XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 14 : TRỞ VỀ


Tháng 1 đến mang theo những cơn gió se se lạnh của đầu xuân, tiết trời trong xanh, thoáng đãng, cảnh quang tươi đẹp.

Ở trung tâm thành phố trang trí đèn hoa đủ màu đủ sắc, rực rỡ lung linh.

Ngọc Ánh lôi kéo bằng được tôi đến đây cùng ngắm cảnh và chụp ảnh. Tôi vốn chẳng muốn bon chen đến những nơi vừa đông đúc vừa ồn ào vào các dịp lễ hội, phần vì tôi chưa có người yêu, ra đường thấy đâu đâu cũng là các cặp tình nhân tay trong tay âu yếm chỉ tổ làm mình tủi thân mà thôi, phần vì tính tôi vốn dĩ chỉ thích những điều bình lặng.

Nhưng lần này tôi cho phép bản thân thả lỏng tâm trạng, ùa vào dòng người tấp nập nhộn nhịp này, la liếm chút không khí vui vẻ, yêu đời từ họ, xoa dịu trái tim đau đớn và mệt mỏi suốt mấy tháng qua.

Tôi ép mình nở nụ cười tươi tắn, tạo vài kiểu dáng dễ thương cùng Ánh chụp hình. Gặp lại cô bạn này tâm trạng tôi đã khá lên nhiều, nhưng để có thể trở lại là một Tiểu My vô ưu vô lo như trước kia thì vẫn chưa sẵn sàng, nhất là khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Nếu như có một nơi tôi không thích đến thì đó chính là trung tâm thương mại. Tôi từng đi qua những nơi cao sang đó nhiều lần, nhưng ghé vào thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì tôi biết những nơi mà chỉ một cái áo, một cái quần cũng bằng mấy tháng lương của tôi sau này, nơi mà những người giàu có, hay chỉ là nhân viên bán hàng thôi cũng nhìn bộ dạng bình thường của tôi với ánh mắt đầy thâm ý không thích hợp với mình. Dù sau này thành đạt, kiếm được nhiều tiền hay quơ được anh chồng tuổi trẻ, đẹp trai, rủng rỉnh hầu bao tôi cũng chẳng muốn đến, vì tôi không muốn đốt tiền vào những thứ xa xỉ như vậy. Với tôi, không cần chạy theo model, không cần phải đắt tiền mới là đẹp là tốt, chỉ cần phù hợp với bản thân là được. Đó chính là suy nghĩ trước kia. Nhưng giờ đây, tôi đang cầm một cái thẻ tín dụng, có bao tiền tôi không biết, chuẩn bị đi mua 10 triệu mỹ phẩm.

Tôi vờ như để Ánh kéo mình vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, vì tôi từng bắt cô ấy lo lắng cho mình, muốn làm nàng vui lòng, nhưng thật ra việc Ánh muốn vào đây chỉ là điều kiện cần mà thôi, điều kiện đủ là tối nay, người mẫu Natalie Hoàng Ngân tổ chức buổi chụp ảnh, giao lưu với khách hàng, những ai có hóa đơn mua mỹ phẩm The Queen từ 10 triệu trở lên, người may mắn nhất còn có cơ hội cùng mỹ nhân hàn huyên tâm sự tại nhà hàng – khách sạn năm sao của High Sky. Tôi từng thắc mắc không hiểu tại sao cô ta không mau chóng trở thành vợ của Lý Đại Long, làm Lý phu nhân sống trong giàu sang nhung lụa cho nhàn nhã cuộc đời, mà phải ở đây chụp hình, ăn cơm với khách. Nhưng đó là chuyện của cô ta. Mục đích của tôi là nhìn ngắm tận mắt người từng là một nửa của chú Anh Kỳ, xem cô ta là thiên sứ hay hồ ly.

“Mua, hay không mua đây?” – Tôi lưỡng lự. Cái thẻ này là chú Anh Khoa đưa, chú ấy nói tôi có thể tùy ý sử dụng. Nhưng bỏ 10 triệu ra mua mỹ phẩm? Không phải tiền của tôi. Thôi cứ để tiền lại sau này có việc khác cần dùng.

“Sim, nhìn kìa, hôm nay ở đây hình như có sự kiện gì hay sao đó, Ánh thấy có vài người cầm theo máy ảnh xị2, trong đây nè Sim, chỗ bán mỹ phẩm, vào xem thử đi, chắc có gì đó đáng xem” – chỗ Ánh chỉ chính là chỗ tôi đang nhìn.

Tôi gật đầu, liếc xem đồng hồ đeo tay, sắp 20h rồi. Nếu cô ta không mắc bệnh ngôi sao thì không lâu nữa sẽ xuất hiện.

“Ánh có thích ngắm người đẹp không, đi theo My” – Tôi dẫn bạn qua chỗ đối diện, vừa hay có một cái bục nhỏ, cao khoảng 30cm – “Tụi mình đứng đây đi. Nếu My đoán không lầm lát nữa nơi này sẽ đầy người, chen lấn trong đó tụi mình chen lại người ta không, lại không biết cô đó sẽ xuất hiện ở đâu. Ở đây hơi xa, nhưng nhìn được bao quát, còn hơn là chìm trong đám đông ngợp thở không thấy gì”.

“A, Ánh thấy tấm biển giới thiệu rồi, người mẫu Hoàng Ngân. Cô này đang nổi lắm đó Sim, Việt lai Úc, đẹp lắm. Ánh thích cô này ở chỗ sống ở ngoài mà biết nói Tiếng Việt, không như ông chú Ánh có thằng con bên Mỹ, một câu tiếng mình cũng không dạy cho nó, làm như người Việt là quê lắm, Ánh không ưa mấy người mất gốc. Sau này Ánh mà lấy chồng ngoại hay sống nước ngoài con Ánh cũng phải biết tiếng mẹ nó. Sim thấy Ánh yêu nước không Sim?”

“Uh” – tôi trả lời qua loa, mắt đang nhìn ngó xung quanh.

Thấy rồi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc, 1 tay nắm chặt chiếc túi đeo, 1 tay cấu vào chân ngăn không chạy đến chỗ cô ta.

Trong tầm mắt của tôi xuất hiện một tiên nữ trong chiếc đầm trắng, có vẻ đẹp vô cùng quý phái và dịu dàng, dáng người cao ráo, thướt tha, làn da trắng ngần, mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý của những người xung quanh, tất cả ánh mắt tập trung theo mỗi bước đi của cô, có một điều đặc biệt là mọi người khi thấy thần tượng xuất hiện thường chạy ào đến, chụp ảnh, nắm tay, nắm chân, cố chạm vào cho bằng được. Nếu tôi mà gặp Kaka hay Yoo Jae Suk chắc chắn tôi cũng sẽ không ngần ngại lao tới. Nhưng mọi người khi thấy cô ấy chỉ nhìn chằm chằm cô ấy bước qua, mấy giây sau mới bước vội theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Có lẽ họ dè chừng những người bảo vệ xung quanh cô ấy, hay vì khí chất của cô ấy, khiến người ta không dám lại gần.

“Đẹp qua Sim ơi, ngưỡng mộ quá, Ánh mà đẹp được phân nửa thôi là muốn anh nào mà không được” – Vừa nói cô nàng vừa lấy máy ảnh ra chụp lia chụp lịa.

“Uh, đẹp. Đẹp thì sao. Ánh không nghe hoa hồng có gai à, càng đẹp càng chết người, những người như cô ta là họa hay phúc còn chưa biết” – Mắt tôi quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của Hoàng Ngân, cô ta cười, làm duyên làm dáng chụp ảnh, không ngại cởi giày ra để làm giảm chiều cao vượt trội của mình khi chụp hình với những chàng trai thấp hơn, cô ta vừa ra khỏi vị trí đỡ một bà cô bị ngã, lịch sự rút tay ra không hề tỏ vẻ khó chịu khi bị một thằng cha 35 nắm, dáng vẻ chuyên nghiệp, trông hết sức thùy mị, cao sang nhưng không xa cách. Chỉ mấy phút ngắn ngủi đã ghi biết bao điểm tốt. Một mĩ nhân còn tạo được hình ảnh như vậy trách sao báo chí ca ngợi cô ta hết lời.

“Sim ganh tị với người ta hả, sao nói chuyện có vẻ khó chịu vậy. Trước giờ Ánh ít thấy Sim nói xấu ai, nhất là với người lạ” – Ánh hạ máy ảnh xuống, hơi ngạc nhiên nhìn tôi.

“Không có gì, cô đó còn trẻ, có tương lai, có thể tự kiếm sống, mà cặp với ông già nên My không thích lắm”

“À, vụ đó Ánh cũng nghe đồn. Biết đâu người ta yêu nhau thiệt thì sao. Mà chắc 9/10 là vì tiền rồi. Kệ Ánh không dư hơi quan tâm chi cho mệt. Thôi mình đi chỗ khác đi Sim, càng ngày càng đông hết thấy gì rồi, nhường chỗ cho hai thằng nhóc này đi, tụi nó nhoi nhoi nãy giờ mà tội lùn nên không thấy” – nàng ta tới vỗ vai 2 thằng nhóc trước mặt, chỉ chỗ cho tụi nó đứng, được cám ơn mấy tiếng.

Tôi nhìn Natalie lần cuối trước khi bỏ đi, có nhìn cách nào cũng thấy rất có cảm tình với cô ta. Nhưng lòng người khó lường, ai mà biết được.

“Tụi mình đi coi chỗ quần áo nữ đi Sim, xem thử làm bằng cái gì mà mắc hơn ở ngoài quá trời”

“Ánh có tính mua gì không mà coi, coi mà không có tiền mua còn chán hơn” – miệng nói vậy tôi vẫn đi đến thang cuốn, lên tầng 2, khu trang phục nam nữ.

“Ánh không có, nhưng Sim có mà. Sim mới đậu được đại học nổi tiếng, nhà Sim không thưởng cho Sim cái gì sao? Mà nhắc mới nhớ, không phải Sim từng nói với Ánh Sim chán vụ học hành thi cử lắm rồi mà giờ còn học tiếp nữa hả?”

Đúng là sau khi tốt nghiệp cao đẳng, dù ba mẹ và mấy người nhà có khuyến khích học tiếp lên nhưng tôi đã quá chán ngán, mệt mỏi, áp lực học tập, điểm số suốt mười mấy năm qua , tốt nghiệp được bằng khá là mừng lắm rồi, đủ để kiếm việc nào được được một chút, đúng hơn là tôi không muốn ăn bám mãi, ít ra phải tự lập trước, rồi dành dụm báo hiếu ba mẹ. Nhưng mấy tháng qua, tôi lại miệt mài lao đầu vào ôn thi, chú Anh Khoa nhờ người tìm giúp tôi nội dung ôn tập giới hạn của ngành Quản trị Kinh Doanh đại học T mà thường thì người ta phải ôn trước cả năm mới mong thi đậu, dù chỉ là hệ liên thông. Tôi cố gắng học ngày học đêm 3 môn thi đầu vào và môn tiếng Anh chuyên ngành, phần vì tiếng Anh của tôi rất khá, phần vì hy vọng lấy điểm này bù qua môn nào yếu hơn. Tôi nhất định phải đậu được vào đại học T, vì Lý Thiên Phong cũng đang học thạc sĩ ở đó, và lý do nữa là chỉ sinh viên đại học T mới có cơ hội vào thực tập tại công ty của High Sky. Tôi một mặt muốn tiếp tiếp cận hoặc Thiên Phong hoặc Thiên Phi để lọt vào nội bộ gia đình Lý Đại Long, mặt khác nếu vào được High Sky, có thể điều tra người trợ lý của ông giám đốc, kẻ mà chú Anh Khoa nói từng lảng vảng gần nhà thuê của chú Anh Kỳ.

“Ở nhà cứ nói đi nói lại hy vọng My tiếp tục học. My chiều ý thi đại, vậy mà lại đậu. Đậu rồi nên học thôi” – tôi tìm cớ trả lời, trong lầm thầm xin lỗi vì đã nói dối.

“Gì mà thi đại. Sim có biết ông anh Ánh tính thi vào khoa Tài chính mà ôn 2 năm rồi không đậu không. Sim chỉ thi đại mà đậu chắc là thiên tài rồi. Mà Sim của Ánh đúng là rất giỏi mà, Sim khao Ánh gì đây, phải khao Ánh chầu đặc biệt đó nha” – cô nàng lắc lắc tay tôi, vòi vĩnh, chỉ chỉ lên tầng trên.

“Ánh muốn ăn gì cũng được, ba mẹ có thưởng cho My, nhưng ra ngoài ăn nha chị, em không muốn sạt nghiệp ở đây đâu” – tôi cười, biết tính bạn mình quá mà, thức ăn không đáng kể, nơi ăn mới là quan trọng.

Nụ cười của tôi biến mất khi vừa nở được 1 giây. Lên đến đầu thang cuốn, tôi quẹo nhầm phía tay phải, quầy bán sơ mi nam. Qua chiếc cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy trong đó có 2 người quen.

Một người là chàng trai mà khi về lại Việt Nam, tôi kiểm tra trong điện thoại mình, có hơn mười tin nhắn, trong đó có 3 tin nhắn của anh ta.

Tin thứ nhất gởi ngay ngày tôi sang Úc “Mong em đừng quá đau buồn”

Tin thứ hai gởi vào ba ngày sau “Khi nào về nước liên lạc với anh”

Tin thứ ba gởi buổi tối cùng ngày “Anh thích em. Dù em thế nào anh cũng muốn cho em biết. Nhớ liên lạc với anh.”

Sau đó, không còn liên lạc nào của anh ta nữa.

Dù mấy tháng qua dây thần kinh cảm giác của tôi phải chịu rất nhiều cú sốc, cứ tưởng đã tê liệt rồi. Nhưng khi đọc tin nhắn, tôi rất bất ngờ, đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, xem lại tên người gởi hàng chục lần. Là “Gió”.

Tôi không tin vào mắt mình. Anh ta nhắn tin nói thích tôi. Tôi và anh ta gặp nhau được mấy lần, nói với nhau được mấy câu. Tôi có điểm nào nổi bật, có điều kiện gì hơn người để anh ta thích? Tôi nghĩ mãi không ra. Anh ta giỡn với mình? Không đúng. Tôi nguyện tin điều này là thật. Dù chúng tôi không biết gì về nhau, ít ra là trong trường hợp của anh ta, nhưng tôi lại có cảm giác anh ta không đùa với mình. Thích tôi. Vốn dĩ tôi nên thấy vui mới phải, không cần phải nghĩ chiêu trò gì để lấy lòng anh ta. Nhưng tôi lại thấy bối rối.

Giờ người nói thích tôi đang ở trong quầy bán sơ mi cao cấp, ướm thử chiếc cà vạt do chị Ngọc đeo lên cổ. Với tôi, hành động thân mật này chỉ dành cho những đôi tình nhân mà thôi.

Anh được lắm.

Tôi bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại.

Tôi không thấy được cảnh sau đó, một người thanh niên từ phòng thay đồ bước ra đến chỗ họ. Chị Ngọc lập tức rời khỏi Thiên Phong, cầm chiếc cà-vạt choàng lên cổ, kéo đầu anh ta xuống. Họ hôn nhau.


» Chương 15