Polaroid


YÊU NHƯ THIÊU THÂN


- Mình đi chỗ khác!


Kim Tuệ vừa đặt chân vào nhà là ngay lập tức Lí Đức rời đi ngay, bên cạnh một cô gái tóc vàng đầy quyến rũ, đôi mắt sắc sảo, môi căng mọng, quần áo không thể nào ngắn hơn. Nếu so sánh Tuệ và cô ta thật khập khiễng, cũng vì xinh đẹp thế mới được quyền nắm tay Đức. Cảnh này không lạ, hầu như ngày nào Đức cũng đem về một cô nàng nổi bật hơn Tuệ trăm ngàn lần nhưng chẳng lần nào cô chấp nhận được. Hôm nay khác hơn một chút, hắn nổi hứng chán ghét cô.

Sự hiện diên của em khiến anh khó chịu? Tại sao luôn né tránh nhau như vậy?

- Để tôi!

“Rầm”

Không cần biết Đức có trả lời hay không, cánh cửa đã khép lại. Thở dài một hơi, cách Đức nhìn cô khiến cô khó thở. Cô chẳng bằng ai, được bên cạnh Đức mỗi ngày là một ván cược. Con ngựa bất kham, ai mới có thể níu chân anh lại đây? Dù em biết anh không yêu những người con gái đó, nhưng chính em cũng có ngoại lệ đâu. Nên vui hay buồn đây?

Khi chấp nhận yêu một kẻ lăng nhăng như anh, em chấp nhận luôn những nỗi đau

- A lô! – Nhi ngái ngủ bắt điện thoại, gắt gỏng đối phương – kẻ dám cả gan cắt ngang giấc mơ tuyệt vời của cô, lần đầu tiên Nhi thấy chung quanh nhiều tiền đến vậy, nếu vì lí do nhảm nhí nào đó cô chắc chắn sẽ mắng đến khó nghe.

- Tao Tuệ đây.

- Bố khỉ, gọi chi giờ này. Rồi, lại thằng Đức.

- Không….không phải đâu, mày mở cửa cho tao trước đi.

- Mẹ nó

Hung hăng quăng điện thoại xuống giường, mặc kệ bộ dạng mình bây giờ gớm ghiếc thế nào, mặc kệ cô bạn cùng phòng nổi trận lôi đình, Nhi còn phụ họa thêm cái bản mặt nhăn như khỉ ăn gừng để “đón” con bạn thân ngu ngốc. Chỉ vì nó ngu ngốc nên Nhi không làm sao bỏ mặc nó được……

- Vào!

- Ê con điên, làm quái gì thế? Ủa, ai như Tuệ? – Lam khó chịu, nó bước xuống giường định phi cước đạp Nhi một cái, ngay lập tức dừng lại trố mắt nhìn người mới vào

Tuyết Lam và Sa Nhi là bạn thuê chung phòng, tuy không cùng trường đại học nhưng quan hệ rất khắng khiết. Nếu thấy người kia chưa về là ngồi đợi đến khuya, cùng ăn chung bữa tối và buôn chuyện. Tuệ cũng muốn góp vui nhưng hiện đang sống với Đức nên chỉ có thể ghé qua thăm. Chẳng hạn hôm nay, là chùa cái thân này một bữa

- Cho ké hen! Tuệ mệt rồi 

Nếu còn đứng đó thêm một chút nào nữa là bị hai con người kia tra tấn ngay, cô nhảy lên giường của Nhi, vùi mặt vào gối, thả trôi bao nhiêu mệt mỏi. Bây giờ ai nói gì cũng mặc kệ, có giải thích cũng chỉ tăng thêm hiểu lầm.

Có thể đêm nay em sẽ mơ thấy anh

- Đi đâu vậy Lam? – Tuệ có linh cảm, hôm nay không đến trường Lam và Nhi lôi cô đi sắm chút quần áo, diện thật đẹp, còn bắt cả cô cũng phải trang điểm. Nhưng cứ hễ bôi một chút son lên là y như rằng Tuệ bôi đi. Kì lạ cực kì, ngay cả Nhi cũng bày đặt chải chuốt thì chuyện này không bình thường.

- Ngồi yên coi, con này! – Nhi bắt đầu nổi nóng

- Âm mưu cái gì, nói!

- Trễ rồi, đi thôi, vậy được rồi.

Lam vội vã lôi hai bạn mình đi tới một quán nước tên “Chuông gió” trông rất dễ thương, nhưng hình như không có vào trong. Tuệ im lặng quan sát và khi mắt cô chạm phải ba chàng trai, cô hiểu chuyện ngay.

- Đủ rồi, tao không tham gia đâu. – Lam và Nhi xem như không nghe thấy Tuệ nói gì và phòng hờ đến trường hợp xấu nhất. Ngay lập tức kéo tay Tuệ tiến lên phía trước, giờ có muốn trốn cũng phải đợi hết buổi mới trốn được.

- Xin lỗi đến trễ nha!

Có thể nói Lam đẹp nhất, váy ngắn gợi cảm lạ thường, cô tút cho gương mặt hoàn hảo đến từng centimet. Còn Nhi vẫn style mạnh mẽ, áo phông quần jean, thật ra Nhi cũng giống như Tuệ, không hứng thú với mấy chuyện làm quen. Nhưng Lam năn nỉ quá, lại một phần để Tuệ kiếm được chàng nào, ít nhất là vơi đi phần nào tình cảm với tên Đức chết tiệt kia. Hắn không đáng để Tuệ dành trọn tin yêu như vậy, không đáng…….

Nói về phía mấy anh chàng, một người tóc quăn như Colombo, xức nước hoa nồng nặc, nồng đến tận xa vẫn ngửi thấy được, có lẽ con nhà giàu, qua cách ăn mặc là thấy được. Một người đeo kính trí thức, có nét gì đó quý tộc, nở nụ cười thân thiện. Còn người còn lại, anh ta……thật đáng ghét. Đáng ghét chỉ trong hoàn cảnh này khi chẳng biết một chút gì gọi là lịch sự.

- Đánh lẻ nghen.

- Ê bậy, bậy nha. Ê tụi bay

Không đợi Tuệ lên tiếng, bốn người rút ngay, chỉ còn cô với anh chàng bất lịch sự đó. Cô không nhìn rõ mặt anh ta, lòng lo lắng không thôi, ít nhất từ phía cô, biết ngay tụi nó âm mưu gì mà. Đành phải xin lỗi người ta rồi về chứ biết sao giờ. Chuyện này xảy ra mấy lần rồi, lần nào cô cũng lấy hết can đảm...........

- Tôi cũng bị ép đến đây thôi.

- Hả?

- Tôi về đây – Anh ta nói là làm thiệt, đi thiệt. Tuệ hơi bất ngờ, khi định thần lại đã thấy anh ta mất tiêu.

Cái….cái…..

Cái….cái….

Quay lại đây làm gì?

- Quên mất, tôi nên đưa cô về nhỉ?

Anh ta là con trai phải không?


- Không…không cần….tạm biệt


Nói rồi Tuệ chạy như bay, trong đầu vô vàn suy nghĩ. Anh ta là đá, cục đá chính hiệu, hay anh ta là hifi. Hifi mới như thế thôi, mới vô cảm như thế, vì anh ta thích con trai nên mới thế. Thật bất lịch sự khi để một cô gái một mình, rồi sau đó quay lại và phang vào mặt người ta câu “tôi nên đưa cô về nhỉ? “ chắc anh ta là người duy nhất trên thế giới hành xử vậy.


Nhưng mà mình cũng.....mình cũng đang hành xử giống anh ta. Xấu hổ thật, phải lịch sự hơn chứ Tuệ! Mày đang làm gì vậy? Chắc thôi, cũng không còn gặp lại. Ngày mai phải cho Nhi biết tay.


Phố về đêm thanh bình, thanh bình đến mức khiến con người thấy cô đơn. Không biết Đức đang làm gì nữa, có lẽ nên mua cho Đức gì đó, lỡ anh có ở nhà. “Lỡ” thôi! Con người đó cứ đi mãi.


Mà không hiểu sao cô chỉ có thể ở gần Đức, còn với ai khác giới lại sinh ra cảm giác ngượng ngùng khó chịu, cực kì không thoải mái. Chẳng hạn như anh chàng lúc nãy.......


Đức mặt quần sọt áo phông đứng tựa cửa, khoanh tay, mặt đằng đằng sát khí.


- Cô đi đâu về?


Sao?


- Cô đi đâu về?


Sao giống cảnh mấy ông chồng lo lắng cho vợ trong phim hàn quốc quá vậy, điều này không có chút phần trăm cơ hội xảy ra. Mình đang mơ? Mà hôm nay không có cô nàng tóc vàng xinh đẹp nào cả.


- Chết tiệt, sao câm như hến thế? – Đức nổi nóng, bắt đầu rủa, nhìn Đức giận mà Tuệ thấy nực cười.


Ra vậy, em hiểu rồi. Nếu ta thay đổi vị trí cho nhau thì còn dễ hiểu, đằng này phải có lí do anh mới như thế với em. Nếu như chỉ có đoạn đầu, em đã nghĩ anh lo cho em thật sự. Nếu đây là thái độ dành cho người mình thương thì chẳng bao giờ anh to tiếng như thế, em hiểu anh rõ quá mà. Ngoài chị Huệ ra, ngoài cô gái tóc ngắn đó ra, em không có dù chỉ một chút ảnh hưởng trong lòng anh sao?


- Bị tai nan, được chưa?


Anh lại làm em mệt mỏi


Cô không cần biết Đức sẽ có phản ứng gì, nhanh chóng mở cửa và đi vào, thoát khỏi bầu không khí ngột này. Thay vì như mọi khi nhảy lên giường, cô lại đi thẳng vào bếp và hâm lại bịch thức ăn mới mua. Chuyện lúc nãy để đó, dù có cãi nhau nhưng ăn mới sống được, đây cũng là bổn phận của cô, Tuệ lấy hết can đảm lên tiếng:


- Anh ăn chưa? 
- Đức, anh định hù chết tôi à?

Thoắt một cái Đức đã ở sau lưng, một tay cầm hộp cứu thương, tay kia gãi đầu, không nhìn thẳng mà ngó lơ đâu đó.
- Cô đau ở đâu?

Gì nữa đây, lại thêm một khoảnh khắc khó tin, phải nói đây là một trong những cảnh hiếm hoi cực kì đáng yêu của Đức mà lâu lắm rồi Tuệ mới thấy. Anh đang ngượng đấy!


- Này, bị thương mà, thế đau ở đâu? – Lòng kiên nhẫn của Đức có hạn, thấy Tuệ không phản ứng lại bắt đầu gắt gỏng. Nhưng lần này cô không buồn, cũng không muốn nói lại, mà vui….rất vui.


- Anh đang quan tâm tôi đấy!


- Cái…cái…kệ cha cô


Hung hăng đặt mạnh hộp cứu thương xuống bàn, Đức bỏ ra ngoài. Bật cười - cái này dù chối thế nào đi nữa vẫn là quan tâm. Cô chỉ buột miệng nói vậy thôi, đâu nghĩ Đức lại để ý. Tính của anh nếu không hứng thú thì dù chuyện hệ trọng quốc gia cũng đừng hòng anh đụng vào.


Thế người hôm qua lạnh lùng, người nóng tính lúc nãy và người vừa quan tâm em, ai mới là anh?


Bưng cái bàn nhỏ được xếp trong góc ra, Đức hiểu ý cũng ngồi vào.


- Cảm ơn tôi đi, hủ tiếu nam vang của anh đây! – Đặt tô hủ tiếu nóng hổi lên bàn, cô lại đem mì gói của mình ra.


- Gì thế? Sao ăn thứ này?


- Anh hỏi nhiều quá đấy…..này này….anh làm gì thế!!!!????


Đức bỗng cầm tô mì của Tuệ, và đem….đổ thùng rác.


- Trời đất, có biết phung phí lắm không? – Tuệ nhìn tô mì của mình bị vứt bỏ thảm thương mà xót cả ruột. Bữa tối của mình…..


- Ăn chung……tôi ăn không hết đâu


- Sao? Anh nói gì?


- Mẹ nó ai mới là người hỏi nhiều, ĂN.


Đẩy tô hủ tiếu ra chính giữa, Đức bắt đầu gắp bánh ra chén và xem ti vi, không nhìn tôi lần nào nữa. Cô vừa ăn mà vừa cảm động, không thể giấu được ý cười. Em vẫn còn 1% hi vọng đúng không? Ngay từ đầu đã bảo yêu anh là đánh cược, em cuộc trái tim mình chỉ để nhận lại tình yêu của anh?

Này Đức, em không hiểu anh nhưng đừng hỏi vì sao em thương anh nhiều thế!!!!!!!!!


- Thôi đi, đừng có nhìn tao vậy nữa, mặt mày cứ dê dê làm sao đó!


Tuệ đúng cách xa Nhi một mét, lại có linh cảm không lành. Cái cách Nhi nhìn cô không bình thường, mà mỗi khi xuất hiện loại linh cảm này là bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra. Giống hôm qua, bị lừa đến buổi gặp mặt làm quen, à không, mấy lần luôn rồi. Nhi lắm chiêu, chẳng biết đâu mà lần với cô nàng


- Hahaha, bạn tôi sướng quá còn gì!!!


- Nhi ơi đừng làm tao sợ


Nhi cứ cười mãi, xem còn hạnh phúc hơn Tuệ.


- Chuyện là vậy nè, hôm qua con Lam nói chuyện điện thoại với tên đầu colombo đó, nhớ không? Có nhắc đến mày đó, tò mò chưa….tò mò chưa……. – Nhi xông đến gần Tuệ, cố ý nói ngắt quãng, giọng uốn ** để “tăng thêm phần kịch tính”


- Rồi sao? – Tuệ nghiêng đầu, tự hỏi xảy ra chuyện gì


- Thì anh chàng đánh lẻ với mày đó, cool boy trường đại học Y đó cưng, quá trầm tính nên đến giờ chưa có bạn gái, cũng bị lừa giống mày luôn. Rồi biết gì không, lần đầu tiên trong lịch sự tên đó lại để ý đến một đứa con gái….MÀY ĐÓ, AAAAAAA – bấn loạn.


- Quan….quan tâm gì chứ? Nhảm nhí – Hôm qua một chút thân mật cũng không có, chỉ tạm biệt anh ta một cái rồi thôi, tên không hỏi, mặt không rõ. Chỉ sợ Nhi hiểu lầm rồi lại nói lung tung.


- “Ờ! Người đâu lạ ghê!” nghe chưa….NGHE CHƯA ….đi mà làm quen người ta. HAHAHA – Nhi trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, cô múa may quay cuồng.


- Thế mà là khen......nghe này Nhi....tao, tao, tao chỉ thương anh Đức thôi! – Tuệ thấy hơi có lỗi, có lỗi với sự mong đợi của cô bạn thân, có lỗi với lòng quan tâm nhiệt thành của cô. Hiểu được ý tứ, nhưng Tuệ không thể làm theo vì đó không phải lời thật lòng từ trái tim


- Nhìn tao nè Tuệ….thằng đó có gì tốt? – Nhi ngừng cười, lại trở nên nghiêm trọng.


- Mày….mày không hiểu đâu, người ngoài như mày không hiểu đâu, lúc nào cũng ép tao quen người này người nọ. Đức….Đức….nhớ lấy cái tên đó….đừng có giới thiệu tao với ai nữa.


Không có tiếng trả lời, bầu không khí ngột ngạt kì lạ. Mới lúc nãy còn tràn ngập tiếng cười, thoáng chút đã thay đổi tâm trạng, chỉ có tiếng gió thổi qua rì rào. Thật ra không phải Nhi không nói được, mà là chẳng biết nói gì cho đúng. Bản thân cô chưa từng yêu, sợ thấy hình ảnh của Tuệ ở chính mình. Cũng chính vì chưa yêu, nên tự cô thấy không có tư cách bình phẩm ai.


- Tao….từ khi lấy tao Đức càng trở nên hư hỏng, ngày nào cũng dẫn con gái về nhà, cũng không tiếp tục học đại học. Tao phải làm sao đây??? Làm sao đây Nhi??? Cứ như anh ấy muốn tao phải biến đi vậy ……..


- Tao…
“Seems like it was yesterday when I saw your face…….”


Chuông điện thoại của Tuệ vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhi thở phào nhẹ nhõm, không biết có nên là may mắn, bởi chủ đề hôm nay quá…nói thế nào đây….bi thảm. An ủi Tuệ càng khiến nó buồn hơn, một giọt nước mặt còn không có thì thế quái nào trút tâm sự đây?


- Cho hỏi cô có phải người nhà của anh Đức không? – Người ở đầu dây bên kia là nữ, giọng có vẻ lo lắng.


- Đúng ạ, cô là……?


- Phiền cô đến quán bar đường xxxx, anh Đức vừa mới bị đánh xong, tôi không biết làm sao.


- CÔ…CÔ NÓI GÌ...!!!! TÔI ĐẾN LIỀN.


- Tao đi trước – Tắt điện thoại, Tuệ chạy như bay.


- Làm sao mới tốt cho mày đây?


- Sao…sao lại xảy ra chuyện này?
Người Đức nồng nặc mùi rượu, ôm mặt đau đớn, cũng may đã tối nên không ai để ý, đặc biệt lại trong góc của một quán bar. Tuệ run rẩy, tay chân không nghe theo mình nữa, lần đầu tiên bắt gặp sự việc này nên không biết ứng xử sao? Tuệ tự cốc đầu mình, lúc này lại nghĩ bậy bạ. Cô vừa thoáng ghen tị với cô ta, cứ nghĩ lại là cô nàng xinh đẹp nào đó nhưng chỉ là phục vụ, lại còn tốt bụng thế kia.


- Tôi không rõ, chỉ khi ẩu đã kết thúc là anh Đức nằm dưới đất rồi. Anh Đức là khách quen nên tôi dìu ra ngoài, danh bạ điện thoại chỉ duy nhất số cô nên tôi…. – Khách quen? Anh thường xuyên tới? Xem cách nói chuyện dường như anh rất quen thuộc với nơi này.


- Duy nhất số tôi thôi!?


Tuệ ngạc nhiên, cầm lấy điện thoại Đức từ trong tay cô phục vụ.


Tên hiển thị: K


K là gì? Chữ đầu của tên đệm? hay còn nghĩa gì khác? Quả thật danh bạ chỉ có duy nhất số của cô. Để nó sang một bên, cô sẽ tìm hiểu sau, giờ là dìu Đức về trước.


- Cảm ơn cô! - Tại sao lại tự hành hạ bản thân như thế, hả Đức?


- Đưa điện thoại - Cô phục vụ đi khỏi Đức mới lên tiếng, anh đang cực cực cực tức giận - cô cảm thấy được. 


- NGU HẢ, ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY, shi.t!!! - Đức khó khăn giựt điện thoại trong tay cô, bắt đầu bấm số. Tuệ chỉ biết ngồi đó và nhìn.........


Anh nỡ nói em như vậy sao??? Mắng em như vậy? Khó nghe lắm Đức à, khó nghe lắm. Em không chịu được đâu...Có biết khi nghe tin anh bị đánh em lo thế nào không? À phải rồi, trách được ai, tự em chọn con đường này mà.


" Ê, gọi anh em lại giúp tao một việc, có thằng c.h.ó chơi bẩn "


" Gì???? Mày bị đần không? Một chấp mười? tao là trâu hả? Làm như tiểu thuyết không bằng, nó thụi cho một dao là xuống dưới luôn giờ "


" Chỗ cũ "


- Còn cô...... - Đức nhét điện thoại vào túi, lúc này mới để ý đến Tuệ


- Về đi – Đức khó nhọc đứng dậy, xoa chỗ bị đau.


- Không


- Tôi nói về đi! 


- Không là không.


Đức nhìn người trước mặt, mắt mở to kiên định nhìn mình – mà suy tư. Giờ có ép cô ta cách nào đi nữa cũng vô ích. Con người này từ lúc bé đã như vậy, thật khác hẳn Huệ……


- Lát có chuyện gì thì đừng trách tôi.


Anh định làm gì vậy Đức? Em không hiểu….. Anh bảo em về trong tình trạng này? Khi có khả năng anh sẽ bị đánh lần nữa? Có lẽ mặt dày là vũ khí của em, nực cười thật.


Một lát sau, Tuệ nghe thấy có tiếng gì đó, vừa vặn hai chiếc xe đáp tới, có bốn người. Cô không nhìn rõ họ vì trời tối, chắc là bạn Đức, nhưng cô vẫn không an tâm. Đức giao lưu với ai cô đều không biết, lần đầu cô gặp bạn bè Đức. Vả lại họ được gọi tới không vì mục đích tốt.


- Thằng Huy thằng Vinh đâu? Sao có tụi bây? 


- Lát tới, tao gọi thêm hai thằng phòng ngừa rồi. -Giọng nói này rất trầm


- Ô ai đây? Ghệ mới hả mày? - Người này giọng thanh hơn một chút.


- Không phải…..này, cô làm gì thế? – Cảm thấy có ai đang nắm áo mình từ sau, Đức quay đầu theo phản xạ. Là Tuệ


- Đức, tôi….tôi… - Mặt Tuệ cúi xuống, giấu mình sau tấm lưng của Đức – nơi mà cô cho là an toàn nhất thế gian, nơi sẽ bảo vệ cô. Là ai nhưng Đức sẽ không bao giờ hại cô, chắc mà, chắc mà.


- Sao!? Nói đại đi.


- Tôi….. – Tuệ lén nhìn về phía bốn người kia.


- Chứ bình thường cãi nhau với tôi xung lắm mà, sợ gì bọn nó – Hiểu ý Đức mới nói đùa, nhưng không biết mình không có khiếu hài hước khiến không khí thêm căng thẳng. Tuệ thì xấu hổ đến muốn chui xuống đất.


- Rồi rồi, tụi nó làm gì cô tôi “thiến” hết, đừng có bấu tôi nữa – Hiểu được mối lo âu của Tuệ, Đức mới nói vậy, ai dè ngay bản thân mình lạc đề cũng không biết khiến Tuệ mặt càng đỏ, đầu cúi thấp hơn nữa.


- Cái thằng, đậu hũ quá mày.


Lúc này Đức chỉ tập trung nhìn Tuệ, không đáp lại. Cô ta làm sao thế? Hay sợ? Chết thật, đã bảo đi về còn không chịu, cố xác bám theo, giờ thì run như cầy sấy. Lúc nào cũng bướng, quẳng hết hậu quả cho ai? Aishhhh, mệt thật


- Tin tôi đi. – Đức gạt tay Tuệ


- Sao?


- Đừng lo


- Đứng im ở đây đợi tôi ra, NHỚ LÀ PHẢI ĐỨNG IM Ở ĐÂY– Ánh mắt của Đức nổi tiếng giết người, ai có bảo nó quyến rũ thì mặc kệ nhưng đối với Tuệ nó chính là thứ cực kì nguy hiểm. Tuệ chỉ im lặng, vả lại có bạn Đức ở đây…… Đức và bốn người họ vào trong để xe lại cho cô giữ.


- Mày muốn tụi tao làm gì? – Vẫn ngoái đầu nhìn Tuệ.


- Đừng để đám choi choi xen vào là được, đứng xem tao đập nát bấy thằng heo đó, nó dám phang vào mặt tao. Mẹ kiếp, nó gọi mười thằng đánh hội đồng, tao thế c.h.ó nào đỗ được.


Thời gian trôi lâu quá, bình thường nhanh lắm mà, sao mới năm phút mà tưởng chừng năm giờ rồi. Đức nói mình phải ở đây, nhưng muốn vào trong quá. Thế còn hai cái xe này? Bỏ lại sao? Mất của người ta làm sao mà đền? Ra đây nhanh đi Đức ơi! Mặc kệ, bị mắng cũng được, thật sự em lo cho anh lắm.


- Mẹ nó cái thằng tông xe


Tuệ thấy hai người chạy tới, một lúc sau lại thấy bộn rộn trong người...quen thuộc. Nhớ lại xem, anh ta đang tới gần đây. Nhớ lại xem là ai? Quen lắm!Là ai? Đúng rồi, anh chàng hôm bữa làm quen…tên gì….tên gì….tên gì tính sau. hình như còn cả anh chàng đầu Colombo quen biết Lam nữa.....nhưng gọi người ta là Colombo có kì không? Tuy mới gặp một lần nhưng chắc không sao đâu nhỉ?


Giờ biết làm gì đây?


- Này anh, này anh. – Tuệ vẫy tay lia lịa, nhận ra người quen Huy dừng lại. Cô gái này….thật sự rất lạ…tên gì Huy cũng….không biết.


- Trông xe giùm tôi, nhớ là trông xe giùm tôi, mất xe là đền đó nha


- Hả gì? Hả gì? Ê con nhỏ kia, vô duyên vừa vừa thôi. Ê chạy đi đâu vậy…………….muốn chết không hả?


Sau khi “vật lộn” với bảo vệ và trình chứng minh nhân dân ra, Tuệ mới được vào. Nhưng vừa vào trong đã thấy tình trạng rất hỗn loạn. Mọi người hò hét gì đó không rõ, tiếng nhạc át mất, còn sắc mặt của nhân viên không tốt, tái mét cả đi, có cả cô nhân viên ban nãy. Cô phải cố sức mới chen giữa đám người đó được.


- Trời ơi Đức! – trong cuộc đời cô chưa bao giờ thấy đánh nhau, cùng lắm trên ti vi. Lần đầu và cũng là lần đầu thấy Đức hung tợn như vậy…..Đã lâu lắm rồi kể từ khi chị Huệ đi, trông Đức cứ như đang cười, cườivới hành động ác độc của mình, cười như mình đang hạnh phúc, cười như khi chị Huệ..............Làm sao mà tổn thương người khác lại cười tươi như thế được?


Dù mọi người cho đó là bình thường nhưng cô – một cô gái nhút nhát - lại sợ đến mồ hôi rơi như tắm.


- Ngừng lại Đức, ngừng lại đi – Nhào vào ôm người đang điên cuồng đạp


- Mẹ kiếp, thằng nào đó. Là cô, cô vào đây làm gì, đã bảo đợi ở ngoài.


- Đức ơi, ngừng lại đi. Như vậy xấu lắm. – Tuệ hoảng đến khóc toáng cả lên. Nhìn người quằn quại dưới chân Đức mà xót cả ruột dù chẳng có quan hệ gì. Vẫn không tin, Đức dù hay mắng cô đến khó nghe nhưng mà.....như vậy khó tin quá


- Im đi, nó đánh tôi thì tôi trả lại.- Người ta đang nhìn kìa Đức

- TÔI...BẢO...CÔ....CÚT....ĐI - Đức giận đến đỏ mặt, ngừng hẳn việc đánh đập lại. Muốn giết cô ta quá, thật sự muốn giết con người nhiều chuyện này, cô ta làm mình ức chế chết đi được!


- Đức…..Đức…..Đức…..chị Huệ không thích vậy đâu….


Cô dám....cô dám....


Với những người thường xuyên thấy Đức đánh đấm không khỏi ngạc nhiên, ở đâu lòi ra một con nhỏ quê mùa, khóc lóc ỉ ôi, nhằm ngay lúc Đức đang nổi điên mà ôm nó nhưng....xong rồi....con này chán sống.....đáng thương nhưng cuối cùng chẳng có nổi xung thiên, con nhỏ hoàn toàn...lành lặn.


- Cút hết đi, biến khỏi mắt tôi


Mệt quá, người mệt quá, không thấy gì cả, xung quanh cứ quay quay. 


Xin lỗi, em thật phiền phức, em phiền phức lắm phải không? Xin lỗi.....


- Ủa chị dâu tỉnh rồi hả?


Rầm


Sao họ lại ở đây? Sao mình lại ở đây mới đúng? Mình……..


Loạt kí ức quay về, vẫn còn cảm giác đau, vẫn còn cảm giác mệt mỏi, vẫn còn cảm giác sợ hãi. Như một Đức khác trước mặt mình, vô cảm và đáng sợ. Bình thường???? Bây giờ vẫn cư xử bình thường được chứ? Mình đã tình cờ đánh giá Đức, có khi anh cũng vậy.


Im đi, mày thương Đức mà, mày thương Đức thì những việc như thế chẳng đáng là gì đâu, quên đi. Ngu ngốc…..làm gì có Đức thứ hai để mà thương.


Vả lại anh cũng nghe lời mình, anh đã dừng lại, anh không có tiếp tục đánh người khác nữa.


He hé cửa, Tuệ lén nhìn, hai người lạ, và….đột nhiên không thể tin vào mắt mình


- Sao….sao….sao các người lại ở đây? – Mở cửa, chỉ vào người đang huyên thuyên không ngừng kia.


- Sao? Gì thế? – Anh chàng đầu Colombo ra vẻ khó hiểu, như nhận ra điều gì đó, anh ta phấn khởi hẳn lên


- A! Cô là……


Anh ta huých tay Huy, huýt gió một cái, nhưng việc đó có lẽ thừa thả. Đối với một anh chàng như Huy, ấn tượng là ấn tượng, dù chỉ nghe một câu nói nhưng vẫn nhớ giọng cô. Dù sao cũng chưa tiếp xúc hay thân mật, nên Huy ngồi im chẳng nói chẳng rằng


- Quen nhau hả? – Một anh chàng tóc hơi vàng, da trắng, trắng nhất trong đám lên tiếng.


Đã một tuần không thấy Đức về khiến Tuệ rất lo, bình thường là cô đi, cao lắm là một ngày. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh Đức đang ôm eo bá vai cô nào lại thấy buồn, căn nhà này vốn chỉ hoàn hảo khi có hai người, bây giờ cô đơn đến sợ.


Đức đáng ghét


- Ê mở cửa coi. – Bỗng âm thanh quen thuộc truyền đến tai, khiến các thần kinh tế bào nhảy dựng cả lên. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, muốn phá tung cửa để nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ nhung.


- Mơ đi


Mày đang nói gì vậy Tuệ?


- Cô nói cái gì?


- Đừng hòng đặt một cái móng chân anh vào cửa


Mày điên rồi Tuệ, chẳng phải mày mong Đức về đến thế sao?


- Cô dám…… - Đức đạp cửa nhưng chẳng ích lợi gì ngoài việc….đau chân. Tuệ chỉ ngồi đó, ngồi bệt xuống đất, dựa vào cửa và nghe Đức rủa. Cho đến khi không còn tiếng động nào nữa, lại cười như một đứa điên. 


Chính mình lại đuổi anh đi nữa. 


- Bộ cô ghét tôi đến thế?


- Anh….anh chưa đi hả? – Tuệ bỗng thấy vui, vui không tả nổi.


- Vâng thưa chị hai, xin lỗi vì làm chị thất vọng – Đức cũng ngồi dựa vào cửa, mắt hướng về phía bầu trời. Thật đáng tiếc, khi thành phố khó để ngắm được sao, bằng không nó sẽ là tầm nhìn tuyệt vời nhất


- Ai biểu anh làm tôi buồn.


- Sao anh không về? Có biết một tuần qua tôi lo cho anh thế nào không?


- Anh là thằng khốn tồi tệ, anh là cái đồ mất nết.


- Sao không đi luôn đi? Về chi


Hôm nay mày ăn gan hùm sao Tuệ, phải rồi, mày đã ăn gan hùm. 


- Cái…..dám…dám sỉ nhục tôi, cô tới số rồi đó – Đức bật cười, cũng chẳng hiểu sao mình lại cười khi người khác mắng mình thế, có lẽ mình cũng điên rồi. Nhưng cô ta lo cho mình như vậy, thấy khoái khoái.....Cảm giác có người đợi ở nhà cũng không tệ.


- Hứa với tôi đi, rồi cho anh vào nhà. – Lần này, thật thoải mái khi nói hết suy nghĩ mấy ngày qua, dù không phải tất cả.


- Nói


- Không được đánh nhau nữa. – Hứa đi Đức.


- Con trai thì phải vậy, sao bỏ được


- Con trai khôn ngoan là biết dùng lời nói.


- Cô….rồi rồi, ok. – Nghĩ gì mà mình lại hứa với con nhỏ này vậy trời.


- Đừng có dắt bồ anh về nhà nữa, còn anh muốn dẫn đi đâu thì tùy


- Duyệt 


- Và….lần sau….có đi đâu….phải nói tôi….gọi cho tôi….nhắn tin cho tôi….biết chưa? – Chỗ này sao mà khó nói quá, giống mấy bà vợ ghen tuông! Nhưng thật sự, nếu lần nào cũng tình trạng này, mình chịu không nổi


- Cô kết tôi rồi hả? Đồng ý – Đức lăn ra cười, con nhỏ này vui chết đi được, tuy không phải không nói chuyện, nhưng nửa tháng nay đây là lần đầu thân mật với nhau. Thân mật theo cái cách nào đó............


- Này….cô với thằng Huy…..e hèm…….có gì không đó? – Phải cảm ơn ông trời đã cho hai người ngồi cách nhau một cái cửa, bằng không nếu để cô ta thấy bản mặt mình lúc này chắc chỉ độn thổ là cùng.


- Sao?


- Mẹ nó lại điếc, tôi hỏi cô với thằng Huy có gì không đó? – Chết tiệt, mất phong độ quá đi


- Không….không có….tôi với anh ta còn chưa nói với nhau một câu…..tôi không có ấn tượng…..lúc đó là về nhà luôn rồi…tại bị bạn ép tới thôi….. - Là sự thật mà sao chẳng nói rõ ràng được, cứ thế này bị tưởng là nói dối mất.


- Ờ! Tốt. 


Có thể sao đang đầy trời đấy thôi?


- Chết tiệt


Đức bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, dù đã cố lờ nhưng đối phương hình như thuộc thành phần….lì lợm, dù mười lăm phút trôi qua vẫn kiên trì bấm lấy bấm để. Mặc kệ bộ dàng của mình ra sao, mất hình tượng cũng được, mà Đức cũng chẳng có hình tượng để giữ…..


- Mẹ nó, mày phải chắc là có chuyện mới làm phiền tao lúc này đấy đồ khốn.


Tính Đức cộc cằn sẵn, nói vậy là bình thường, nhưng khi biết đối phương là ai, Đức lại hối hận vì đã nói vậy.


Kì này chết chắc


- Nè Nhi, còn nhớ anh chàng đầu Colombo và cái người hôm bữa mày nói với tao không? – Nói thì nói chứ lúc này tâm trí Tuệ để đâu đâu, cứ nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Không hiểu sao hôm nay cô thấy lo lắng


- Rồi sao? – Cũng chẳng khác cô bạn, Nhi nằm xuống bàn, đầu quay theo hướng cửa sổ


- Bạn của Đức đó.


- Cái gì? – Lập tức ngồi dậy như không tin điều mình vừa nghe là sự thật, Nhi hỏi lại ngay.


- Là thật, hôm bữa còn ghé nhà tao nữa cơ. – Tuệ nhìn về phía cổng trường – nơi nhiều nữ sinh tập trung. Kì lạ, có chuyện gì mà bu lại đó thế? Bình thường có vậy đâu?


- Rồi sao nữa? – Như nghe thấy một câu chuyện li kì, Nhi hứng khởi hẳn lên


- Thì bình thường, không có nói gì hết, tao có quen biết đâu. Bạn của Đức chứ có phải bạn của tao đâu….


“Rầm”


- Tao đi trước.


Cảm thấy điều không lành, Tuệ rời khỏi lớp, để lại cô bạ với đủ loại câu hỏi. Ngay lập tức tính toán gì đó trong đầu, cũng vẫn là kế hoạch ghép đôi nhưng lần này phải thành công một trăm phần trăm. Tao sẽ giúp mày hạnh phúc, nhất định phải cười thật nhiều biết không Tuệ?


- Trời đất Đức, sao lại tới đây? – Quả nhiên, đúng là chỉ có anh mới gây chấn động như thế, khiến Tuệ ngượng lây. Một con nhỏ bình thường như cô mà quen biết được Đức, hẳn ai cũng tưởng đang quen nhau. Không tránh được những lời bàn tán và cái nhìn tò mò, cô lờ đi. Đức đơn giản áo phông quần jean nhưng đối với Tuệ như vậy là đẹp lắm rồi. Nhưng sao tự nhiên hôm nay anh “đột xuất” thế? Có bao giờ anh đến trường mình đâu?


- Mẹ nó bà già tôi ghé qua, giờ ngồi đợi ở nhà đó. – Lỗ tai của Đức đỏ hoe, Đức vẫn còn ấm ức.


Bà ta quả là kinh khủng, kéo đến muốn rách luôn cái lỗ tai, nói có nhiêu đó mà làm như chuyện gì không bằng. À không, chuyện bà ta ghé qua thăm mới là hệ trọng.


- Cô….à không…mẹ…mẹ ghé nhà thiệt đó hả? Nhưng mới có nữa tháng thôi mà. – Tuệ cũng hoảng không kém.


- Giờ nói nhiều vô ích, lên xe. – Quăng “nồi cơm điện” cho Tuệ.

- Sao anh không đội? – Nếu vậy xảy ra tai nạn biết làm sao?

- Không thích, nói nhiều quá, lên xe đi.

- Này thì không. – Leo lên xe, Tuệ chồm tới đội mũ vào đầu Đức, cài sẵn dây.

- Cô….cô làm cái quái gì thế?

- Đi đi, trễ bây giờ. – Ngồi sau lưng Đức, cảm giác ấm áp cứ thế ngự trị trong lòng Tuệ. Cứ khi nào bất an, cứ hễ ngồi sau lưng Đức lại thấy an tâm. Giống như lần trước, chỉ một câu nói của Đức đã đánh bay hết mọi lo lắng. Chẳng cần những lời ngọt ngào, một chữ thôi, một chữ thôi cũng được.

- Ôm chặt vào. - Cô gái này luôn làm những chuyện kì quặc

- Đức! Anh chạy nhanh quá! – Tuệ hét thật lớn

- Cô nói cái gì? – Chỉ có cảm giác xé gió hiện tại, mọi âm thanh như bị thất lạc

- Tôi sợ tốc độ mà. – Ôm Đức chặt hơn

- Nói to lên coi.

- Anh thật đáng ghét, tôi ghét anh

“ Vì em yêu anh, Đức à”


Con gái ai mà chẳng thích được ôm, nhưng em thích ôm anh hơn, có như vậy mới giữ được anh. Nếu đi nhanh thế này mà được gần gũi anh thế, thì em không sợ nữa, em muốn được như hiện tại mãi mãi.

Nhưng mà sao cô lại đến đây? Đã lâu rồi không gặp cô, hẳn phải có chuyện gì đó.

Ngày xưa cũng một tay cô nuôi chị em mình, Đức coi trọng cô nhất....trong gia đình đó, chỉ có cô mới khiến anh nghe theo


Phòng khách 7 p.m


Có thể nói là di truyền vì mẹ Đức nhìn rất trẻ, bốn mươi tuổi nhưng trông cứ như ba mươi. Tuệ thấy bớt ngột ngạt, bà luôn biết cách khiến người ta an tâm, không có dạng áp lực mẹ chồng con dâu gì cả. Vả lại bà là người đã đề nghị Đức kết hôn với Tuệ………


- Mẹ tới đây có chuyện gì? – Đức có vẻ không hài lòng, lớn rồi chứ có phải con nít một hai tuổi đâu để mà có người giám hộ


- Bộ có chuyện mới được tới hả? Thằng này. –


- Rồi rồi rồi….– Không cách nào cãi lại bà ấy


- Thật ra thì…….. – Bà nhìn Đức rồi lại nhìn Tuệ. – Hôm qua con Huệ vừa về nước, nó ghé thăm mẹ


“Kịch”


Gạt tàn thuốc lá rơi xuống đất, dù Đức tỏ ra bình thường nhưng tay run cả lên vì phấn khích tột độ. Còn Tuệ….Tuệ quan tâm phản ứng của Đức hơn là việc hay tin chị của mình, điều đó làm cô buồn. Người cô yêu thương nhất cùng người cô kính trọng nhất khi gặp lại nhau sẽ ra sao? Họ sẽ đau khổ hay cô mới là người đau khổ?


Cô muốn giữ lấy tình yêu này nhưng bản thân lại là người ngoài cuộc, làm sao hiểu được cách hai người họ yêu nhau như thế nào,


“Cũng như anh không bao giờ hiểu được em yêu anh ra sao”

- Mẹ cũng bất ngờ, thật sự, không ngờ nó về nước sớm thế, cứ nghĩ nó sẽ không quay lại nữa. – Bà bối rối nhìn Tuệ, giờ Tuệ lấy Đức, trên danh nghĩa vợ chồng nhưng không có một đám cưới nào diễn ra, Chính bà đã yêu cầu cô, và mọi thứ dễ dàng đến khó tin.


- Giờ con về nhà ngay. – Đức đứng dậy, vội vã, suy nghĩ, thứ xúc cảm đã từng có thời tuổi thơ lại ùa về không báo trước.

- Mày nghĩ mày là ai, muốn làm thì làm ngay được. – Bà nhìn Đức, cả hai trao đổi bằng ánh mắt, còn Tuệ? Còn Tuệ?

- Vậy à! Huệ sẽ không bao giờ quay về, Huệ vĩnh viễn biến mất, mẹ muốn nói gì thì nói sao?- Đức bị kích động

- Không phải….khoan đã….con không hiểu…. – Bà chuyển cách xưng hô, mong có thể làm dịu con của mình

- Đủ rồi, con đi đây.

- Đức - Đức đã chạy khỏi nhà, một lúc sau tiếng xe máy nhỏ dần.

Huệ, cuối cùng cũng gặp lại em

Huệ, người con gái đã chữa lành vết thương cho anh

Huệ, người con gái đã hi sinh vì anh rất nhiều

Huệ, tại sao em lại bỏ đi?

Giờ anh không buông tay nữa, anh không để em đi nữa đâu.


Không nhìn thấy gì ngoài em, giờ anh không thấy gì ngoài em cả,


Không một kí lô nào đối với anh, không có một vị trí trong lòng anh, em ngồi đây như người vô hình? Cả ý kiến của em anh cũng không hỏi, cứ thế chạy đi, chạy khỏi tầm mắt em. Nực cười, em cũng biết trước kết quả của chuyện này


Khi Huệ trở về, tôi không lấy cô nữa


Em rất sợ cái ngày mà anh thực hiện câu nói ấy


Em cũng là con người mà Đức, tại sao không cho em hạnh phúc chứ? 


Cho tôi thêm thời gian đi.


Một lần nữa, lại tìm lí do, mày đã yêu thì phải chấp nhận. Mày không ghét Đức được.


Có lẽ ngày mai, mình nên liên lạc với Huệ.


Liên lạc với chị…………


Chúc họ hạnh phúc


- Mẹ xin lỗi, lẽ ra không nên nói cho nó biết. – Bà tiến lại phía cô, nắm tay người con gái đang đau đớn đến tột cùng

- Cái thằng cũng thiệt tình, tôi có bao giờ dạy nó vậy đâu trời.

- Con yên tâm, mẹ sẽ cho nó biết tay.

- Không phải lỗi của mẹ - Cô lắc đầu – Con với Đức tới đó là hết rồi.

Phải tới đó là hết rồi.

- Lần này không biết con Huệ về là điềm may hay rủi, cũng quá nhiều rắc rối rồi. Con bé để lại quá nhiều ấn tượng xấu.

- Tuệ, con là niềm hi vọng của gia đình, giúp mẹ một việc.

- Vâng…

- Thật ra thì…..


Người yêu đầu tiên không phải người thắng cuộc vì tình yêu không phải trò chơi

Người mang lại cảm giác khác biệt trong trái tim anh chính là em


Đức's scene 8 p.m

Đức chạy một mạch về thằng căn nhà của tuổi thơ, căn nhà cất giấu những kỉ niệm của hai đứa. Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà mình còn chìm trong bóng tối, ngày mà lần đầu tiên nếm trải mùi vị của kẻ thất tình thì một cô gái xuất hiện trước mặt anh " Chúng ta làm bạn nhé".


Anh vẫn còn nhớ mình đã nhiều lần nỗi điên vì nhớ cố nhân, nhớ người đã khiến trái tim anh tan vỡ. Nhưng Tuệ đã ở đó và nói : Con trai con đứa khóc làm gì.
Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cả hai chạm môi nhau, hạnh phúc như đã tìm thấy nữa còn lại trong cuộc đời


Anh vẫn nhớ tất cả, từ nụ cười cho đến giọng nói, từ một cái liếc mắt đến cái nắm tay, như mới hôm qua thôi, và giờ nó đang sống lại, một cách chân thực.


Và vì Huệ, anh đã vô tình lãng quên một cô gái, luôn bên cạnh anh lúc buồn

- Huệ à! 


Mọi ánh mắt tập trung về phía Đức, chính xác chỉ có Huệ và mấy cô người hầu. Vì ngoài trừ mẹ Đức và một người ra, không ai biết cô ở đây.


- Đức! - Huệ ngạc nhiên vô cùng


Chỉ trong tíc tắc, cô đã nằm gọn trong vòng tay của Đức, vẫn mùi hương độc nhất vô nhị này, vẫn hơi ấm di truyền đó và con người cô thầm nhớ mong. Thế nhưng cô mới là người chấm dứt tất cả, đâu dám trèo cao lần nữa.


- Nghe này Đức! 


- Em về lúc nào sao không báo cho anh biết.


- Đức, anh đã xem nội dung bức thư em gửi cách đây bốn năm chưa? - Tất cả cũng tại anh đó Đức, tại anh cả.

- Sao? 


- Đức, em có bạn trai rồi - Đến tận bây giờ anh vẫn vô tình như thế, xin lỗi, em không thể quay lại với anh được. 


- Lần này em quay về để đính hôn với anh ấy. - Huệ nhìn thẳng vào mắt Đức như một lời khẳng định. Vì bạn trai mới đã rất tốt với cô, trong khoảng thời gian cô đau khổ nhất anh đã đến như một thiên sứ. Không phải cô tuyệt tình, bởi người tuyệt tình chính là Đức. Không phải cô đã quên, vì cô đã một thời nỗi nhớ ám ảnh cô như hình xăm.


- Hahaha, em đang nói đùa với anh hả Huệ? – Đức rú lên cười như một kẻ điên, điều mình vừa nghe không phải sự thật, chỉ cần kiên nhẫn một chút mọi chuyện sẽ quay về thôi mà. Điều mình vừa nghe không phải sự thật.

- Em đùa với anh hả Huệ? – Đức gầm lên một tiếng, nắm lấy vai Huệ lắc lấy lắc để. 

- Em đi không nói với anh một câu, giờ về đây cái chuyện đầu tiên em nói là yêu một thằng nào đó. Em còn trò nào khác khá hơn không?

- Đức, em có bảo anh đến đây đâu, tự anh tới rồi làm phiền em thôi. – Xin lỗi nếu lúc này không dứt khoát, thì mọi chuyện sẽ mãi mãi là một vòng tròn luẩn quẩn

- Em dám nói lại câu đó không! 

- Đức, đau.

- Em nói đau mà Đức. – Đến khi bình tĩnh lại thì Huệ đang nước mắt ngắn dài trước mặt anh, còn anh đang thô bạo nắm vai cô, mạnh đến nỗi khiến cô đau đớn. Em tuyệt tình như thế sao Huệ? À phải rồi em luôn là người tuyệt tình, còn anh là thằng điên. Hahaha, anh là thằng điên, đúng rồi anh điên thật rồi, điên mới nhớ một kẻ tuyệt tình như em. Mà người điên yêu thì có phân biệt gì đâu.


Em quên hết tất cả những gì ta đã có, suốt thời gian qua chỉ có anh là vấn vương mớ kỉ niệm rác rưởi đó. Anh đã trân trọng như thế nào, còn em coi không ra kí lô gì. Trời đất tôi thật ngu ngốc, người con gái trước mặt đã không còn thuộc về tôi. Cô ta đã yêu người khác trong khi trái tim tôi vẫn còn lởm chởm những vết thương. Cô ta thật sự đã yêu người khác trong khi tôi vì cô ta mà chẳng dám yêu ai.


Tôi đã từng một thời vì người con gái này mà làm tất cả, cô ta đã mang cho tôi niềm tin vào tình yêu một lần nữa và cũng chính cô ta một lần nữa đánh đổ những gì mà cả hai đã gây nên

- Cô nói phải.... - Huệ giật mình vì cách xưng hô lạnh nhạt của Đức

- Tôi xin lỗi, tôi hơi kích động.

- Tôi về đây cô Huệ, chúc cô hạnh phúc.

Anh đã tưởng tượng đến một cuộc tương hộ trong nước mắt và hạnh phúc tột cùng. Ông trời chó chết khi những gì anh mơ ước đều quá tàn nhẫn ở sự thật.


Nhìn người con trai ấy xoay lưng đi Huệ như chết lặng, tất cả đã chấm dứt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Mới cách đây vài phút Đức còn ôm chầm lấy cô, và giờ cả hai chính thức thành người xa lạ. Cũng vì anh cả thôi mà......đúng, em không còn yêu anh nữa, em không có.....

- Đức chết tiệt, còn chưa về nhà hả? Tôi cấm anh du hí bậy bạ


Bỗng nhiên anh lại nhớ đến cô ta, cái cô gái điên luôn làm trái ý anh, người duy nhất dám hét vào mặt anh và cãi nhau với anh. Người con gái đã lo lắng cho anh, và người con gái đó đã từng ở bên anh suốt quãng thời gian dài. Dù đó chỉ là quan tâm thương hại, nhưng anh cảm thấy ấm áp thật sự khi ở bên cô. Cái cô gái điên nhay nhay, cô gái điên đáng ghét, cô gái không thể nào không cười khi ở bên dù sự thật cô và anh cãi nhau nhiều hơn, giận dỗi và quát mắng nhau, thế nhưng đâu lại vào đấy. Và anh, người vừa thất tình, rất cần cô ở bên lúc này.


Anh chẳng hiểu vì sao lại nghĩ đến cô ta, và phải dựa dẫm vào cô ta nhưng bình yên là thứ cảm giác đầu tiên khi nhớ về người con gái ấy

- A lô tôi đây, cô đang ở đâu, tôi đến đón cô.

Nếu nói Huệ là tình yêu, là người đã chữa lành vết thương cho Đức, thì Tuệ mới thật sự là người đem Đức ra khỏi vỏ bọc ấy!


Tuệ’s scene

Hospital 7.30 p.m- Bà nội! – Tuệ đang ngồi ở bệnh viện trực thuộc quản lí của tập đoàn Hưng Thịnh – tập đoàn của gia đình Đức.


Người có quyền lực nhất chính là bà nội của Đức, bà ấy dù già nhưng tiếng nói vẫn có trọng lực bậc nhất trong nhà. Có như vậy mới ngăn được những cuộc cãi nhau nãy lửa giữa Đức và bố. Thế mà lúc này người có quyền ấy lại đang khó khăn dùng máy thở.
- Bà hãy tha thứ cho chị Huệ, con hiểu chị ấy nhất, đã không thích cái gì thì cự tuyệt cái đó. Nên chuyện ngày xưa, dù không hiểu lí do nhưng chị Huệ không cố ý làm mất mặt gia đình đâu ạ. – Tuệ cuối đầu tạ lỗi với bà ấy, như chính Huệ đang đứng đây. Dù sao cũng là chị em ruột, chị của mình bị người ta ghét như thế cũng cảm thấy đau lòng.

Đã có khoảng cô ghen tị với Huệ vì chị ấy có tất cả, gia đình tình yêu và cả sự tín nhiệm. Lẽ ra vị trí vợ cùa Đức này phải thuộc về chị ấy, nên thật đáng ghét khi Huệ có trong tay tất cả mà lại vứt bỏ. Cô cảm thấy Đức thật cao thượng khi chờ đợi chị ấy lâu đến vậy, và sẵn sàng tha thứ cho mọi chuyện. - Con về đi Tuệ, con về đi. – Bà nhắm mắt lại, xem như chưa nghe thấy gì cả.
- Vâng ạ, con xin phép. 
- Sao rồi Tuệ? – Mẹ của Đức lo lắng hỏi.
- Bà cần sự yên tĩnh lúc này, con không biết nói gì hơn, mai con sẽ lại đến. – Khi nghe tin bà nằm viện Tuệ cũng hốt hoảng không thôi. Mà lí do khiến bà nằm viện lại là Huệ. Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối
- Cũng phải, để mẹ kêu người đưa con về, mẹ phải ở lại chăm sóc bà ấy.
- Không cần, không cần đâu, con có nhờ bạn rồi, con về trước. – Không đợi bà ấy lên tiếng Tuệ chạy đi. Thật ra chẳng có ai đợi cả, cô muốn tự đi bộ về để sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Hôm nay quá mệt mỏi, quá nhiều nỗi đau.....

Trước tiên là mối quan hệ giữa cô và Đức, có thể hôm nay sẽ chấm dứt, nếu Đức và chị Huệ nói chuyện phải trái với nhau và bằng lòng sửa lại mọi sai lầm thì một tháng nữa thôi trên báo sẽ có tin giật gân về lễ cưới của con trai tập đoàn Hưng Thịnh ngay. 


Chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra, chỉ là nó tới quá đột ngột khiến cô không chấp nhận được. Đến nổi cô không cảm thấy bất cứ cảm giác gì nữa. Cứ như bị tê liệt, cơ thể tự đóng băng cảm xúc vì nó sợ cô đau.


Cô cũng nên tìm nhà ở, không sống chung nữa thì căn nhà đó thế nào cũng bán đi thôi. Dù nó có thuộc về cô cô cũng không chịu nổi khi phải sống giữa kỉ niệm của hai người, dù chỉ mới nữa tháng. Thế nhưng nhiều hơn nữa tháng đó, cô và Đức và Huệ đã từng bên nhau suốt sáu năm trời để hiểu rõ từng sở thích của nhau, có thể Đức không nhớ nhưng Đức thích gì Huệ đều thuộc lòng bàn tay.- Này cô! – Bỗng một người gọi to
- Sao? Ủa là anh..anh là....là.... – Anh chàng hôm gặp mặt làm quen bỗng nhiên xuất hiện tại bệnh viện này khiến Tuệ rất rất ngạc nhiên
- Huy, ráng nhớ đi. – Anh ta cốc đầu Tuệ một cái và cũng ngạc nhiên vì hành động của mình. Cốc đầu một cô gái không quen biết, với lại Huy bình thường không bao giờ làm như thế
- Xin lỗi.... – cô nhe răng cười. – mà sao anh lại ở đây?
- Em gái trong bệnh viện này, tôi đến lo cho nó
- Anh... anh cũng có em gái sao – Nói vậy em gái của anh ta chắc cũng phải lập dị lắm, hay là tự kỉ? Vì có một anh trai ít nói như thế này.
- Sao? Lạ lắm hả?
- Không không..... – Cô nín cười nhưng nín không nổi. – Tôi thấy chúng ta có duyên lắm đấy – Quả thật trái đất này rất tròn
- Chắc tôi chỉ có duyên với mỗi cô.
- Hả? Anh nói gì.
- Thôi, giờ cô có rãnh không? Đi ăn với tôi. – hỏi thì hỏi vậy thôi chứ anh ta đã lôi Tuệ đi rồi, không cần biết cô đồng ý hay không. Cái phong cách bá đạo này y chang Đức.
- Tôi không biết anh cũng bình dân vậy đấy. – Cả hai ngồi quán chè lề đường rồi bắt đầu tám nhảm.
- Bình dân thì không bình dân gì nhưng xì tin thì đúng hơn. – Tuệ lại được một phen ngạc nhiên, cool boy trường Y, ít nói, thế mà giờ thoải mái tự nhiên thế này.
- Sao? Nói vậy anh chê tôi già đó hả?
- Không, mà là quá già. – Tuệ bật cười, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Thật may mắn khi gặp anh ta lúc này.
- Anh có thấy kì cục không? – Lần này di chuyển vị trí, cả hai đang ngồi bên bờ sông nhìn xuống nước đen kịt, lãng mạn không thấy đâu chỉ thấy gớm ghiếc, thế mà bao nhiêu cặp đôi cứ kéo đến nườm nượp, còn cho là nơi lý tưởng để tỏ tình.
- Sao lại kì cục?
- Hay chuyển chỗ đi, ở đây toàn bồ không à, tôi thấy ngại quá.
- Thì cô cứ xem như tôi với cô là bồ đi.
- Gì gì, không được đâu, kẻo fan của anh oánh chết tôi đó. – Tuệ bật cười.
- Ai dám, mà cô có muốn vậy không? – Bỗng nhiên Huy quay lại nhìn Tuệ, không khí căng thẳng lạ thường. Huy đang tỏ ra nghiêm túc, như vừa nói gì trọng đại lắm.
- Muốn gì? - Tuệ nghiêng đầu. 

- Có muốn làm bạn gái tôi không?
- Tôi.....anh lại giỡn nữa rồi. – Tuệ không biết ứng xử làm sao cho đúng
- Bộ nhìn tôi giống giỡn lắm hả? – Huy không cười, mặt kiên định nhìn cô. Đây là lần thứ ba gặp cô gái này, lần thứ nhất anh đã thấy cô rất lạ, cô không cố ý gần anh như những người khác mà còn bỏ chạy như thấy ma. Lần thứ hai trong nhà Đức, anh bắt đầu quan tâm đến thân phận của cô và lần này, anh thấy cô rất đáng yêu, trở thành đối tượng tìm hiểu chắc không sao. Dù mọi chuyện đi quá nhanh, nhưng riêng Tuệ, Huy muốn thử, thử yêu.
- Nhưng Đức...tôi với Đức..... - lần đầu được tỏ tình khiến Tuệ bối rối
- Nó kể tôi nghe hết rồi, cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, một ngày nào đó cô với nói cũng chia tay.

Nỗi đau tưởng chừng đóng băng lại một lần tan chảy khiến cô chịu không được. Huy xoáy vào điểm yếu của cô, cô đã không muốnnhắc lại những chuyện đó, thế mà Huy, không, là Đức. Chính anh đã nói như vậy, Huy chỉ thuật lại thôi. Và cũng nhờ Huy cô mới biết mình ở vị trí nào trong lòng Đức.

Chỉ là vợ hờ- Tôi.....tôi...

“Seems like it was yesterday when i saw your face...”"A lô tôi đây, cô đang ở đâu, tôi đến đón cô"

"Tôi.... anh đến cầu XX đi, tôi đứng đó" - Tôi đi trước – Cất điện thoại vào túi, Tuệ đứng lên và rời đi, giận gì Đức lúc này để bỏ ra sau hết, cái cô cần là thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Đức gọi đúng lúc, như cứu tinh của cô vậy.- Cô cứ từ từ suy nghĩ, tôi không ép cô đâu - Huy ngồi nhìn dòng sông trước mặt, không ai hiểu anh đang nghĩ gì lúc này

Không tôi không đồng ý, tôi sẽ không bao giờ đồng ý vì tôi thương Đức. Dù chúng tôi không còn bên nhau nữa tôi vẫn thương Đức.

Xa nhau không có nghĩa là không được yêu.


Tại sao Huy lại tỏ tình như vậy? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không phải Huy không tốt nhưng để làm người yêu thì....vì trong lòng cô đã có người thương rồi. Nếu dừng lại ở mức bạn thì hay quá, như vậy sẽ tuyệt vời biết bao. Với lại còn bao nhiêu cô gái xứng đáng với Huy hơn cô, Huy nên chọn họ.

Tuệ thấy có lỗi vì để Huy ở lại một mình, nhưng quả thật lúc đó cô sợ lắm. Có lẽ lần sau cô nên xin lỗi Huy và từ chối anh ta. 


- Cô đang suy tư gì đó? - Giọng nói của tên đáng ghét kéo cô lại hiện thực, tim Tuệ đập nhanh khi thấy Đức đứng trước mặt
- Sao tự nhiên lại gọi tôi vậy? 


- À khoan, khoan nói đã, để tôi đoán, anh muốn chia tay đúng không? Không sao, tôi không ngại đâu. Dù có hơi buồn một chút nhưng không phải sống với một tên nhố nhăng như anh nữa tôi vui còn không nổi nữa là….- Tuệ liên tiếp lặp từ để chữa cháy cho suy nghĩ thật của mình, nói thẳng ra cô đang bối rối. Cô cười thật tươi để can đảm cho Đức đi và để Đức nghĩ cô đang hạnh phúc, không cần thương hại cô


- Nói cái quái gì thế, ai chia tay cô? Này, hóa ra tôi trong suy nghĩ cô “nhố nhăng” thế hả? Thưa cô, cô cũng nhố nhăng không kém đâu đấy. – Đức giả vờ giận nhưng tay thì quăng cho cô chiếc mũ bảo hiểm.


- Ý anh là…..tôi với anh vẫn sống chung?


- Lên xe đi. – Đức cốc đầu cô, lần thứ hai trong ngày Tuệ bị cốc đầu bởi hai người con trai.


- Hôm nay anh ngoan ngoãn hơn trước rồi đấy. – Chạm nhẹ vào chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Đức, cô cười khúc khích. Tại sao đã giận Đức như thế mà giờ đây có thể vô tư cười nói với anh? Cô không hiểu, lẽ ra phải tuyệt tình, nhưng hiện tại cô đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi quên bẵng không hỏi Đức về mối quan hệ của họ, quên bẵng mọi chuyện đã xảy ra, quên bẵng mọi thứ. Lúc này là thế giới của Tuệ và Đức.

- Cái…cô dám….. 


- Thôi, xin lỗi, vì đã lờ cô – Đức ngó lơ ra chỗ khác, không nhận ra mặt mình đã đỏ từ lúc nào. Cũng may trời tối nếu không anh chỉ còn biết độn thổ…..Anh đang có cảm giác rất lạ, không biết gọi tên là gì, nhưng nó không dằn vặt anh mà khiến anh ấm áp.


- Sao anh nói gì? - Tưởng mình nghe nhầm, Tuệ hỏi lại lần nữa.


- Ôm chặt vào. – Chiếc xe phóng đi, xé gió, quyến luyến nụ cười của hai người vừa mới đau khổ. Họ đang gượng cười hay cười thật sự không ai biết, thế nhưng hạnh phúc đó vốn dĩ tồn tại.


- Nè! Ra đây chi vậy? Lát tao đi công chuyện đó – Cô cần vào bệnh viện để thăm bà, dù sao cũng hứa với mẹ rồi


Chả là Nhi dẫn cô đến một sân thượng, cao và rộng rãi, hiếm người qua lại, Lam ngồi ở đó đợi sẵn. Hôm nay Lam diện rất đẹp, lại còn trang điểm nữa, Tuệ nhìn ra ngay Lam đang vui vì cô cứ cười mãi.


- Giết thời gian… - Nhi lên tiếng. – Lát nữa con Lam nó đi với bồ, mình phục kích hai bên, lỡ thằng đó có làm gì thì “sát” – Mắt Nhi tóe lửa, hai tay nắm lại, cho một lí tưởng “giúp bạn vượt khó”


- Sao? Lam có người yêu? – Cô đã nhận thấy gì kì lạ nhưng không nghĩ tới việc Lam có gà bông, té ra đó là lí do cô nàng hạnh phúc như thế. Nhưng không thể không đề phòng hai đứa nó âm mưu gì đó, cô lần nào cũng bị lừa, lần này phải sáng suốt hơn mới được


- Ừ, còn thằng nào thì ứ biết, và nếu như nó chấm cái tên ba trợn nào tao thề sẽ giết nó ngay.


- Làm theo tao nè. – Nhi giang hai tay


- TÔI ƯỚC MÌNH CÓ THẬT NHIỀU TIỀN – Nhi hét thật to mà không sợ ai nghe.


- Trời hay thế, để tao thử.


- ĐỨC CHẾT TIỆT. 


- ƯỚC CHO CON TUỆ NÓ YÊU NGƯỜI KHÁC


- CHO CON NHI CÓ BỒ ĐI.


- CẦU CON LAM BỊ BỒ ĐÁ


- LÀM ƠN CHO ĐỨC BỚT ĐẦN ĐỘN ĐI Ạ.


“Rốp rốp”


- Đứa nào trong tụi bây muốn ăn đập trước. – Lam bẻ cổ tay, cô vừa nhận điện thoại từ bạn trai, chưa kịp nói câu nào đã nghe hai con bạn la rú om tỏi. Đến nổi anh ta còn hỏi có phải khỉ không, thật mất mặt.


Ba đứa rời khỏi đó đi đến chỗ hẹn, tụi nó được một phen cười đau bụng, đâu biết có người theo dõi mình từ này đến giờ


- Nhanh lên Tuệ, bọn tao bỏ mày giờ. – Chỉ còn vài giây là chuyển sang đèn xanh, Nhi và Lam chạy qua trước. Chỉ mỗi Tuệ là đứng đó mãi chưa đi vì không biết sao ở đâu xuất hiện hai người đàn ông đứng chắn trước mặt cô.


- Đợi tao với.....


- Đi đâu hả cô em!!!


KARAOKE 6 p.m


- Trời đất, mày quen tên này đó hả? – Nhi như không tin vào mắt mình, anh chàng đầu Colombo lại trở thành bạn trai của Lam, chỉ từ một buổi gặp mặt mà vô tình kết duyên hai con người.


- Này cô, tôi tên là Vinh chứ không phải “tên này”, Vinh Vinh Vinh, bạn trai chính thức của bạn cô. – Vinh và Nhi nhìn nhau tóe lửa, ai cũng muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng Lam cả. Thế là Vinh ôm Lam, sẵn giới thiệu luôn cho đám bạn chí cốt của mình.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ở đây còn có Huy, cool boy trường Y, cô đã nghe Tuệ kể về việc Huy là bạn Đức nên không lạ, Đức, hai anh chàng nữa và một cô gái nóng bỏng. Nhi thật sự muốn bay lại đấm vào mặt Đức một cái nhưng vì Lam mà nhịn xuống. Tên này không nghĩ tới Tuệ sao? nó mà thấy sẽ buồn lắm. Dù sao cũng trên danh nghĩa vợ chồng, anh ta phải nghĩ cho Tuệ một chút chứ.

Nếu cho mình chọn cô sẽ chọn Huy, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, dù ít nói nhưng không thô bạo với phụ nữ, không làm Tuệ buồn như Đức. Mình tin Huy sẽ mang lại hạnh phúc cho Tuệ. Đức đẹp trai đấy, nhưng anh ta, anh ta quá đào hoa.

- À đúng, con Tuệ đâu?


- Con Tuệ đâu? – Đức bỗng giật mình, anh không biết vì sao mình lại không ôm cô gái bên cạnh nữa mà còn ngồi cách xa ra. Một cảm giác tội lỗi trổi dậy khi Đức đang “ngoại tình” rất lộ liễu. Anh không biết Nhi và Lam là bạn Tuệ, chỉ biết đó là hai đứa con gái.

Chợt nhận ra....

Mình biết quá ít về Tuệ.

- Ai biết, có thể nó bị tông xe.

- Này cô, ăn nói cẩn thận đấy. – Mọi người trố mắt ra nhìn Huy.- Ê ê, người ta là hoa có chủ rồi nha mày, đừng ăn dưa bở. – Ăn chàng ngồi bên cạnh Đức giờ mới lên tiếng, nhào vào xiết cổ Huy.- Nó nói đúng, Tuệ mà bị tông xe là tôi giết cô trước đó. – Đức vô thức nói ra, không có suy nghĩ gì cả. Lần này mọi người không chỉ trố mắt mà há hốc cả miệng luôn. Có phải thằng Đức vừa nói không?

- Gì! Nhìn cái gì.
Aishhh, sao mình lại vậy? Cô ta tới đây thì kệ cô ta, mất hình tượng chết đi được. Nhung nếu cô ta bị tông xe.....Nhưng nếu cô ta bị tông xe....
Nếu cô ta bị tông xe....mình không dám nghĩ.
- Mày dám giết bồ tao hả? gan to quá ha. – Vinh bẻ tay, vặn vẹo cổ.

- Thôi đủ rồi, để tôi gọi Tuệ. Mấy người vô dụng chết đi được.

- Cô nói cái gì? – Vinh và Đức đồng thanh.

Nhi không quan tâm, quả thật là một đám ngu ngốc, đẹp trai mà không có não, bởi vậy cô mới ghét có bồ, đủ thứ mọi phiền phức. Tay bấm số lia lịa, hi vọng chỉ đơn giản là Tuệ đến trễ, không có chuyện gì, không có chuyện.

Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, và Nhi gọi đến lần thứ n thì vẫn là n lần đổ chuông.


- Anh hai, nó tỉnh rồi

Đau đầu quá, đầu mình đau quá đi mất.

- Giờ mình làm gì nó đây? – Một tên nhìn Tuệ bằng ánh mắt không tốt.

- Tao cấm mày đụng vào nó đấy. – Người nói câu đó là một chàng trai, giọng anh ta rất trầm.

- Chẳng phải bắt nó để trả thù thằng Đức sao anh hai? 

- Mày nói một tiếng nữa coi. – Anh ta trừng mắt, không còn một ai dám hé miệng nữa.

- Cô biết sao mình lại ở đây không? – Anh ta lấy ra một điếu thuốc, mồi lửa và hút, làn khói trắng cứ thế tạt vào mặt Tuệ. Không hiểu sao Tuệ thấy người này rất tội nghiệp, chỉ thoáng qua thôi, rồi cảm giác đó lại biến mất.

- Cô có nhớ thằng này không? Mập, ra đây. – Lần này một người nữa bước ra nhưng Tuệ biết hắn, người này, người này là người bị Đức đánh. Đã lâu rồi nhưng vết thương bị đánh vẫn chưa lành, bằng chứng là tay trái hắn bó bột

- Thế giờ anh muốn gì? Bắt tôi rồi gọi Đức tới đây? Dần cho anh ấy mấy cái rồi xong? Thật xin lỗi vì tôi với Đức chẳng là gì…..– Tuệ lấy hết can đảm để nói ra câu đó, một phần để bọn người trước mặt tin cô và Đức không có quan hệ gì cả. Nhưng phần còn lại như đang đấu tranh “nói dối, Đức nhất định sẽ cứu mình”.

Cô là con gái, tất nhiên phải sợ, nhưng chỉ cần cô im lặng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô không làm phiền Đức đâu, vì cô chỉ là một con người nhỏ bé trong hàng tỉ người ngoài kia. Còn Đức, anh còn một tương lai, và anh sẽ là người thừa kế sáng giá của Hưng Thịnh. Vả lại anh còn có chị Huệ, đúng rồi mình quên mất.

- Hahaha, cô thú vị đấy. Nhưng rất tiếc tôi lại đi đường vòng. – Anh ta cười một cách khoái trá, rồi nhún vai.

- Sao?

- Tôi muốn lập một vài thỏa thuận.

- Nếu tôi không đồng ý? 

- Thì đừng hòng rời khỏi đây.

- Anh….. 

- Cô nên ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi, nể tình cô giúp thằng mập chứ không nãy giờ là chết với tôi rồi - Anh ta dí sát mặt mình vào mặt Tuệ

- Thật tiếc cho anh vì đã gặp tôi – Tuệ nhấn mạnh từng chữ, cô cố ý nói chậm để thể hiện quyết tâm của mình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Con nhỏ này.....

- Tùy cô, nói trước là không có ăn uống gì đâu. 

Anh ta rời khỏi đó, bọn đàn em cũng đi theo, cánh cửa đóng lại, mang đi những tia sáng duy nhất. Một mình Tuệ trong căn phòng tối đen, chẳng biết đang ở đâu, chẳng biết giờ là mấy giờ, cũng không biết Nhi và Lam có lo cuống lên không khi cô mất tích. Còn Đức? Đức sẽ đi tìm mình chứ? Hay anh sẽ nghĩ mình chỉ đi đâu đó rồi về ngay.

Hahahahaha, thật là buồn.

Trong bóng đêm lóe lên một thứ giống như là nước mắt.


Thấy hạnh phúc là quá ngắn so với những mất mát khổ đau

- Nè Tuệ, gọi anh là Đức đi, đừng gọi là cậu chủ nữa, nghe không xuôi tai đâu - Hôm nay Huệ đi chơi với bạn chỉ có Tuệ với Đức ở nhà, cậu leo lên cây, hai chân lắc lư, ngân nga mấy bài nhạc rất lạ. Đức năm mười sáu tuổi chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn. 

Tuệ rất ít nói, lại rụt rè nên lâu lâu mới có một cuộc trò chuyện thế này. Với lại bình thường, hầu hết thời gian Đức dành cho Huệ nên ít quan tâm tới cô

- Nhưng anh thật sự là cậu chủ.– Tuy không ai bắt cô gọi Đức như vậy, nhưng bằng trực giác của một cô bé mười lăm tuổi, Tuệ cảm nhận được vị thế của Đức trong gia đình không đơn giản.

- Em với con nhỏ hung dữ đó có phải là chị em không vậy? Khác nhau quá – Nhắc đến Huệ Đức vui hẳn lên.

- Hình như cậu chủ thích chị Huệ lắm. – Cô nhìn lơ đãng lên trời, bầu trời xanh trong vắt, hi vọng câu trả lời không giống như mình suy nghĩ. Lúc này Tuệ không biết cảm giác ghen tị đó báo hiệu cho một tình yêu trong tương lai đầy nước mắt. 

- Không có đâu, nói thật anh có bạn gái rồi, em đừng có nói cho mẹ anh với Huệ đấy. – Khi nhắc đến “cô bạn gái” nào đó, thì giọng nói Đức tràn đầy yêu thương. Tuệ trố mắt ngạc nhiên, cô cứ tưởng Đức đã chấm Huệ rồi chứ.

- Ai mà tốt số thế nhỉ? Chắc cô ấy phải đẹp lắm. 

- Đúng, rất đẹp, đẹp chết người. – Đức bật cười, ánh mắt mơ màng khi nhắc về người yêu

- Cậu chủ này, em……….

Cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp khi tuổi thơ tưởng chừng bị lãng quên lại quay về. Dù là những đoạn đối thoại ngắn ngủn, dù là những câu nói không rõ ràng, dù trong quá khứ của Đức Tuệ rất mờ nhạt nhưng đủ hấp dẫn để người khác không bao giờ có thể quên được. Kỉ niệm đẹp không phải vì vui hay buồn, mà bởi nó là duy nhất. 

Nếu có thể quay về khoảng thời gian đó, khi ba đứa vẫn chưa biết thế nào là khổ đau, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả……


“Ào”

Lạnh quá….lạnh quá….cái gì mà lạnh thế này……

Là nước. 

- Cô tỉnh rồi hả? – Cô ho sặc sụa khi nước chảy ngược vào mũi, vào mắt. Quá mờ để có thể nhìn ra người trước mặt nhưng giọng nói đáng ghét này ngoài cái tên bắt cóc cô thì còn ai. Tuệ ghét hắn, hắn thật đáng ghét, lại còn bất lịch sự, tạt nước vào mặt phụ nữa là quá khiếm nhã.

- Cô nhìn cái gì? Bất mãn hả? Bất mãn thì thỏa thuận đi 

- Đến đây làm gì? – Tuệ lấy lại bình tĩnh, cô ngồi dậy, vuốt nước trên mặt để quan sát tình hình rõ hơn. Đỡ cái hắn không có trói cô, nhưng cái phòng này quả thật một con ruồi cũng khó mà bay ra được chứ nói gì cô. Không biết cô ở đây bao lâu rồi, bụng đói meo, cả người mỏi nhừ ra

- Thì xem, biết đâu cô lại đổi ý. 

- Chúc anh mơ vui vẻ - Tuệ trừng mắt, vẫn kiên quyết không thay đổi ý định

- Hahahahaha, tôi chưa thấy đứa con gái nào lì như cô. - Anh ta bật cười, lần đầu tiên có người dám nhìn anh như thế. Vốn chẳng ai muốn dây dưa với người như anh, nên nội nói chuyện bình thường đã rất căng thẳng thần kinh rồi. Đúng, chẳng có ai muốn noi chuyện với một người như anh.

- Thế nào? Giờ anh hối hận vì đã bắt cóc tôi? – Tuệ đang tự hỏi không biết cô lấy lòng can đảm ở đâu. Nếu là Tuệ bình thường đã sợ đến không nói được một chữ. 

- Để tôi kể cô nghe một câu chuyện. – Hắn đánh lảng sang một chủ đề khác và Tuệ không biết vì sao lại xuôi theo dễ dàng.

- Cách đây vài năm, có một chàng trai rất yêu một cô gái, yêu đến cuồng si ngu ngốc – Anh ta lại bắt đầu hút thuốc, mắt nhìn cô mà như không nhìn, nó giống như xác đây mà hồn đâu mất.

- Họ quen nhau được một tháng thì người thứ ba xuất hiện, thế là hắn cướp mất cô gái của chàng trai chỉ vì chàng trai không đẹp bằng hắn. Thế là chàng trai quyết định quên đi con người bạc tình đó.

- Nhưng nỗi nhớ cứ gặm nhấm lấy anh ta, bên tai cứ vang vảng giọng cười của cô, hằng đêm lại mơ thấy cô.

Tuệ không biết vì sao mình lại nghe chăm chú như bị thôi miên nhưng cô thấy buồn quá. Cứ như anh ta đang kể lại nỗi đau của chính mình. Nỗi đau của một kẻ không đủ mạnh mẽ giữ lấy người yêu. Nỗi đau của một kẻ bất lực nhìn người mình yêu ra đi. Lẽ ra cô phải ghét hắn chứ? Sao lại tội nghiệp……hay vì hắn quá giống mình?

- Tại sao lại kể tôi chuyện này?

- Không biết, tôi cũng đang tự hỏi đây, chắc tại cô có liên quan tới cái tên đó.

- Sao? – Tuệ ngạc nhiên. Cô? Liên quan tới cái tên đó?

- Tôi cố tình kêu Mập gây sự với thằng Đức.

Như hiểu ra điều gì, Tuệ trợn tròn mắt.

- Anh......

- Ở đây có gì vui thế, tao tham gia với– Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng rót vào tai, giọng nói mà cô ngày ngày nhớ nhung. Giọng nói của người mà cô ra sức bảo vệ. Là Đức, đứng dựa vào tường, tuy gương mặt điềm đạm thế nhưng nhìn kĩ là đang tức giận

Đức thấy Tuệ vẫn an toàn mà lòng nhẹ nhõm không thôi, nếu cô có chuyện gì anh sẽ điên lên.

Anh sẽ điên lên

Nếu nói Tuệ là một căn bệnh nan y, thì Đức là vị thuốc chữa lành căn bệnh đó. 

Khoan đã, ngừng khóc đi, hắn sẽ biết mày có quan hệ với Đức bây giờ. Ngừng khóc ngay Tuệ.

- Khóc cái gì, khóc nữa là biết tay tôi đó, nín đi. 

- Đi đi…tôi không có quen anh đâu… - Tình yêu của cô

Anh đã đến, vậy là đủ rồi

Tôi không hối hận vì đã làm vậy. 

- Tôi không biết anh là ai cả…biến đi....

- Trần Kim Tuệ 

- Tôi ở đây vì cô mà. 

Tất cả chỉ còn lại màu đen.


Mở mắt ra, Tuệ nhìn thấy một màu trắng, và cái mùi cồn muôn thuở chỉ xuất hiện trong bệnh viện. Tuệ đang được truyền nước biển, dây nhợ trên tay tùm lum, và còn cảm thấy mờ gì đó lùm xùm. Chuyện gì đã xảy ra? Cô chỉ nhớ mang máng, nhưng đầu thì rất đau. 

Tóc….

- Mẹ nó, đứa nào bứt tóc tao? – Bật dậy, Đức tìm thủ phạm quấy rối giấc ngủ của anh. Chưa kể còn hành hung cái đầu tội nghiệp khi liên tục bứt, nắm, thử nghiệm….Khi biết đó là Tuệ, đã tỉnh dậy, anh nín thin không nói gì nữa, chỉ xoa đầu

- Tôi không có biết. – Tuệ ngạc nhiên, làm ra vẻ vô tội.

- Sao anh lại ngủ ở đây? Mà sao tôi lại ở bệnh viện? Tôi nhớ là mình ở chỗ khác mà? 

- Cô hỏi từ từ tôi còn trả lời. Thì tôi kêu thằng đàn em làm cô ngất một chút có biết nó đánh vào đầu cô đâu. Tôi sợ cô bị chấn thương nên dẫn vào bệnh viện rồi ngủ quên ở đây luôn.

- Sao tôi phải ngất? – Tuệ nghiêng đầu, nhìn cái người vừa mới ngủ dậy xong còn lớ ngớ kia mà hạnh phúc vô cùng. 

Không biết lần thứ mấy rồi, mỗi lần thấy anh như vậy tim em lỡ nhịp. 

Anh là người đã cứu em phải không? Anh đã có mặt khi em cần anh nhất.

Em muốn bảo vệ anh...

Em muốn.....nhiều lắm

- Chứ bộ cô thích coi đánh nhau lắm hả? 

- Anh kể tôi nghe xem chuyện gì xảy ra. – Cô lại nhớ đến mấy ngày qua bị nhốt trong cái nơi tối đen đó. Không biết nên vui hay buồn, quá nhiều chuyện xảy ra, nhớ tới cũng chỉ thêm mệt mỏi

- Thì bọn này kéo nhau xuống cầu đập một trận, giữa chừng dân phòng tới nên bỏ chạy tán loạn, may bế cô đi kịp. – Đức hình như còn ấm ức, anh cứ đập bàn mãi. Mà biểu cảm cực kì phong phú, thể hiện rõ sự ác liệt thế nào. Lúc này cô mới để ý thấy băng màu trắng trên tay anh

- Anh đã hứa với tôi không được đánh nhau mà. – Tuệ giả vờ giận dỗi.

- Nhưng...nhưng tình thế cấp bách.... 

- Tôi đùa thôi, cảm ơn. – Tuệ nhìn thẳng vào Đức, cô muốn nói nhiều điều lắm, rằng cô đã nhớ anh thế nào, cô đã mơ về anh ra sao, và nỗi sợ của cô, cô sợ đến phát khóc, chỉ không cách nào có thể thốt nên lời. Ít ra hai chữ cảm ơn là phù hợp nhất lúc này.

Chỉ riêng anh, nó chưa bao giờ đủ

- Tôi cũng….tôi cũng….xin lỗi cô – Anh bỗng ngồi xoay lưng với Tuệ.

- Mấy ngày qua tôi có hơi hơi nhớ cô

- Lúc đầu tôi nghĩ cô giận tôi.

- Nhưng sau khi biết cô mất tích tôi….tôi…tôi…lo cho cô lắm.

- Tôi nói vậy thôi đừng có tin à. 

Cô có nghe lầm không? Anh nói thế rồi còn bảo không tin là sao?

Anh nói là anh nhớ cô? Cô chẳng biết mình đã đợi câu nói này của anh bao lâu rồi, nhưng có phải chăng sự chờ đợi của cô không là vô nghĩa? Anh bảo anh lo cho cô? Cô đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt để nhận được sự quan tâm từ anh. Không phải cô không cảm nhận được nhưng đây là lần đầu chính anh thú nhận

Như thế đủ rồi, như vậy là đủ rồi, không cần hơn đâu, không cần phải chạm đến giới hạn của tình yêu đâu, nếu nó khi chúng ta rạn nứt, cứ như bây giờ thôi.

Em tưởng như đã đợi cả đời

Anh biết hiện giờ nhìn mình ngu ngốc lắm nên mới xoay người lại, không biết vì sao muốn làm gì đó cho cô gái này vui. Đó không phải nói dối, là những lời thật từ đáy lòng, tự nhiên không muốn ai làm tổn thương Tuệ nữa kể cả anh. Suốt ba ngày qua anh suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, có rất nhiều khúc mắc. Tuy nhiên cô đã vì anh làm rất nhiều, nếu Tuệ cứ cười mãi thì tốt biết bao.

Anh nhận ra mình chưa bao giờ mở lòng để cô chính thức bước vào đời anh bởi vết thương quá lớn

Anh nhận ra mình cứ làm cô đau mãi bởi sự vụng vệ của mình

Anh nhận ra mình quá vô tâm khi lỡ quên mất đã từng có một cô bé suốt tuổi thơ của anh

Một cảm giác kì lạ cứ xâm chiếm lấy trái tim anh, tuy vậy anh không nghĩ đó là yêu, vì trái tim này đã thuộc về con người vô tình kia mất rồi. 

- Vào nha. – Có tiếng gõ cửa, gõ thì gõ vậy thôi nhưng đám người đã tự tiện mở cửa mất. Vinh và Lam cười toe toét, Nhi thì mặt hầm hầm, và Huy vẫn “đáng ghét” như thế.

- Nãy giờ không nghe thấy gì đâu, thật đó. – Lam nhảy vào, đặt lên bàn mớ trái cây cô mới mua được, nói vu vơ.

- Tự nhiên anh nhớ em quá à, anh phát điên luôn, chu chu chu. – Vinh thì xông vào ôm ngang cổ Đức, chu cái mỏ ra, nhắm mắt, nhại lại giọng Đức. 

- Mày đi chết đi là vừa – Đức đấm cho Vinh một cái rồi lẻn ra chỗ khác, anh ngồi ngay góc phòng, lẩm bẩm rủa.

Tuệ thấy Huy băng ngay đầu, còn Vinh đi khập khuỷu mà cảm động muốn rớt nước mắt

Những người này, có quen biết cô đâu, sao vì cô làm nhiều như thế? Có thân thiết với cô lắm đâu, sao chấp nhận cứu cô?

- Trời ơi tao lo cho mày quá Tuệ ơi. – Nhi và Lam nhào vào ôm Tuệ, ôm đến khi cô nghẹt thở mới buông ra.

- Mày có biết tụi này mất ăn mất ngủ luôn không?

- Để tao lo bài vở cho. - Nhi nói chắc như đinh đóng cột.

Thế là hai bà tám cứ thao thao bất tuyệt, nào là khóc ròng, cầu nguyện, nghe có vẻ thảm thương lắm, cứ như đang giúp Tuệ siêu thoát. Lúc này Tuệ để ý người đang dựa vào cửa tự nhiên ngượng, nhớ về cái hôm Huy đề nghị mình trở thành bạn gái mà ngại đối mặt với Huy.

- Cho cô. – Huy bỗng đưa cho Tuệ một cái bịch. – Lát nữa hẳng mở.

- Gì đó mày? – Vinh khoác vai Huy, nhìn cái bịch đó một cách tò mò

- Quà thôi. – Huy cười.


Ngay lập tức cái bịch nằm trong tầm nhắm của Đức, anh nhìn chằm chằm cái bịch đó, suy đoán là thứ gì. Cậu mơ hồ đoán mối quan hệ của hai người này, có gì đó không rõ ràng. Nếu là bạn thì phải tự nhiên đi chứ, đằng này nàng thì thẹn còn chàng thì gãi đầu.

- Cuối cùng cũng về. – Đức hung hăng đóng mạnh cửa phòng rồi quay về chỗ ngồi ban đầu của mình. Cậu thấy hôm nay hành động của mình gượng gạo làm sao.

Mất hình tượng quá, bình tĩnh lại coi Đức.

- Huy nó tặng cô cái gì đó?

- Hình như là sô cô la, nhìn cũng ngon lắm. – Tuệ nhìn qua cái bịch, thấy một hộp sô cô la có kiểu dáng rất đẹp được sản xuất tại Mĩ, lâu lắm rồi cô chưa ăn nên cũng có bị hấp dẫn. Tuy vậy vẫn muốn giữ lại làm kỉ niệm

- Sô cô la? Thế thì cấm cô ăn. – Đức giật lấy cái bịch.

- Này, Huy tặng tôi mà.

- Để tôi mua cái khác cho cô. – Nói rồi Đức bỏ ra ngoài.

Cô có biết khi một người con trai tặng người con gái sô cô la nghĩa là gì không?

Đức cũng muốn tặng gì đốch Tuệ nhưng không nghĩ ra, bây giờ thấy Huy tặng sô cô la cho Huệ mà khó chịu vô cùng. 

Cái tên đó có ý gì đây? Cứ thấy tức tức sao đấy, ra lượn vài vòng, chắc mệt nên vậy.

- Đức, anh ổn không? – Xoay người nhìn xuống Đức đang lăn qua lăn lại, lần đầu tiên anh chàng ngủ tại bệnh viện, mà là ngủ dưới đất nữa nên cứ làm ồn mãi. Đức sung sướng đã quen nên khổ một chút là chịu không được, biết vậy Tuệ cứ hỏi liên tục

- Ngủ đi, nói nhiều quá. – Không muốn để con gái thấy mình yếu đuối, Đức tỏ ra mạnh mẽ, thật ra anh chàng đang lạnh chết đi được.

- Hay anh lên đây nằm với tôi nè. – Tuệ kéo chăn qua khỏi đầu rồi mới dám nói, mặt cô đỏ hết cả lên.

- Gì? Dây nhợ tùm lum, không cần

- Nhưng mà….

- Đã bảo cô ngủ đi mà, ngủ.

Đêm nay chúc anh mộng đẹp


- Cô vào trước đi.

- Thế có sao không? – Tuệ bối rối.

- Mệt! Đã bảo vào đi, còn bày đặt ý kiến ý cò. – Đức lại bắt đầu khóa luyện thanh của mình, cứ hễ không vừa ý anh chàng là lại nghe cằn nhằn. Chả là hai người đang xem ai vào nhà vệ sinh trước, tuy quả thật ai mà chả muốn bản thân mình sạch sẽ nhưng Đức thấy Tuệ cứ nhăn mãi, tay thì ôm bụng nên để nhu cầu sang một bên. Đức đẩy Tuệ vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Thế nhưng vài phút sau Tuệ lại ló đầu ra, đầy vẻ lo lắng đan xen một chút ngượng ngùng.

- Sao thế?

- Tôi biết là bất lịch sự lắm, nhưng anh giúp tôi…..giúp tôi…mua…mua cái đó giùm. – Tuệ giấu nguyên gương mặt mình sau cửa

- Cái đó là gì? – Anh chàng ngơ ngác hỏi.

- Cái đó là cái đó đó.

- Cô đang chọc tôi hả? Bước ra đây mau. – Đức lại bắt đầu rống lên.

- Không phải, anh lại đây. – Tuệ vẫy vẫy tay rồi thì thầm gì đó với Đức, hiểu chuyện mặt Đức hóa đỏ như quả cà chua. Anh rời đi, tay gãi đầu một cách ngu ngốc.

Ra là vậy….

Chết tiệt, sao mình lại đồng ý đi mua giùm cô ta? Đức mình cũng có ngày làm loại chuyện này. Không được, mất hình tượng lắm, mà hình tượng vỡ mẹ nó từ hôm qua rồi còn hàn gắn gì nữa. ****! Bây giờ mà đi mua còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, thậm chí cái tên Lí Đức chỉ còn là hư danh, sau này anh em còn nể mình nữa không?

(sặc mùi kiếm hiệp)

Ai da, mình không làm được, cứ tưởng tượng ra cái mặt của bà bán hàng khi mình hỏi mua “cái đó” là muốn độn thổ rồi chứ đừng nói gì làm thiệt. Thế nào cũng bị hiểu lầm cho mà xem. Không biến thái thì cũng là một kẻ cuồng vợ….

Đúng là vợ nhưng mà,…..khó nói.

Đức vò đầu bứt tóc, cố tìm cách kín đáo một chút mà vẫn giữ được chút thể diện cuối cùng này. Lập tức mắt Đức chiếu tướng mấy cô y tá.

Phụ nữa với nhau…..

- Này mấy cô – Nghĩ ra điều gì đó, Đức nhanh chóng đi tới, mấy cô y tá cứ tưởng mình nghe nhầm bởi Đức làm sao mà gọi họ được. Y tá đang đồn ầm lên cái phòng 105 có anh chàng đẹp trai lắm, và giờ “anh chàng” đó đang đứng trước mặt.
- Nhờ mấy cô một việc. – Đức ngó Đông ngó Tây đảm bảo không còn ai khác mới bắt đầu nói.

Chiến thôi.

- Mấy cô mua….mua giùm tôi….cái gì gì đó…của con gái….aishhh, tôi không biết đâu. – Đức lại tiếp tục tự kỉ với bức tường, tự hành hạ bản thân, c.h.ử.i rủa điên cuồng. Đức mà cũng có lúc lóng ngóng tay chân, nói không nên lời thế này.

Mình mất chất thật rồi.

Sau này không đặt chân tới bệnh viện này nữa

- Gì đó của con gái? À, hiểu rồi. – Họ bật cười. – Anh đợi chút.

Dù đi xa không thể nghe được họ bàn tán gì nhưng Đức đoán chắc chủ đề cuộc bàn tán đó là anh.

Mình muốn giết người – Liên tục đá vào…ghế.

Sao cô ta lại lựa đúng lúc này cơ chứ!!!!!! – Than trời

- Đó – Đưa cái bịch màu đen cho cô, Đức ra ngoài, bỏ lại một câu – xong rồi ra căn tin ăn sáng với tôi. – Mặt Đức den xì, tâm trạng cực kì không tốt, chẳng ai dám lại gần anh mà anh cũng chẳng muốn ai làm phiền mình. Thế nhưng không có cách nào trút giận lên cô được.

- Thật cảm ơn anh

- Cô ăn cái gì? – Nhìn vào bảng menu với đủ các loại thức ăn thật sự hấp dẫn Đức với Tuệ. Hai người nhìn hoài mà không biết chọn gì, chọn món này thì tiếc món kia, tham lam muốn ăn hết đám này nhưng dạ dày có hạn.

- Tôi hơi mệt, chắc cháo thịt thôi. – Đúng là hấp dẫn vị giác người khác nhưng cô ăn không vào. Người cứ mỏi rã rời, bụng thì đau ghê gớm, ăn món nào đơn giản một chút như cháo chẳng hạn, dễ tiêu mà hợp khẩu vị.

- Cô kiếm đại cái bàn nào rồi đợi tôi.

Lựa một nơi gần chỗ mà bệnh viện trồng cây xanh để tận hưởng không khí trong lành lẫn làn gió mát mẻ buổi sáng. Ngày mai cô sẽ xuất viện, dù sao cũng không có bệnh gì, ở lại hoài tốn tiền lắm. Vả lại, cô thật sự nhớ căn nhà của mình.

Căn nhà đó luôn luôn ấm áp và khi thiếu một trong hai đứa, nó trở nên lạnh lẽo.

- Đức, sao không chọn cái gì ngon hơn đi, tôi nhớ anh thích ăn hủ tiếu mà. – Tuệ trố mắt nhìn hai bát cháo thịt đặt trước mặt mà tự hỏi.

- Nhiều chuyện, bộ tôi ăn gì cũng phải xin phép cô hả? – Lau muỗng cho sạch sẽ, anh đặt nó vào bát của cô và ăn, trừng mắt nhìn người vẫn còn nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

Vì anh muốn chia sẻ cùng cô.

Tuệ không nói gì nữa, cái liếc mắt đó quả thật rất bén, giờ có hỏi cũng để bản thân bị mắng.

- Cô ăn mà tôi cũng mệt theo luôn đây. Sao thế? Đau bụng lắm hả? – Đức thấy Tuệ cứ lấy tay ôm bụng mãi, và giờ dù chính cô gọi món nhưng thái độ ăn như bị ép buộc. Hành động hệt mấy bà già, chậm rì rì.

- Không sao đâu. – Tuệ cười, cô cố trở nên linh hoạt hơn một chút.

- Không sao gì!!! đau phải nói chứ, tôi đi mua thuốc cho cô. – Anh không phải phụ nữ nên tất nhiên không biết gì, tuy vậy vẫn còn một chút kiến thức hồi đi học, giờ đem áp dụng rất là khít.

- Dạo này anh làm tôi ngạc nhiên lắm đấy. – Hai ngày nay cô đã mấy lần bắt gặp cái kiểu quan tâm vụng về không lẫn vào đâu của Đức. Cô nhận thấy sau khi cứu cô từ tay bọn bắt cóc kia Đức thay đổi rất nhiều, anh chịu để ý hơn, sến súa hơn và dù vẫn còn cái tính nóng nảy đó, nhưng thế mới là Đức của cô chứ!

Đức của cô.

- Gì…ý cô là trước giờ tôi tệ lắm hả?

- Tệ? À không, không đâu.

Năm phút sau

- Thế làm sao mới hết đau?

Phục cho cái sự lì của anh chàng, Tuệ bật cười.

- Anh hôn tôi một cái là hết à…..à không, tôi đùa thôi. – Tuệ cố nín cười bằng cách cho vào miệng mấy muỗng cháo rồi sau đó chấm dứt việc ăn uống ở đây dù cháo vẫn còn. Thấy Đức không nói gì nữa, có chút gì đó nhẹ nhõm cùng có gì đó buồn. Hôn cô anh nào dám......

Vậy mới khiến anh im lặng được.

Bỗng cái gì đó rất ấm chạm vào má cô.


Có gì đó rất mềm chạm vào má cô, và khi rơi trở về Trái Đất sau một hồi lượn trên mây, Đức đã đi mất.

Đức’s pov

Đức chưa thể định dạng được tình cảm của mình bởi cô bên anh là điều hiển nhiên. Ngay từ đầu anh không bảo cô gái đó phải dính lấy mình như thế và bây giờ, cô gái đó để lại cho anh quá nhiều nghi vấn. Trái tim anh đã có chủ và nó cũng bị tổn thương đến hai lần, muốn yêu ai cũng khó. Anh từng nghĩ, chẳng người con gái nào thật lòng cả. Và có đi chăng, họ cũng dễ dàng thay đổi tình cảm. 

Tự nhủ rằng đó không phải tình yêu, cô ta chỉ là gia đình của mình mà thôi, nhưng vừa rồi, cứ như có dòng điện xẹt qua vậy, buốt đến tận tim. Hôn má thôi, chỉ mới hôn má thôi. Anh cần một câu trả lời thỏa đáng, cần khoảng lặng để ngẫm lại hành động của mình.

Tuệ’s pov

Từ khoảnh khắc Tuệ nhận ra mình thương Đức, cô đã chấp nhận trói buộc bản thân với anh, cố chịu để những cây gai của thương tổn hành hạ, chịu để gốc rẽ của nỗi đau ăn mòn nhưng không cách nào buông tay. Nhiều khi muốn vượt qua giới hạn đó để hét lên rằng" em yêu anh nhiều lắm" nhưng ông trời như muốn thử lòng kiên nhẫn của cô vậy. May mắn thay, chỉ thoáng qua thôi, vẫn đủ rõ ràng để nhận ra.

Cô đã có ảnh hưởng trong cuộc sống của anh



- Con xin lỗi, giờ con mới biết bà nhập viện. – Đức sau khi nhận điện thoại, đại khái là bà muốn gặp anh để nói chuyện gì đó khá quan trọng, anh cũng mang máng đoán được nội dung.

- Không sao, Tuệ đâu?

- Cô ấy bị bệnh nên không tiện đến. – Đức phịa đại lí do nào đó nghe xuôi tai một chút, cô không cho gia đình biết chuyện Tuệ bị bắt cóc, như thế chuyện bé sẽ xé ra to, bao nhiêu rắc rối cho mà xem. Vả lại, Đức nghĩ Tuệ chưa hay bà bệnh nên không muốn cô lo

- Bà có gì cần nói?

- Con bé Huệ vừa về nước, sắp tới sẽ tổ chức lễ đính hôn tại nhà hàng của chúng ta, là ta đề nghị nó. – Bà nhìn Đức chằm chằm, muốn thử phản ứng của cháu mình, không như suy nghĩ, Đức vẫn bình thường.

- Bà cứ nói tiếp đi. – Sự thật tim Đức vừa khẽ nhói lên, thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất mà chính anh cũng không biết tại sao. Lẽ ra anh phải đau quằn quại và buồn lắm chứ? Hay bởi vì đã biết tin này trước rồi, và đã từng dằn vặt vì nó nên giờ thấy bình thường?

- Ta muốn con với Tuệ tới đó với tư cách khách mời.

- Lí do? – Tuệ? Sao lại có Tuệ ở đây?

- Con công khai mình đã kết hôn với Tuệ cho ta, và nói nó là cô gái bốn năm trước, lúc đó bị bệnh nặng phải ra nước ngoài giải phẫu, giờ đã quay về.

- Rốt cuộc bà muốn cái gì? – Đức bắt đầu mất kiên nhẫn

- Ta không chấp nhận một vết nhơ nào trong dòng họ. – Bà có vẻ giận dữ khi nhớ lại chuyện xưa.

- Được. – Đây, cái anh cần là đây, có lẽ nó sẽ có hiệu quả.

Không ai biết được người con trai đó đang nghĩ gì.



- Yêu, không yêu, yêu, không yêu…… - Tuệ cứ bứt hết bông này đến bông khác để chơi trò bói toán “Đức có yêu mình không?” Nghe nói nó rất linh và tiên đoán như thần, nên cô nàng sẵn sàng biến thành kẻ tự kỉ. Thật ra là lén lút đúng hơn, vì cô nàng chui tịt vào trong ngồi, không dám để ai thấy.

- Đang làm gì thế? – Huy không biết ở đâu xuất hiện, ngồi xuống cạnh Tuệ. Ngay lập tức cô quăng luôn mấy bông hoa.

- Ngắm hoa, ngắm hoa đó mà…. – Tuệ cười trừ, gãi đầu. Trông mình thật ngu ngốc

- Sô cô la bữa tôi tặng thế nào? – Tuệ không thấy mặt Huy đâu cả, anh ta đang nghịch với mấy bông hoa, đầu cúi hẳn xuống đất. Anh không mong Tuệ hiểu ý nghĩa của nó, chỉ đơn giản cô đã nhận là được.

- Ngon lắm, ngon tuyệt vời… - Mình thật xấu xa, nhưng còn hơn là nói với Huy nó đã bị Đức thủ tiêu.

- Cô hôm nay ra viện phải không? Giúp tôi việc này. – Huy ghé vào tai cô, thì thầm gì đó, ngay lập tức mặt cô đỏ bừng.

- Ơ ơ….được…được…không? Tôi...thấy....

- Yên tâm đi, còn lại tôi lo.


Còn tiếp ..............