CHƯƠNG 12 : KẾ HOẠCH
“Em nghĩ gì khi đọc những tin tức này hả Tiểu My?” – Chú Anh Khoa ngồi cạnh giường, đưa cho tôi 2 viên thuốc và ly nước – “Uống đi, và dẹp ngay cái suy nghĩ ấu trĩ muốn chết kia đi – giọng chú không lớn nhưng vẻ cứng rắn khiến tôi rùng mình – “Thay vì một cái chết không đâu vào đâu, ít ra em nên dùng sinh mạng nhỏ nhoi của mình để làm những việc có giá trị hơn, vì anh trai chẳng hạn – chú thấp giọng – không phải anh ta là thần tượng của em sao?”
Không chỉ là thần tượng, chú Anh Kỳ đã từng, và sẽ luôn là tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi. Điều tốt đẹp đó đã không thể kéo dài nữa, ý nghĩ này khiến lòng tôi thắt lại.
Tôi ngẩng mặt khỏi quyển tạp chí, nhận thuốc, cho vào miệng. Chú Anh Khoa chú ý quan sát thấy tôi nuốt xuống, tôi nhận ra một tia hài lòng trong mắt chú.
“Tên tiếng Anh của chú Anh Kỳ là Steven ạ? – thêm một điều nữa tôi biết về người tôi yêu quý nhất.
“Em có thể bớt quan tâm đến anh ta một chút có được không, anh ta đã chết rồi. Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại lại là hỏi về anh ta, em không có gì để nói với tôi sao?”
“Cháu có cần cám ơn chú vì đã cứu cháu sống lại, trong khi cháu chỉ muốn chết đi không? – bản năng châm chọc của tôi với chú ta đã sống lại.
“Em… thôi bỏ đi. Anh cứu em chỉ muốn tốt cho em thôi, (và cho cả anh nữa – anh ta nghĩ thầm) rồi em sẽ hiểu.
“Sao chú lại đưa cho cháu những bài viết này?” – Dù đã lờ mờ đoán ra được gì đó nhưng mọi thứ trong đầu tôi vẫn còn rối bời.
“Đừng gọi tôi là chú nữa, không phải chúng ta vừa biết chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với nhau sao, dù 2 đời hay 3 đời, chúng ta không có quan hệ ruột thịt gì hết, em chỉ là người dưng thôi.” – Chú Anh Khoa có vẻ kích động, đả kích tôi, nhưng khi thấy mặt tôi tái đi chú có vẻ hối hận, nắm tay tôi – “Anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến chuyện này.”
Tôi thấy bất ngờ vì tôi không đau như tôi đã tưởng, dù điều chú Khoa vừa nói về thân thế tôi khi vừa biết đã khiến tôi ngã quỵ. Có lẽ vì những ngày qua tôi chịu đựng đủ rồi, quá đủ rồi. Cảm xúc của tôi hiện đang bị tê liệt, chỉ nhói lên một cái rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi rút tay lại, mệt mỏi đáp: “Cháu đã biết thân phận của mình, nhưng hiện giờ cháu rất mệt, chẳng còn chút sức lực nào. Ngay khi vừa khỏe lại, cháu sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, không ở lại đây làm phiền mọi người. Căn nhà Cố nói để lại cho cháu cháu không dám nhận, cũng không có tư cách để nhận”.
“Anh không nói phải đuổi em đi, anh chỉ muốn thay đổi cách xưng hô xa cách đó. Mà thôi, giờ không phải lúc để nói vấn đề này. Họ vẫn chưa biết chúng ta nghe được cuộc nói chuyện của họ, nên em hãy xem như chưa biết chuyện gì, hãy cứ cư xử như bình thường là được, không cần thiết thì đừng tiết lộ ra. Về căn nhà, là trước khi chết ngoại nói để lại cho em, dù ngoại đã biết em không phải con ruột của ba mẹ em nhưng nói vậy chứng tỏ ngoại thương em thật lòng, đừng phụ tấm lòng của bà. Chuyện có người phản đối em đừng bận tâm. Hơn nữa, em nhất định phải sống tiếp tục trong căn nhà này”.
“Tại sao?” – tôi thắc mắc.
“À…” tôi nhận ra chú Khoa có vẻ lúng túng nhưng không lưu tâm – “Vì đây có thể sẽ là tài sản duy nhất em còn lại nếu sau này có biến cố gì đó. Nói chung ai lại chê tiền. Mà chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Có việc quan trọng khác – giọng nói chú trở nên nghiêm túc hơn – trở lại những bài báo, em là người thông minh, nhất định có thể đoán được tại sao tôi để em đọc chúng”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi chú Anh Kỳ đi Úc, tôi và chú vẫn giữ liên lạc với nhau. Chúng tôi trò chuyện qua webcam, chia sẻ với nhau những cảm xúc trong cuộc sống. Chú có lập một blog ẩn, chỉ chia sẻ tin tức với rất ít người được chọn. Năm 2006, chú ấy khoe với tôi đã gặp được cô gái quan trọng nhất trong đời mình, cô ấy rất đẹp, đàn rất hay. Tôi từng ảnh vài bức ảnh tình cảm của họ trong blog của chú. Giờ tôi đã biết người yêu của chú tên là Natalie Trần Hoàng Ngân.
“Cái chết của chú Anh Kỳ có liên quan đến cô người mẫu này?” – tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình.
“Xuất sắc. Chỉ với cái tên Steven Ngô em đã có thể hiểu được được điểm trọng yếu. Quả nhiên anh không nhìn lầm em.”
“Chú quá khen. Nhưng không phải vì cái tên đó. Đến lúc nãy cháu mới biết chú Anh Kỳ có tên tiếng Anh là Steven, cháu đoán được vì cháu biết chú Kỳ rất yêu cô ấy.”
Chú Anh Khoa rời khỏi ghế, chắp 2 tay sau lưng, đi đi lại lại, tiếp lời tôi “Và cô gái này đã phản bội tình yêu của anh ấy, qua lại với người đàn ông khác, khiến anh ấy rơi vào tuyệt vọng.”
“Cháu từng được chú Anh Kỳ kể ít nhiều chuyện tình cảm này, biết cô ấy quan trọng với chú ấy như thế nào. Nhưng vì một người con gái mà…mà – giọng nói tôi nghẹn lại, đứt quãng – cháu không ngờ chú Anh Kỳ lại yếu đuối như vậy – tôi nhắm mắt, nỗi cay đắng dâng lên trong lòng không sao kìm nén.
“Em cho rằng anh trai tự tử chết?” – Chú Khoa lấp lửng.
“Chứ không phải sao?” – câu nói này gây cảm giác mạnh nhất với với đôi trong suốt đoạn hội thoại nãy giờ – “Ý chú là sao?”
“Em chịu nhìn tôi rồi à?” – Anh Khoa châm biếm -”Cảnh sát cho rằng là tự tử. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Hiện trường không phát hiện dấu vết khả nghi gì chứng tỏ anh trai bị giết hại nhưng cũng không có di thư để lại, và việc tự tử vì tình ở nước ta không hiếm nhưng ở đây mà nói là chuyện khó tin”
“Khoan đã, chú nói gì vậy? Ý chú là chú Anh Kỳ có thể bị sát hại sao?” – tôi rùng mình, cảm giác sợ hãi và căm phẫn tràn ngập.
“Vậy em nghĩ Anh Kỳ là loại người mù quáng trong tình yêu đến mất hết lý trí sao? – Chú Khoa hỏi ngược lại.
Tôi do dự, lục lọi khắp đầu óc tìm câu trả lời. Một khoảng lặng ngắn. “Cháu không biết” – Tôi chán nản thừa nhận, hóa ra tôi không hiểu chú Kỳ như đã tưởng.
“Đợi anh một lát” – Ngô Anh Khoa bước ra khỏi căn phòng bà dì Mai sắp xếp cho tôi nghỉ tạm trong thời gian ở đây. Là căn phòng vốn được xây dựng dành cho chú Anh Kỳ, theo sở thích của chú ấy. Tường sơn xanh trời, xen lẫn với trắng, 2 màu chú thích. Đây chính là lý do vì sao tôi vui sướng khi chọn được cái tên Thiên Thanh trong buổi tiệc cưới, vì chú Anh Kỳ yêu bầu trời, còn tôi yêu những điều chú ấy yêu. Căn phòng khá đơn giản với những thứ cần thiết cho 1 căn phòng riêng, một chiếc giường lớn với gối đệm đều trắng xanh, 1 tủ quần áo trống hoác sát tường vừa được đặt vào vài bộ quần áo chú Khoa mua cho tôi, 1 bộ bàn ghế nhỏ, 1 chiếc tivi. Tôi nhìn khoảng không trống trải bên phải giường, nếu tôi nhớ không lầm trong những lần chat webcam với chú Kỳ trước đây, tôi đã tia thấy phía sau chú, ở góc này là chiếc đàn dương cầm. Dòng chảy thời gian giúp tôi tận hưởng lại khoảng khắc thấy chú ngồi bên đàn, tĩnh tại, tuyệt đẹp, đặt những ngón tay thon dài lên từng phím, từng phím.
Tiếng chân bước vội quay lại cắt đứt hồi tưởng quý giá của tôi. Chú Khoa đưa tôi một tờ tạp chí khác, được viết bằng tiếng Anh. “Hy vọng em đọc được, nếu không tôi có thể dịch giúp”
Tôi không trả lời, chăm chú vào một mục nhỏ trên báo, nắm bắt những ý chính.
“Ngày 7/7/2012, một thanh niên người Việt với tên tiếng Anh Steven Ngô được phát hiện chết tại nhà riêng. Cảnh sát và pháp ý đã đến khám nghiệm hiện trường ngay lập tức. Chứng thực nguyên nhân cái chết là do Steven đã uống một cốc rượu trong đó có chứa độc tố, sau khi được kiểm nghiệm chính là oleandrin, chất này xuất phát từ loài hoa Trúc Đào, tên khoa học là Nerium Oleander. Đây là chất độc cực mạnh, có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim và dẫn đến tử vong.
Tại hiện trường không tìm thấy di thư của nạn nhận, cũng không có bất kỳ manh mối nào chứng tỏ nạn nhân bị sát hại. Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, cảnh sát được biết người chết vốn là nhà hương liệu học của công ty mỹ phẩm Nabe, đang trong quá trình điều chế sản phẩm mới với chiết xuất từ cây trúc đào. Vì vậy người chết không khó có được độc dược. Lời khai từ người thân và bạn bè của Steven cũng cho biết anh không có kẻ thù nào, nhưng có cung cấp một thông tin quan trọng là người chết vừa chia tay bạn gái và tâm trạng gần đây rất tiêu cực.
Vì vậy cảnh sát đa khép lại vụ việc này với kết luận tự tử vì tình.
“Cháu không thấy có manh mối gì từ mẩu tin này cả” – tôi nhận xét – “Bài báo chỉ chứng tỏ chú Anh Kỳ vì tình yêu mà chết. Nhưng cháu nghe được trong lời nói của chú có uẩn khúc gì đó”
“Anh không chắc chắn, cũng không có bằng chứng gì. Nhưng anh không cho rằng cái chết của anh trai chỉ đơn giản là tự tử vì tình. Nếu có kẻ nào đó lẻn vào nhà, bỏ độc vào rượu thì chắc hắn đủ khả năng xóa hết dấu vết. Chuyện này không đơn giản”
“Tại sao chú nghĩ vậy?”
“Anh cho rằng cái chết của anh ấy không những liên quan đến Hoàng Ngân mà còn liên quan đến Lý Đại Long, người tình mới của cô ta.”
“Tại sao?”
“Một ngày trước khi anh trai chết, anh bắt gặp một người đàn ông khả nghi thập thò ở căn hộ của anh ấy. Khi đó anh không có lưu ý mấy. Nhưng sau khi anh ấy qua đời, anh lén cảnh sát tìm được ở nhà anh ấy một số tài liệu và ảnh chụp về Hoàng Ngân và Đại Long. Qua những tấm ảnh đó, anh nhận ra được người đàn ông mình từng gặp gần căn hộ. Đây không thể là điều trùng hợp được.”
“Sao chú không kể với cảnh sát?”
“Họ sẽ tin sao? anh chẳng có bằng chứng gì cụ thể, chỉ là suy đoán của anh thôi. Báo với cảnh sát, nếu thật sự do Đại Long hại chết anh trai, họ sẽ xóa hết dấu vết. Cứ để cảnh sát tung tin anh trai tự tử, vậy những kẻ kia sẽ không còn đề phòng.”
“Chú muốn điều tra bọn họ?” – tôi lặng người với những điều vừa nghe được.
“Đúng vậy. Anh muốn điều tra bọn họ, dù có chứng cứ hay không, không thể phủ nhận ít nhất 2 kẻ đó đã gián tiếp hại chết anh trai. Anh không thể dễ dàng bỏ qua cho họ. Đây cũng là lý do anh không muốn em lại tìm đến cái chết một cách vô ích?”
“Chú muốn cháu làm gì?”
“Tiếp cận 2 người đó, tìm chứng cứ tội ác của họ, nếu có, hoặc ít ra, không để họ sống yên ổn”
“Cháu sẽ không bỏ qua cho những kẻ làm thương tổn đến chú Anh Kỳ – tôi quả quyết – nhưng cháu có thể làm được gì, 2 người họ 1 người là người mẫu nổi tiếng, 1 người là Giám đốc công ty lớn, làm thế nào cháu có thể tiếp cận họ?”
Đúng lúc này người giúp việc gõ cửa phòng, nói với chú Anh Khoa có fax vừa được gởi đến cho chú.
“Rất đúng lúc” – chú nở nụ cười mỉm – “Thám tử Việt Nam làm việc hiệu quả thật. Chú xem sơ qua mấy tờ giấy người đó đưa rồi chuyển sang tôi.
Vẫn còn hơi ấm. Nhưng tay tôi đã lạnh lại.
Trong đó là hình ảnh và tư liệu về Lý Thiên Phong và Lý Thiên Phi.