tính lau cho tôi. Tôi nghiêng chân qua né, Thiên Phong cũng ngăn anh ta lại, nói là lỗi của anh, bảo anh ta không cần lo cứ đi làm việc của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm, cám ơn rồi quay trở vào chuẩn bị ly khác.
“Xem ra hôm nay anh nhất định phải mua trang phục cho em rồi, ngồi chờ anh một lát” – Anh đưa khăn giấy cho tôi rồi bỏ
Tôi ra sức lau mạnh vết nước nhưng màu cam đã lan ra chiếc quần trắng. Thật là, đây là cái quần mà tôi ưng ý nhất
Khoảng 10p sau anh quay lại, đưa cho tôi một túi đồ. “Em vào toilet thay đi. Anh ở phía trước chờ em”
Tôi vào phòng thay đồ, mở bọc ra thấy trong đó là chiếc váy bằng nhung đỏ, dài đến gối. Nhất định là không rẻ chút nào, vì nó rất đẹp, sờ vào vừa mềm vừa ấm. Mặc vào trông rất hài hòa với chiếc áo thun trắng của tôi.
Khi gặp lại anh, tôi thấy anh cũng mặc áo trắng quần đỏ.
Tôi và anh cùng đi thang cuốn xuống lầu.
“Em nói trước khi quyết định chuyện tình cảm với một ai thì thường tìm hiểu và quan sát người đó. Anh cho em cơ hội tìm hiểu anh. Bạn anh vừa rủ đi chơi, em đi với anh được không?”
Tôi xem đồng hồ. Sắp 10 giờ rồi. “Đi đâu?” – tôi hỏi – “Em thường về nhà trước 10h”
“Nếu em không muốn đi sẽ không hỏi đi đâu. Anh tin xem có cách đi được mà, em đã lớn, có tự do của em. Anh tin em đồng ý đi với anh.”
Sao anh ta tự tin vậy nhỉ. Nhưng anh đã đúng. Tôi đánh liều chui vào xe của anh, do dự một chút rồi ngồi bên cạnh chứ không phải phía sau.
Khi anh dừng xe. Tôi thấy trước mặt là một vũ trường.
Lúc này rút lui còn kịp không?
Tôi bậm môi. Có hơi lo sợ, nhưng cũng có chút kích thích.
Ngay lúc này một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi xuống xe.