CHƯƠNG 1 : NHẦM LẪN
Tôi dùng khăn lau mái tóc ướt sũng nước của mình, khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm.
Tiếng nhạc sôi động truyền đến bên tai tôi, ban đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng càng về phía cửa phòng càng lớn. Âm thanh ồn ào thật khó chịu. Ngoái nhìn đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường, kim đồng hồ đã vược qua 0h20p. Khuya rồi mà sao nhà nào lại vô ý thức mở nhạc to như vậy? Tôi ở trong phòng riêng của mình cũng nghe thấy.
Tôi bực bội xoay trở vào, đóng cửa phòng ngăn âm thanh, vò tóc thật mạnh để khăn hút hết nước rồi phơi khăn lên móc, lên giường, kéo chăn trùm đầu ngủ. Xoay qua xoay lại một hồi, tiếng nhạc tuy chỉ còn lại âm thanh nhỏ thôi nhưng vẫn đủ sức quấy nhiễu đầu óc tôi.
Là ai mà quá đáng vậy? Không để người khác nghỉ ngơi sao? Phải chịu đựng đến khi nào đây? Nhiều câu hỏi bật ra liên tiếp mà tôi biết sẽ không có giải đáp nếu không làm gì cả.
Tôi chợt nhớ đến cố. Tôi không ngủ được không biết bà thế nào đây? Nghĩ vậy, 20s sau tôi đã ở trước cửa phòng bà, áp tai nghe ngóng. Kết quả nghe ra có tiếng cựa mình bên trong và tiếng thở dài khe khẽ.
Nhẹ nhàng mở cửa vào, đèn ngủ cạnh giường bật sáng.
“Cố không ngủ được vì tiếng nhạc phải không?” – Tôi đến bên giường ngồi xuống, hỏi, âm thanh ở đây còn lớn hơn phòng tôi.
Cố trả lời “Ở phòng con cũng nghe được à? Không sao đâu, người già hay khó ngủ, cố nằm một lát sẽ yên giấc thôi”.
“Nhưng bình thường 9h cố đã ngủ, rõ là bị tiếng nhạc đánh thức mà. Đã khuya lắm rồi lại bật nhạc to như vậy làm phiền người khác, chắc là nhà hàng xóm nào đó, để con kêu dì Thẳm bảo họ tắt nhạc”.
“Dì Thẳm về quê rồi con không nhớ sao. Thôi kệ đi con, chắc họ sẽ tắt ngay mà. Con về phòng ngủ đi”.
Cố đã nói vậy tôi cũng không muốn nói nhiều, “Dạ”, tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi tắt đèn ngủ, rời đi.
Nhưng tôi không về phòng mà đi học hành lang hướng ngược lại, theo cầu thang xuống phòng khách. Ở đây có thể nghe rõ tiếng nhạc, rất sôi động, rất ầm ĩ, từng điệu từng điệu dồn dập như đập theo nhịp tim tôi, tạo thành thứ kích thích thần thần kinh tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi không cưỡng lại được ngồi lên ghế sa lông gật gù theo nhạc.
Gượng đã!
Sao tôi lại có vẻ thích thú thế này, không phải tôi nên bực mình mới đúng sao. Tiếng nhạc làm tôi mất ngủ, khiến cố chưa ngủ được, nếu là loại nhạc trữ tình êm dịu hay cổ điển lôi cuốn tôi thường nghe trong phòng tắm, giúp ru ngủ trái tim thì tôi đã không bực bội thế này, càng nghe tôi lại càng giận, bản năng mách bảo tôi phải phản đối lại nó.
Nhìn đồng hồ treo tường, 1h kém 10p rồi, đã 30p trôi qua vẫn vậy, không giảm đi cũng không có dấu hiệu ngừng lại mà như càng lớn hơn. Một bản nhạc giật mới, âm thanh chát chúa hơn, khó chịu hơn. Không được, máu nóng trong người tôi sôi lên, ý thức trỗi dậy mạnh mẽ “ gây ồn ào quá mức trong đêm khuya không để người khác nghỉ ngơi” là hoàn toàn sai. Tôi phải bảo họ tắt nhạc.
Nghĩ là phải làm.
Được! Đúng 1h nếu nhạc không dừng tôi sẽ khiến nó kết thúc.
Tôi khoác áo ngoài, cầm sẵn chìa khóa trong tay, bước ra cửa phòng khách, băng qua sân, đối diện cổng chính, cũng là đối diện căn nhà phát ra tiếng nhạc.
Hít 1 hơi sâu, la to câu nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu “Khuya rồi, làm ơn tắt nhạc đi”.
Chờ một lát, không có phản ứng.
Tôi lập lại.
Vẫn vậy.
Không biết tôi lấy tinh thần đâu ra, chắc càng không đạt được khiến tôi càng kiên trì, tra chìa vào ổ khóa, khép cổng lại phía sau, tôi tiến sang bên kia.
Cổng bên này đang đóng, nhạc to vậy chắc có nói chuyện họ cũng không nghe. Tôi đập cửa, rồi bấm chuông, bấm,bấm ,bấm, chờ đợi, định bụng gặp người ta sẽ lịch sự bảo họ tắt nhạc để người lớn tuổi ở nhà tôi nghỉ ngơi.
Cửa mở, tôi chưa kịp nói chuyện người kia đã nhanh miệng, nhanh tay hơn kéo vào trong, đóng cửa lại, giọng nói xen tiếng cười vang bên tai “Người đẹp đến nhanh quá, sốt ruột à”, rồi tôi lại bị nắm tay kéo vào nhà. Những hành động liên tiếp chỉ diễn ra trong 2,3 giây ngắn ngủi khiến tôi bất ngờ, giọng nói người kia tỏa ra mùi rượu nồng làm tôi choáng, lời tính nói ra đã rớt đi đâu.
Khi dừng lại chúng tôi đã đến trước phòng khách.
Căn phòng mờ ảo, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn disco trên trần quay đi quay lại và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhìn sơ lược vào phòng, lờ mờ có vài người đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào ghế dài, lúc này do trong góc trái đèn không chiếu vào nên tôi không biết có đôi mắt đang quan sát mình. Trên bàn đầy ly, rượu và thức ăn. Với lý trí vừa tìm được, tôi mơ hồ nhận ra nơi này chẳng khác nào một sàn nhảy.
Tôi sợ hãi nhìn tên thanh niên đang nắm tay mình, hắn có vẻ không tỉnh táo, tôi vùng tay khỏi tay hắn “Thả tôi ra, sao anh lại bắt tôi vào đây, bỏ tay ra”, nhưng hắn không có vẻ gì nghe thấy lời tôi nói, chỉ nhìn tôi cười cười rồi nắm chặt hơn. Tôi dùng sức, dùng cánh tay còn lại tính gỡ ra thì hắn bất ngờ đẩy tôi ngã về phía sau, mở miệng nói gì đó tôi không nghe được, chỉ thấy khẩu hình miệng hắn đoán được 3 chữ “Quà sinh nhật”.
Tôi mất thăng bằng ngã về sau, vào thứ gì đó mềm mềm rồi bị người khác vòng tay ôm lấy dựa vào người đó. Phản xạ đầu tiên của tôi là cứng đờ người, cố bật dậy nhưng bị cánh tay vòng qua eo siết chặt không thể dậy được. Những ngón tay vuốt dọc cánh tay tôi từ cùi chỏ đến bàn tay rồi trở ngược lên, rất nhẹ nhàng nhưng khiến tôi rùng cả mình. Sau gáy có hơi thở nóng ấm phả tới, có người vùi đầu vào tóc, vào cổ tôi, hít thở. Áo khoác bị cở ra, bàn tay đặt trên bụng cũng bắt đầu xoa nhẹ, rồi trườn lên từ từ,…, tuy cách lớp áo nhưng có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng tỏa ra khắp người theo đôi tay kia. Tất cả các giác quan trong người tôi rung lên cảnh báo. Tôi đang ở trong hoàn cảnh nào đây??? Bị người ta sàm sỡ.
Tôi thét lên, rồi dùng tất cả sức lực vùng mạnh dậy. Tôi thoát ra được nhưng do không thấy đường nên bật vào bức tường phía trước, đau điếng. Tay tôi vô tình chạm trúng vào công tắc. Đèn bật. Trong chốc lát, ánh sáng lóa mắt ập xuống căn phòng. Đến khi tôi định thần lại đã thấy những ánh mắt kinh ngạc có, hiếu kỳ có, khó chịu có…đa dạng biểu cảm chiếu vào tôi.
Tôi sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng có 1 người nhanh hơn tôi một bước nắm tay tôi rồi xoay người chặn trước mặt tôi. Cuối xuống ghé sát tai tôi nói “Chờ 1 lát”
Anh ta ra hiệu cho người dắt tôi vào nhà tắt nhạc.
Mục đích của tôi đạt được rồi. Nhạc cuối cùng cũng tắt. Nhưng sao tôi lại ở trong hoàn cảnh này?
Tôi ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt sâu đen của anh ta chăm chú nhìn tôi vẻ dò xét. Nhận biết đây là người vừa ôm mình khi nãy thì bất giác đỏ mặt, né ánh mắt anh ta. Nhưng nhìn những hình ảnh khác còn kinh khủng hơn. Ngưới dắt tôi vào đang kề ly rượu lên môi nhấm nháp, nhìn tôi vẻ thích thú. Trên những chiếc ghế dài xung quanh có 3 cặp nam nữ đang nghiêng ngửa âu yếm, thân mật. Một cặp dắt tay nhau lên lầu, một người bảo “ tắt đèn đi, thật mất hứng”, cặp khác vẫn tiếp tục mây mưa. Lần đầu tận mắt nhìn thấy những cảnh nóng nỏng như vậy làm tôi nóng mắt, tim đập thình thịch, xô người phía trước qua 1 bên chạy ra ngoài.
Anh ta theo tôi ra sân, kéo lại, giọng nói ám muội kèm mùi rượu nồng bên tai “ em ngại, không thích ở đây thì theo anh lên phòng, chỉ có 2 chúng ta thôi”
“Anh điên rồi, theo anh lên phòng làm gì, anh nghĩ tôi là ai hả” – làn gió mát lạnh bên ngoài khiến tâm tình tôi bình tĩnh hơn, gạt tay anh ta khỏi vai
Tay anh ta đang tính chạm vào tôi khựng lại giữa không trung trong khoảnh khắc, đẩy tôi ra khoảng cách 1 cánh tay, chăm chú nhìn “ Em không phải quà sinh nhật của tôi sao, tôi rất ưng món quà này”
Ánh mắt xoáy vào người khiến tôi mặt đỏ tim rung “Anh nói quà gì, tôi không biết gì hết. Tôi chỉ muốn mấy người tắt nhạc thôi. Tôi ở bên kia bị tiếng nhạc của mấy người vô ý thức như mấy người làm ồn, không ngủ được, nên sang đây, nhưng tôi bị người kia kéo vào nhà, rồi, rồi…”
Lúc này tiếng chuông lại vang lên. Tôi nhân lúc anh ta đang suy tư chạy ra mở cửa. 2 cô gái bước vào, khi chạy ngang họ tôi nghe giọng nói ngọt ngào vang lên “Anh Nhân, anh đâu rồi, em đem mỹ nhân đến cho anh đây”.
Tôi chạy vội vào nhà. Khi khóa cửa xong ngẩng lên, thấy anh chàng kia đang dựa cửa nhà anh ta đứng nhìn tôi.
Tim tôi đập nhanh 1 nhịp. Tối đó tôi mất ngủ.