80s toys - Atari. I still have


VALENTINE


Có bao giờ một người mà bạn rất thích, để ý đã lâu nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí bày tỏ… Vào một ngày đẹp trời nhất trong năm – ngày mà bao nhiêu chàng trai cô gái đều ao ước có được một người có thể cùng dạo bước vui chơi trên đường tình tứ, người đó đã… tỏ tình và đề nghị kết đôi với bạn! Vào lúc đó, bạn sẽ xử sự như thế nào? Nhảy cẫng lên vì sung sướng…? Nói không nên lời… và đồng ý cái rụp ngay hay vu vơ đắn đo suy nghĩ? Câu chuyện ngắn dễ thương dưới đây sẽ đưa bạn bước vào một chút không gian nhẹ nhàng, lãng mạn trong ngày Valentine này đấy!!!

6h30 sáng 14/02… Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên um sùm dậy sóc bom bo. Tôi với tay toan tắt vì nghĩ là chuông báo thức, nhưng may là con mắt tôi đã kịp mở và cái lỗ tai đã kịp hoạt động để xác định đây là tiếng chuông gọi tới của Như – bạn học cùng lớp và cũng là người tôi đang "thầm thương trộm nhớ”.

-Tui nghe nè… - Giọng vẫn còn nhựa nhựa vì say ke.

-Trùi, giờ này mà còn ngủ nướng nữa hả? Khét nẹt thành heo quay luôn òi kìa! Hjhj

-Hì… Kệ, heo cỡ này đang có giá. Đem bán kiếm tiền xài cũng đỡ hỏa!

-Xí, ai thèm mua ông!

-Sao làm gì gọi sớm dạ? Hôm nay được nghỉ mà?!

-Thì nhớ Tâm gọi không được à?!!

-Hehe, giỡn hoài…

-Thiệt đó, biết hôm nay là ngày gì ko?

-Ngày gì… 14/02… Ờ, thì valentine. Có gì đâu! – Thở dài lê thê đầy tâm trạng.

-Không chuẩn bị quà đi chơi với bạn gái sao?

-Xờ… Có cũng mừng. Đang bị ế, chả cô nào thèm hết á!

-Khiêm tốn quá! Tâm mà muốn thì khối cô xin chết í chứ!!! Hjhj

-Ờ, chắc dzậy… - Lại thở dài – Vậy mà mình muốn cái người xin chết vì mình lại không được mới ác chứ!!! – Nói nhỏ để ko nghe được

-Tâm nói lí nhí gì khúc sau dạ?

-À… không có gì!

-Vậy là Tâm không đi chơi đâu hết hả?

-Biết đi với ai bây giờ!

-Đi với Như nha!

-Đi với Như hả…?... HẢ??? Đi chơi với Như tối nay à??? Thiệt… thiệt ko???

-Tất nhiên thiệt rùi! Tui có bao giờ nói gạt Tâm đâu!

-Nhưng…

-Sao, hay là chê tui. Không thích đi chơi cùng tui!

-Đâu có, nhưng hôm nay là lễ tình nhân. Nếu đi chơi chung thì coi như là…

-Thì là một đôi chứ sao?! Thấy Như có xứng làm bạn gái Tâm ko?

-Ơ… tất nhiên rồi. Chỉ sợ… tui không xứng với Như thôi á!

-Hjhj, vậy là đồng ý rùi nha! Giờ hẹn tụi mình sẽ bàn sau, Tâm chuẩn bị đi, nhớ tặng quà cho tui đó nhe! Hjhj…

7h00, tính từ lúc nói xong "cuộc điện thoại thần kỳ” (do tui tự nghĩ) tốn mất 10 phút. Tôi đã lộn cù mèo ra khỏi giường, đánh răng, rữa mặt, thay đồ, vuốt gel tóc (ngàn năm một thưở mới "điệu” thế một lần) rồi ăn thật nhanh ổ San-wich mẹ để sẵn trên bàn mà chỉ trong vòng có 20 phút, phá kỷ lục mọi thời đại từ trước đến nay về quá trình chuẩn bị cho một cuộc hành trình "hẹn hò vui chơi” (thường niên thì nội cái lê lết ra khỏi giường đến toalet là đã mất 10 phút òi, ăn sáng bèo gì cũng 15 phút vì còn bận… xem tivi!)

Quần áo chỉnh tề (hơi bị bảnh trai), tôi rảo xe vòng quanh các shop lưu niệm để tìm một món quà thật ý nghĩa tặng cho "nàng”. Tôi và Như quen biết nhau rât tình cờ khi học chung trong một khóa học anh văn, ấn tượng đầu tiên về Như là một cô nàng khá xinh, gương mặt tròn với đôi môi mộng hay cười rất tươi, đáng yêu không đỡ nổi! Nhưng vì tính nhút nhát, thụ động nên dù để ý đã cả tháng trời mà vẫn chưa dám đến bắt chuyện làm quen. Đến khi thi giữa kỳ để kiểm tra chất lượng thì tui và Như lại ngẫu nhiên xếp ngồi cạnh nhau (tui cũng ko hiểu rõ vì không nhớ tên nhiều người học chung lớp cho lắm mà chữ N và chữ T cũng cách nhiều mà, chắc ý trời đã định cho lớp học không có ai có tên chữ cái đầu là O,P,Q,R,S để 2 đứa được ngồi chung). Tim tôi đập liên hồi như trống hội, lần đầu tiên được ngồi cạnh người mình thích thiệt là hạnh phúc không tả xiết, đã thế khi đã ổn định chỗ ngồi chờ 5 phút để phát đề thi thì bỗng Như quay sang nhìn tôi, nở nụ cười tươi (dịu dàng mà không chói lóa) chào:

-Chào bạn 

-À… ừ… chào… - lúng ta lúng túng.

-Bạn tên gì dạ?

-Tui tên Tâm

-Ừhm, còn mình tên Như. Ngồi gần nhau có gì chỉ tui với nha!

-Hả?... Ờhm…

Trước lời đề nghị rất nhẹ nhàng và từ tốn của người đẹp ai mà nỡ lòng từ chối được cơ chứ. Nhưng sau vài giây định thần suy nghĩ lại, tôi hối hận ngay vì đã lỡ dại… leo lên lưng cọp. Tôi vốn chả giỏi giang gì ở môn tiếng anh (nếu không muốn gọi là dốt đặc), nhất là phần ngữ pháp. Hồi thi đại học chọn khối D, may mắn lắm mới leo lên được điểm 4, nếu không nhờ hai môn Văn và Toán tôi đều đạt điểm khá cao thì rớt chắc òi! Giờ biết tính sao đây, giả nai biết làm xăm rùa rùi chỉ người ta "chết chùm” theo mình thì tới lúc phát bài ra chắc có nước độn thổ. 

Nhưng thật may mắn thay (hôm đó chắc là ngày "số đỏ” của tui thì phải), bài kiểm tra chất lượng không khó như tui nghĩ, tương đối là 10 câu thì cũng làm được… 6,7 câu (đủ xài). Nhưng may mắn hơn nữa là Như cũng ít "dùng quyền trợ giúp” hơn tui tưởng, và nếu có thì cũng trúng "tủ” ngay bon. Hú hồn!!!

Sau ngày hôm đó, chúng tôi được xem như đã quen biết nhau và trở thành bạn. Càng ngày tình cảm trong tôi dành cho Như càng nhiều hơn. Không ngờ Như không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả tính tình nữa, rất vui vẻ và hòa đồng, dễ gần dễ trò chuyện…

-Tâm sinh năm mấy dạ?

-Tui hả? 1990.

-Hjhj, vậy à nhỏ hơn tui 1 tuổi đó nha. Phải kju tui bằng chị!

-Sax, làm gì có chuyện đó!

-Thì nhỏ hơn phải kju bằng chị chứ sao?!

-Không thích, với lại… nhìn Như còn trẻ hơn cả tui. Người ngoài nhìn vô ai biết được!

-Hj, Tâm chỉ được cái lớn tướng thôi. Chứ tính cách thì vẫn con nít lắm…

-Không có à nha, ai cũng nói Tâm già trước tuổi hết á!

-Chứng minh thử xem?

-Từ từ Như sẽ thấy, không cần chứng minh. Chỉ biết là tui tuy nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn chững chạc hơn Như là ok òi!

-Tại sao Tâm lại một mực khẳng định như thế?

-Vì Như là con gái, con gái lúc nào cũng cần phải trẻ lâu hơn con trai mà!

-Lý do không đủ thuyết phục…

-Sax… thôi, tui về trước nha. Bye…

Tôi quay xe rồ ga và phóng nhanh, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả áo. Tôi chạy đi thật nhanh vì sợ, nếu đứng đó mà trả lời những câu hỏi tới tấp của Như, chắc là sẽ xấu hổ đến chết mất… Hjx, Như cũng ác thiệt, cứ ngu ngơ mà hỏi thôi, không hề biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào…

9h20… Hjx, hôm nay làm gì mà lại đông thế nhỉ. Khắp các con đường đầy những gian hàng bán hoa đỏ rực, người người nô nức lựa chọn. Không hiểu sao, tôi lại không thích tặng hoa cho người khác, nhất là với người mình mến. Dù biết rằng con gái hay phụ nữ đều rất thích hoa, nhưng tôi cảm nhận rằng hoa nở ra rực rỡ rồi cũng đến lúc tàn lụi, tượng trưng cho một thứ tình cảm hay một mối quan hệ đại loại nào đó rất đỗi mong manh, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Cuối cùng, sau khi đã rão gần chục gian hàng, quay mặt bước đi cố né những ánh nhìn đầy "uất hận” của mấy cô bán hàng quảng cáo muốn lẹo lưỡi mà vẫn không ưng ý, tôi cũng đã tìm được một món quà phù hợp qua sự tư vấn rất có duyên của một cô gái mà tôi cảm nhận là có nét hao hao khá… giống Như (thế đấy!!!). Món quà là một quả cầu hình trái tim có giá đỡ rất dễ thương bằng thủy tinh, bên trong có những hạt mướp màu hồng nhạt bay nhè nhẹ và bức tượng tình nhân cực ku-te. Món quà đơn giản thôi, nhưng tôi nghĩ nêu Như thích thì sẽ để trên bàn học và ngắm mỗi đêm và nhớ tới tui! ( I cha sung sướng), và dù bao lâu thì cũng không sợ bị mòn hay hư hao gì cả.

Cất món quà vào trong cốp xe, tôi chạy qua con ngõ dẫn vào nhà Như. Thật ra, tôi vẫn chưa biết rõ nhà Như là nhà nào trong con hẻm này, vì chưa bao giờ có vinh hạnh được mời hay có dịp ghé vào để biết (phải ráng theo dõi lân la dữ lắm mới bám đuôi nàng về… gần tổng hành dinh được á! Hjx). Nhưng hôm nay, tôi đã quyết định đánh liều tiến sâu vào "trận địa” để tìm kiếm mục tiêu, và đã không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức vì Như đang đứng ngay trước cổng, và bên cạnh là một người… rất quen. Tôi nép sang phía góc khuất bức tường nhà đối diện, cố nghiêng mình để nhìn thấy được gương mặt của chàng trai đang đứng quay lưng về phía tôi nói chuyện với Như. Thì ra chẳng phải ai xa lạ, đó là Tâm – tên bạn chung tổ bơi lội với tôi. Nhìn hai người nói chuyện trông có vẻ căng thẳng, hình như thằng này đang cưa cẩm Như thì phải. Bỗng dưng tui thấy bực, cái tên này vốn là "kẻ thù không đội trời chung” với tôi trong tổ, từ thành tích đến kỹ năng đều ngang ngửa nhau. Nhưng xét về thể chất và ngoại hình thì hắn hơn tôi "về mọi mặt”, từ chiều cao, cân nặng đến body cũng "chuẩn không cần chỉnh” hơn tôi!!! Chỉ có vẻ đẹp gương mặt thì không thể tự quánh giá được mà phải nhờ con mắt khách quan của bạn bè trong tổ. Và cả bọn rút ra kết luận rằng, mỗi thằng có một vẻ đẹp riêng, không ai giống ai, Lâm đẹp trai theo kiểu lãng tử và trông hơi… đểu! (Chính xác), còn tôi thì đẹp trai theo kiểu kool, dễ thương (xin nhấn mạnh lại là do bạn bè quánh giá à nha! I cha nhức răng quá!!!)

Sau vài phút hả hê, tôi lại chợt nhớ thêm một chi tiết quan trọng nữa. Trước đây, khi đang giải lao tôi có nghe Lâm khoe với thằng bạn của nó về việc mới kua một chị gái lớn hơn 1 tuổi nhưng cực xinh và dễ thương tên là Như. Lúc đó thì chẳng quan tâm rồi cũng không ngờ về tình huống trùng hợp ngẫu nhiên này, đến hôm nay khi thấy hai người nói chuyện với nhau thì đích thị không thể nhầm lẫn được. Cố tiến sát lại gần dù biết như vậy là không nên nhưng nỗi băng khoăng trong tôi cứ thôi thúc khiến đôi chân không thể dừng lại, đôi tai cứ vểnh lên để thực thi nhiệm vụ "nghe lén” chẳng hay ho gì lúc này…

-Thôi mà Như, đừng thế nữa mà!

-Thế là thế gì chứ! Tui đã nói rõ hết rồi mà!

-Hôm nay là Valentine, Như hãy bỏ qua mọi chuyện và chúng ta làm lại từ đầu đi nha! Lâm vừa tìm được một chỗ hẹn hò rất lý tưởng cho tụi mình đêm nay.

-Không cần đâu… Tui đã có hẹn với bạn trai đi chơi tối nay rồi!

-Cái gì? Chẳng phải Lâm là bạn trai của Như sao? Như nè, Lâm Biết là Như giận Lâm, nhưng cũng không cần phải làm thế đâu!

-Thôi đi…

Tai tôi bỗng ù đi, không còn quan tâm đoạn đối thoại tiếp theo của hai người nữa. Quay mặt bước đi như chạy, suýt để quên luôn chiếc xe. Đề mãi mà chả chịu nổ, bực thật, đạp liên hồi mấy phát trong vô thức, rồi ụn ga ầm ầm, dân tình dòm với con mắt láo liêng, tôi mặc kệ… Dường như tiếng ga đã làm át đi tiếng gọi của ai đó, nhưng tôi đã phóng xe đi mất…

Hay thật, hóa ra tôi đang làm tình nhân giả cho người ta đây mà. Màn kịch vốn đã cũ mèm, trên các phim hay clip ca nhạc đều dựng lên đầy nhóc hết, thế mà không ngờ lại có lúc tôi rơi vào "vai diễn bất đắc dĩ” này! Tôi cứ thế chạy đi, không biết mình đã đi đâu và đi bao xa nữa, chỉ biết khi tỉnh cơn say 7love lại thì đang đậu xe ở trước một cánh đồng vắng đầy gió và nắng hanh nhẹ. Cảm giác cô đơn và thất vọng đang nhấn chìm tôi xuống đáy vực sâu… Như – người con gái mà tôi âm thầm yêu mến, đã dành trọn trái tim cho chính "kình địch” của tôi…

12h21’, sau mấy tiếng đồng hồ đắm chìm trong thế giới mênh mông của cảm xúc. Tôi bỗng phát cáu lên trở lại, cáu không phải vì còn tức tối vì bản thân mình thành tấm bình phong thay thế cho Như mà vì cái tên đáng ghét Lâm - kẻ đã làm cho người con gái tôi yêu đau khổ. Tôi quyết định gọi điện cho nó để "xử đẹp mắt” đồng thời giải quyết vướng mắc cho quan hệ của nó và Như. Vì thật lòng, tôi không muôn thấy Như buồn… Tôi chợt nhận ra, cái cảm giác nhìn thấy người con gái mình mến phải buồn phải khóc còn khó chịu và day dứt hơn chính bản thân mình phải thất tình. Điều này nghe có vẻ hơi "xến” nhưng thực sự suy nghĩ trong tôi lúc này đúng là như thế…

12h45’, tôi và Lâm gặp nhau tại quán café nhỏ gần nhà tôi…

-Mày hẹn gặp tao có chuyện gì dạ?

-Nhớ mày quá nên muốn gặp thôi!

-Tao mới ăn trưa đừng để tao ói nha!!!

-Mở màn dzui dzẻ chút thôi. Có  phải mày đang quen Như không?

-Ủa, sao mày biết?

-Kệ tao, trả lời đi!

-Phải thì sao? Mà không phải thì sao?

-Thôi khỏi xàm xí nữa. tao vừa thấy mày với Như nói chuyện với nhau sáng nay òi!

-Dzậy hả? Mà mày đi đâu vô đó mà thấy tao với Như?

-Tao cũng đang tính tìm nhà Như. Rồi tình cờ phát hiện và biết rõ được rằng tao "được” cho làm "người tình hờ” của nàng để chọc tức mày!

-Sax, bộ Như nói với mày thế à?

-Không, đã nói tao tự phát hiện mà!

-Vậy mày có nghe hết cuộc nói chuyện giữa tao và Như ko?

-Cần gì nghe hết, khúc sau hai người toàn "cãi yêu” với nhau thôi. Nghe chi thêm tủi!!! Thôi, có giận hờn gì thì ráng năn nỉ nàng làm lành đi, tặng cho cô ấy 1 món quà thật ý nghĩa là ok òi. Mày mà làm Như buồn nữa thì đừng trách tao á!

-Hahahaha….

-Cười gì mậy, thằng điên!

-Đúng là… cái thằng khó ưa. Thật khó hiểu, tao hơn mày về mọi mặt, giàu có hơn mày, đẹp trai hơn mày, cao ráo bảnh tỏn hấp dẫn hơn mày. Thế mà mọi người đều dành tình cảm cho mày nhiều hơn tao! Đến cả người con gái mà cả 2 cùng để ý nữa!

-Mày nói vậy là sao?

-Thật tình chung quy cũng bởi vì cái tính ham hố đố kỵ của tao dành cho mày mà ra thôi. Tao lúc nào cũng muốn vượt qua mặt mày, dù là đấu trường hay tình trường đi chăng nữa. Vì thế, ngay khi nhận ra mày đang kết thân với một cô bạn chung khóa học, tao đã mon men nhào vô hòng cướp lây người tình trong mộng của mày!

-Haha… Và mày đã thành công!!!

-Giá như thế thì tao đã không uất ức như thế… Dù đã cố gắng hết sức, nhưng tao cũng không thể nào chiếm được trái tim cô ấy. Vì nó đã thuộc quyền sỡ hữu của mày rồi!

-…???

-Vì mày, Như đã chấp nhận những cuộc hẹn miễn cưỡng với tao, nhưng vì sĩ diện nên tao luôn nói với tụi bạn là đã kua được cô ấy và cố tình cho mày nghe để trêu tức. Cái giá phải trả của tao là những cay đắng âm thầm sau bao lần hẹn nhau mà Như chỉ toàn hỏi han về mày, từ nick chat, số điện thoại đến sỡ thích v.v…

-Tao đoán chắc là mày không báo thông tin thật của tao cho Như biết đúng hem?

-Hiểu ý nhau đó! Nhưng… sau vài lần gặp nhau, nói chuyện. Tao càng lúc càng thích Như thật lòng hơn. Và lại tìm đủ mọi cách để cô ấy có thể thích tao, nhưng vô ích…

-Vậy tại sao mày còn cố níu kéo trong hôm nay?

-Vì tao biết Như đã quyết định sẽ chủ động bày tỏ tình cảm với mày. Thực tế cũng do cái bản tính nhát như thỏ đế của mày mà ra. Làm tao tốn bao nhiêu công sức, tao luôn cố huyễn hoặc về tình cảm của Như dành cho tao. Cũng như hi vọng viễn vông về một tình yêu đẹp!

-Thật không ngờ, người như mày mà cũng si tình dữ ha!

-Đừng có chọc quê tao, thằng khỉ! Giờ thì lo đến gặp nàng mà tính chuyện hẹn hò đi. Lúc sáng khi vừa nhìn thấy mày toan rồ xe chạy thì Như đã chạy theo kêu quá trời mà mày chả nghe đó!

-Trời, thiệt hả???

-Cố gắng đối xử tốt với cô ấy đó cái thằng số đỏ tình trường!

-Mày khỏi lo đi!

16h00, nắng chiều len lỏi qua từng khóm cây bàng vàng rực. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm tâm hồn tôi bỗng dưng hứng khởi lạ thường. Tôi chợt thấy trách mình sao con trai gì mà nhát quá, giá như nói rõ lòng mình sớm hơn thì đã hạnh phúc từ lâu rồi. Cầm trên tay chiếc điện thoại, rà danh bạ đúng tên "Như – MyLove” và nhắn tin:

"7h tối nay Tâm đến nhà đón Như nhé!!"