Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 13 : KÝ ỨC VỀ CHÚ ANH KỲ


Tôi gặp chú Anh Kỳ lần đầu tiên lúc 5 tuổi.

Khi đó tôi vẫn là cô bé học mẫu giáo, non nớt và ngây thơ, điều làm tôi vui nhất là những câu chuyện cổ tích được nghe cô kể trong lớp học.

Có ông bụt, bà tiên, có nàng công chúa xinh đẹp, có chàng hoàng tử dũng cảm, có chuyện tình yêu đẹp đẽ lãng mạn, nàng Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, công chúa ngủ trong rừng…

Dù khi đó còn rất bé, nhưng tôi đã bắt đầu hy vọng về những điều tốt đẹp trong những câu chuyện thần tiên ấy, mỗi tối đã bắt đầu biết mơ mộng đến bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đến váy áo đẹp, thức ăn ngon, lâu đài xa hoa lộng lẫy, và cứ thế, từ từ, từ từ chìm vào lời kể dịu dàng của cô giáo, vào những tưởng tượng bay bổng xa vời.

Khi bé, tôi làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch

Đến khi trưởng thành, tôi vẫn mãi không khá lên được, tổn thương đến người khác, đến cả chính bản thân mình.

Khi nghe cô bé Lọ Lem, tôi lấy than bôi đầy mặt mình;

Đến Bạch Tuyết, tôi thường đứng trước gương lẩm nhẩm, bắt mẹ mua táo về ăn, rồi giả vờ lăn ra chết;

Tôi còn điên đến mức dùng kim nhọn chích vào tay cho chảy máu rồi khóc toáng lên…

Nhưng…

Các cô công chúa, các chàng hoàng tử ấy ở tít nơi rừng sâu, suối xa xa xôi huyền bí, cao và xa như những vì sao lấp lánh trên trời trong đêm tối, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới.

Chỉ có duy nhất câu chuyện về Hoàng tử Ếch là tôi thấy gần gũi, vì… tôi từng nghe mẹ nói trong sân nhà mình có ếch.

Chỉ cần một nụ hôn của nàng công chúa, chú ếch bị lời nguyền đen tối sẽ trở lại thành hoàng tử, và cả hai hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tôi ngây thơ tin vào điều này vô cùng.

Vì vậy, một buổi chiều khi đi học về, tôi bỏ cặp sách trên phòng rồi lẻn ba mẹ ra vườn tìm ếch. Nhà tôi có một cái sân, có hồ cả nhỏ, trồng vài chậu hoa kiểng và một cây bàng. Tôi đi loanh quanh, loay hoay tìm tìm kiếm kiếm.

Không biết may mắn hay xui xẻo mà tôi quả thật tìm được một con ếch, có lẽ là may mắn vì tôi không những tìm được ếch mà còn tìm được người rất quan trọng đối với tôi. Nhưng so với những hình ảnh dễ thương được cách điệu trong truyện cổ tích, trời ơi, con ếch này xấu xí và đáng sợ nhất qua đất: cái miệng nó phồng lên, cặp mắt nó cam lè, lồi ra, khắp mình nó sần sùi, nhầy nhụa, nó nhìn tôi rồi nó nhảy lên chân tôi.

Tôi tưởng như mình có thể chết đi vì sợ ấy chứ. Không nhớ mình có thét lên hay bỏ chạy nổi không, chỉ nhớ hình như mình đã ngất xỉu. Eo ơi, cảm giác ghê sợ nhất từ khi sinh ra tôi phải trải qua. Kể từ đó, ếch chính thức được phong danh hiệu con vật gớm ghiếc nhất trong hồ sơ của tôi.

Nhưng tôi không phí hoài công sức của mình. Ông trời thương hại một đứa vừa ngu ngốc vừa khờ dại là tôi. Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy trước mặt mình…một hình ảnh chói lòa, rực rỡ. Không biết phải làm sao để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó, có ngạc nhiên, bất ngờ, có giật mình, vui sướng. Tôi chớp mắt, chớp, chớp, chớp mấy cái. Không phải mơ. Ếch đã biến thành hoàng tử, thì ra cổ tích quả nhiên là sự thật. Đó là lần đầu tiên tôi gặp chú Ngô Anh Kỳ mà tôi lầm tưởng hoàng tử, nhưng thật vậy, trong tâm trí tôi, hình ảnh của chú ấy mãi mãi là như vậy. Một cậu bé cao lớn hơn tôi, sáng ngời, sạch sẽ, đẹp đẽ, được ánh hoàng hôn ấm áp soi rọi, phủ lên mình hình ảnh lung linh, lấp lánh, nở nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, có giọng nói êm đềm nhất mà tôi từng nghe.

Khi đó Dương Tiểu My 5 tuổi, Ngô Anh Kỳ 11 tuổi.

Tôi ngồi dậy, nắm tay anh chạy vào nhà.

“Mẹ ơi, mẹ ơi” – tôi kêu gọi om sòm – “Sao mẹ nói với con cổ tích không có thật, mẹ gạt con. Mẹ coi nè, ếch đã thành hoàng tử, bạch mã hoàng tử, rất trắng, rất đẹp”

Nhưng mẹ đã gạt phăng ý nghĩ đó của tôi. Không có chuyện hoàng tử, hoàng tôn gì ở đây hết. Đó chỉ là Anh Kỳ, chú họ của tôi mà thôi. Tôi không tin, khóc lóc, làm chú Anh Kỳ phải dắt tôi ra vườn tìm lại con ếch, tôi đứng từ xa nhìn nó, vẫn còn đó, mới tin chú không phải ếch biến hình.

Hôm đó, bà dì Mai có công việc bàn với ba, vì ba là nhân viên trong công ty của bà dì, khi đó họ vẫn chưa ra nước ngoài. Chú Kỳ được dắt theo. Chú nói với mọi người nghe nói ở nhà có một cô bé rất dễ thương, lanh lợi nên muốn tìm tôi chơi cùng, nhưng chú kể với tôi chú nghe nói có đứa cháu là tôi, chưa hình dung được “cháu” là một sinh vật như thế nào, tò mò tìm hiểu và gặp được tôi sợ hãi té xỉu trong sân.

Ở cái lớp mẫu giáo chừng 30 bạn và cả trường khoảng 300 học sinh, tuy tôi chưa tiếp xúc hết với các bạn, cũng chưa đủ hiểu biết để nhận ra thế nào là vẻ đẹp thật sự, nhưng thật là tội lỗi, từ lần đầu gặp, tôi đã mê mẩn chú Anh Kỳ, phần lớn vì vẻ đẹp thiên thần của chú. Sau này, thiên thần đã gặp được thiên sứ, bỏ rơi người phàm là tôi đây. Từng có khoảng thời gian tôi buồn phiền, tủi thân ghê gớm, nhưng tôi vẫn chúc phúc cho chú, vì 2 người thật quá xứng đôi, vì tôi đã nghĩ chú được hạnh phúc. Nhưng thiên sứ lại nhẫn tâm phản bội, khiến thiên thần bay về trời. Rồi tôi sẽ khiến thiên sứ phải xuống địa ngục, dù bản thân tôi cũng phải chịu như vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Từ đó, tôi bắt mẹ kể chuyện về chú, càng nhiều càng tốt, chú học giỏi ra sao, chăm ngoan thế nào, được cô yêu bạn mến, là niềm tự hào của gia đình…càng nghe tôi càng thần tượng, hình ảnh hoàng từ trong lòng tôi đã hình thành, có khuôn mặt, có vóc dáng, có cử chỉ tiếng nói chứ không còn là những bức vẽ vô hồn nữa.

Năm tôi sáu tuổi, vào dịp Tết đến, cả nhà tôi 3 người sang chúc Tết cố. Ý nghĩ được gặp lại chú Kỳ khiến tôi sướng như điên. Tôi muốn mình phải thật đáng yêu trước mặt chú. Tôi vòi mẹ mua đầm đẹp cho mình, đổi giày mới, cột tóc, đánh phấn… tôi còn tập múa hát để biểu diễn cho chú xem.

Xem lại bức ảnh cũ, tôi thấy mình rất xinh trong chiếc đầm bằng voan rũ màu tím nhạt, có phủ kim tuyến ở phần cổ tay và chân váy, mỗi khi cử động lại ánh lên nhiều màu. Tóc tết thành bím để phía sau, giày chuột micky có gắn kèn, mỗi bưới đi lại kêu chít chít.

Trong bức ảnh đó tôi cười toe toét, khoác tay chú Anh Kỳ cười dịu dàng, còn một khuôn mặt nữa, bé tí đã khó đăm đăm, rất khó gần, là chú Anh Khoa.

Tôi đứng giữa căn nhà của cố với những người lớn và 2 ông chú nhỏ vây xung quanh, ra sức tạo dáng, hát múa, được mọi người khích lệ bằng những tiếng tiếng vỗ tay và trầm trồ khen ngợi. Thấy chú Kỳ cũng cười, giơ ngón tay số 1 với mình, tôi không còn mong gì hơn. Chú khen tôi “Bé My hát hay, cột tóc này thấy dễ thương” từ đó tôi không đổi kiểu tóc nào khác.

Không biết có phải biểu hiện hôm đó của tôi xuất sắc quá hay không mà sau đó cố ngỏ lời nói ba mẹ cho tôi đến nhà họ ở một thời gian. Tôi cầu còn không được nữa là, cũng may ba mẹ không phản đối. Bây giờ nghĩ lại, khi đó mẹ đang mang bầu em gái, có thể cố sợ họ sẽ lơ là chăm sóc tôi nên mang tôi sang. Nhờ vậy mà tôi được gần gũi hơn với thần tượng, với cả Ngô Anh Khoa.


» Chương 13.1