XtGem Forum catalog


TUYẾT RƠI TRONG TIM


Ngồi đếm thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, lật từng trang lịch lên, đếm đếm, miệng lẩm bẩm, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười rồi lại rời khỏi bàn học, nhảy phóc lên giường, thu mình trong chiếc chăn ấm. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, anh sẽ về… Tuyết đã trông đợi ngày này đến những 4 năm, khi còn là một cô bé học sinh ngây thơ hồn nhiên, nay đã trở thành một cô gái đôi mươi dịu dàng, xinh xắn. Vẫn nét mặt tươi tắn ấy, vẫn nụ cười rạng rỡ và làn da trắng hồng như tuyết mùa đông, nhưng những cảm xúc trong con tim đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn rất nhiều…

Lần đầu tiên hai nửa gặp nhau là khi Vũ – chàng sinh viên năm đầu trở về trường Tuyết đang học, cũng chính là ngôi trường cấp ba trước đây của anh, cùng với đoàn sinh viên biểu diễn văn nghệ với tư cách cựu học sinh nhân ngày 20-11. Tuyết là trưởng nhóm văn nghệ trường, Vũ phụ trách dàn dựng sân khấu. Cả hai đã tiếp xúc và trò chuyện với nhau, từ chuyện công qua đến chuyện tư. Mưa dầm thấm lâu, dù qua ngày lễ, cả hai vẫn giữ liên lạc và gặp gỡ, tình cảm nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. Tình yêu của Tuyết và Vũ trong sáng và nhẹ nhàng, vì cả hai đều chăm chỉ và ưu tiên cho việc học hơn nên rất hạn chế đi chơi, chỉ trò chuyện vui vẻ, rồi nhắn tin hoặc chat để hỏi thăm nhau. Thỉnh thoảng, Vũ cũng giúp Tuyết ôn bài, giải những bài tập toán, lý, hóa. Hai bên gia đình phần nào cũng biết mối quan hệ của Tuyết và Vũ nhưng không cấm đoán gì, vì biết tình cảm tụi nhỏ dành cho nhau rất chân thành và không toan tính.

Năm tháng trôi qua, Tuyết và Vũ vẫn bên nhau hạnh phúc, cuộc sống thực không phải là một cuốn phim, chỉ là một vòng quay trôi đều và không nhất thiết phải thêm vào những vị mặn đắng. Cả hai chỉ cần được ở bên nhau, cảm nhận được sự quan trọng và ấm nồng khi trò chuyện, thế là đã đủ. Tất nhiên, sẽ có lúc nhàm chán, sẽ có lúc cảm thấy như bị chôn chân vào một tình yêu tẻ nhạt và chưa rõ tương lai sẽ dẫn đến hồi kết nào. Vũ cũng không phải là một mẫu người hài hước, giỏi pha trò, ở anh luôn toát lên vẻ điềm đạm, chính chắn nhưng không quá cổ hủ. Nhưng hơn cả là anh luôn sẻ chia với Tuyết mọi điều, không hẳn là quá thầm kín nhưng cũng cho Tuyết thấy được cô rất quan trọng đối với anh. 

Dù lịch học và làm thêm ngày càng đặc kín, nhưng Vũ vẫn cố gắng thu xếp để đến gặp Tuyết mỗi cuối tuần, dù ngày khô hanh hay mưa dai dẳng. Có thể chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu rồi lại về, nhưng có thể được nhìn thấy gương mặt thân thương, đan vòng tay vào nhau để cảm nhận hơi ấm, thế là đủ để thỏa nỗi mong nhớ về nhau. 

Mong ước giản đơn là thế, nhưng dường như sự xa vắng như vậy là chưa nhiều, nên duyên số muốn thử thách tình yêu của đôi trẻ. Vũ nhận được học bổng du học ở Úc 4 năm, tương lai đang rộng mở phía trước cho chàng trai trẻ tài năng, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ khép lại cánh cửa tình yêu tuyệt đẹp mà anh đã cố vung đắp suốt hai năm trời. Vũ do dự chưa muốn cho Tuyết biết tin này, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng hay tin. Không giấu được nỗi buồn và hụt hẫng, Tuyết chạy đến gặp Vũ toan trách móc vì sao chuyện quan trọng như vậy mà cô lại là người cuối cùng được biết. Nhưng khi vừa thấy gương mặt trầm buồn của Vũ, bao nỗi bực tức trong Tuyết tan biến đi mất. Cô nhận ra mình đã quá trẻ con, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không hiểu cho anh chút nào cả. Chính Vũ cũng rất buồn, cũng không nỡ xa cô, thì làm sao có đủ can đảm nói ra, khi sợ chính cô cũng không thể chấp nhận.

Vào lúc đó, nhận thức của một thiếu nữ 18 tuổi biết rằng bản thân mình phải mạnh mẽ, chỉ là chờ đợi thôi mà, chỉ là tạm thời không gặp nhau. Sự chia cách này đâu có đằng đẳng và cách biệt như ngày xưa đâu, cô và anh vẫn có thể trò chuyện qua điện thoại, vẫn có thể nhìn thấy nhau qua Chat Video, vẫn có thể gửi đến cho nhau những dòng tin nồng nàn nhung nhớ. Chỉ là từ nay, không còn cảm nhận hơi ấm từ nhau trong vòng tay ôm xiết, qua cái tựa vai êm ái bình yên. Bốn năm, Tuyết sẽ cố đợi, sẽ vẫn học thật tốt và thi vào trường đại học như yêu cầu của anh…

Tháng 12 với tiết trời se lạnh, gió rít từng cơn khiến Tuyết lúc nào cũng co rúm. Vũ vẫn luôn dặn dò cô phải giữ ấm, không bật máy lạnh, đắp chăn kín khi ngủ, dù cứ nói anh y như ông cụ non nhưng Tuyết rất vui vì anh lúc nào cũng quan tâm đến mình. Tuyết vẫn luôn hỏi thăm về chuyện học bên Úc của anh, rồi việc sắp xếp ngày về như thế nào. Ngoài lần duy nhất vào lúc đầu tháng Vũ cho hay tin là sẽ về, đến nay anh chưa lần nào chủ động nhắc đến ngày trở về cả, đến giờ giấc cụ thể anh cũng chưa xác định. Tuyết cũng không gặng hỏi gì nhiều, đã chờ được đến bây giờ rồi, thêm vài ngày nữa có là bao…

Từng ngày trôi qua, chậm rãi… cái lạnh dường như làm cho nỗi mong ngóng thêm dâng cao. Tuyết mong lắm được ôm anh trong vòng tay, được anh vuốt ve mái tóc, khẽ thì thầm những lời nói ngọt ngào. Mở hộp mail yahoo, Tuyết nhận được tin nhắn mới, là của Vũ. Cô nàng hí hửng mở lên, chắc là anh ấy báo giờ bay để cô chuẩn bị ra đón đây mà. Dòng tin ngắn ngủn, và không hề có nội dung gì đại loại về ngày giờ chính xác anh trở về… Gương mặt Tuyết đờ đẫn đi…

"Anh đã nhận bằng tốt nghiệp hôm qua. Vừa lúc công ty liên doanh thông báo mời anh tới dự buổi xét duyệt thành viên mới, anh đã được đánh giá năng lực tốt từ trước, nên chắc sẽ được chọn vào làm luôn. Thế nên anh không thể về được, xin lỗi em!”

Một lần nữa, Tuyết lại rơi vào trạng thái hụt hẫng. Phải, một lần nữa… vì đáng lý ra Vũ đã về từ hồi tháng 9, tức ngay sau khi biết kết quả đỗ tiến sĩ. Nhưng rồi vì thủ tục giấy tờ chưa hoàn tất, Vũ không thể về sớm như dự kiến, rồi còn phải dự lễ tốt nghiệp để nhận bằng nữa. Dù nôn nóng, nhưng Tuyết vẫn không hối thúc, lại lặng lẽ chờ đợi anh. Thế mà giờ đây, Vũ lại làm cô thất vọng lần nữa. Tuyết có đòi hỏi điều gì quá cao xa đâu chứ? Cô không trông đợi gì về tương lai danh lợi của anh, cũng chẳng khao khát việc rồi đây sẽ được anh chu toàn mọi thứ. Tuyết chỉ muốn được ở gần bên Vũ, được nhìn thấy anh mỗi ngày, được cùng nhau vui chơi đó đây như bao đôi tình nhân khác. Vậy mà đã 4 năm rồi, nguyện ước nhỏ nhoi đó vẫn chưa thành hiện thực…

Lại thu mình trong chăn, nhưng sao vẫn thấy lạnh buốt, cái lạnh thẩm thấu từ bên trong mà không cách nào sưỡi ấm được, vì đó là nỗi cô đơn và trống trải… Từ hôm gửi bức thư không thể buồn hơn đó, Vũ ít online hơn, cũng chẳng hỏi thăm gì nhiều, nhất là cảm giác của cô lúc này, như thể chẳng màng quan tâm đến nỗi buồn và thương nhớ mà cô đang nếm trải. Rốt cuộc là Vũ có thương nhớ cô không? Hay anh đã có người mới? Và những tin nhắn cùng lời nói ngọt ngào suốt mấy năm qua chỉ đơn giản là vì trách nhiệm hoặc không nỡ làm cô đau lòng? Vậy thì Vũ quá ngốc và không còn xứng đáng với Tuyết nữa. Vì trước đó, hai người đã có đến những 2 năm gắn bó với nhau. Hai năm, không quá dài nhưng cũng đủ để Vũ biết rõ về tính cách của Tuyết, không thích day dưa, níu kéo, nài nỉ hay van xin một điều gì đó mà biết rằng đó là không thể và không còn thuộc về mình. Vì thế, chỉ cần Vũ nói một tiếng, không còn yêu Tuyết nữa, trái tim đã rẽ lối, cô sẽ lẵng lặng để anh ra đi không một lời oán trách, còn những đau khổ sẽ âm thầm gặm nhấm một mình, không cho ai biết.

Ba ngày mòn mỏi, Tuyết quyết định không online hôm nay, bật album nhạc giao hưởng, cuộn mình trên chiếc giường, thả hồn bay theo những giai điệu du dương êm ả. Bỗng tiếng nhạc chuông "Winter love song” quen thuộc cất lên, bản nhạc chuông dành riêng cho số của Vũ. Như một bản năng tự nhiên của cô gái luôn mong chờ người yêu, Tuyết bật dậy, với lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi ngập ngừng, nửa không muốn bắt, nửa muốn để anh nghe hết bản nhạc chờ "Mùa đông vắng anh” để thấm thía nỗi buồn của cô. 

"Sao lâu bắt máy thế? Làm anh tưởng em có chuyện gì… Hay là ngủ mê quá nên không bắt hả cô bé? Hjhj”

Vừa nghe giọng nói ấm áp của anh, nỗi nhớ như chựt trào ra đọng thành những giọt nước trên khóe mắt. Tuyết đã rất buồn, rất giận, rất oán trách anh, sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ? Sao anh không cố gắng thu xếp để về gặp cô dù chỉ vài ba ngày thôi cũng được…

"Anh ác lắm! Cứ ở bên đó và làm những gì anh thích đi. Em sẽ không đợi nữa đâu! Mà đó giờ em cũng có trông mong gì đâu chứ? Anh muốn về lúc nào thì về, em không quan tâm!!!”

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cô gái. Tất cả chỉ là dối lòng, làm sao Tuyết có thể thôi ngừng quan tâm đến Vũ được đây? Khi tình yêu và nỗi nhớ về anh cứ đong đầy theo năm tháng. Sau một hồi im lặng, Vũ chỉ cất lên một câu ngắn ngủi: "Anh nhớ em lắm!”… Nước mắt lại rời khỏi bờ mi, lăn dài trên má… "Em cũng rất nhớ anh”…

Đêm quạnh quẻ, đường phố vẫn nô nức người, nhưng có một hình bóng lẻ loi đang lang thang trông thật cô độc. Tuyết muốn được đi dạo đây đó, dù chỉ một mình. Lại một mùa đông nữa đang đến, không có anh kề bên, Tuyết đã quen… quen với sự thiếu vắng của Vũ trong ba mùa đông trước. Không được anh nắm chặt tay đi trên từng con phố, vào trong giáo đường làm lễ, chụp hình kỷ niệm bên hang đá và cây thông. Bốn năm, mọi thứ đã chỉ còn là kỷ niệm, thế mà sao Tuyết vẫn mong chờ? Vì cô vẫn không ngừng yêu anh… một tình yêu chân thành. Tiếng nhạc "Winter love song” lại cất lên…

-Em đang làm gì thế?

-Em đang nằm trên giường ngủ…

-Nhưng sao anh nghe thấy tiếng ồn ào. Như đang ở ngoài phố ấy?

-Tại phía ngoài có đám trẻ đang đùa nghịch thôi!

-Phòng em đóng cửa kính mà?

-Vì em muốn được nghe âm thanh ồn ào để thấy bớt cô đơn!

-Vậy nên em mới đi dạo một mình à? Sao không rũ anh đi cùng chứ? Chơi xấu nha!

-Anh có ở đây đâu mà rũ? Ớ… mà sao anh biết em đang đi dạo một mình???

Linh tính như mách bảo, Tuyết quay xung quanh nhìn. Từ phía sau lưng, một dáng người thân quen đang đứng đó, mỉm cười nhìn cô nồng nàn…

"Nhiều năm xa quê nhà, thành phố đổi khác nhiều quá…”

Tuyết lặng yên không nói, Vũ cũng không hỏi gì. Anh cầm tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm, rồi lại miên man theo tiếng đàn piano. Giữa cái lạnh buốt của đêm đông, được ngồi trong một tiệm cà phê ấm cúng để thưởng thức  những giọt nước sóng sánh màu nâu đen dịu ngọt, thật không còn gì ấm áp và nồng nàn hơn. Vũ đang ngồi đó, đối diện với cô, hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Tuyết vẫn chưa khỏi xốn xang sau vòng tay ôm xiết giữa con phố nô nức người. Anh lại nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, để vào trong túi áo khoác của mình, lặng lẽ nhưng đầy tình cảm. Vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào, dù trước đó đã dự tính rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng tự dưng lúc này cuống họng như bị nghẹn lại, không thể cử động được, chỉ có ánh nhìn vẫn không thôi hướng về phía trước. Bỗng anh ngẩng mặt lên, bắt gặp được ánh mắt to tròn long lanh đó, cô nàng lúng túng quay mặt ra ngoài cửa sổ giả vờ như đang ngắm sao trời. Nhưng tất nhiên, Vũ thừa biết…

-Bộ mặt anh dính gì sao mà nhìn đắm đuối thế?

-Gì mà đắm đuối? Ừm… mà có đấy!

-Có gì? – Dù biết không có nhưng vẫn giả vờ ngây thơ sờ lên mặt.

-Nguyên cái chữ "XẠO” to đùng kìa!

Vừa nghe xong, anh chàng phá lên cười, vẫn nụ cười tỏa sáng và ấm áp ấy. Vũ lại nhìn Tuyết, ánh nhìn như xuyên thấu vào tận tim cô, như đã biết và nắm bắt hết mọi ngõ ngách sâu kín nhất trong suy nghĩ và cảm xúc của người mà anh yêu suốt 6 năm trời. Thời gian vẫn quay đều, đôi tình nhân lại được ngồi đối diện nhau trong góc quán thân quen cũ, nhưng dòng đời đã khiến họ đổi khác đi rất nhiều. Vũ giờ đây đã thành đạt, một nhà doanh nhân trẻ với tương lai rộng mở, Tuyết thành cô sinh viên sư phạm năng động và giỏi giang. Nhưng có một thứ không hề thay đổi, đó là tình cảm của hai người, chỉ nhiều hơn và thiết tha hơn trước.

Họ lại cùng đi dạo trên những con phố nhỏ, cảm giác khác hẳn với lúc đi một mình, ấm áp hơn và vui sướng hơn. Tuyết đã rất muốn mở lời hỏi vì sao anh lại bất ngờ về như thế, vậy còn công việc ở bên đó thì sao? Nhưng Tuyết sợ, sợ sẽ phải nhận một câu trả lời không như mong muốn. Sợ rằng anh sẽ chỉ về trong phút chốc thôi rồi lại đi… lại bay về một phương trời lạ, cách biệt cô hàng vạn dặm, lại tiếp tục trông ngóng đợi chờ. Thôi thì lúc này đây, khi đang được ở gần bên anh, được cảm nhận hơi ấm dịu dàng mà anh mang đến, cũng đã đủ để Tuyết mãn nguyện rồi. Không cần biết anh sẽ ở bên mình trong bao lâu, lúc nào anh lại đi nữa, chỉ mong rằng phút giây này trôi qua thật lâu, để cô được thỏa hết bao nỗi mong nhớ suốt mấy năm trời…

Chia tay trong tiếc nuối, cổng nhà đã ngay sát bên mà Tuyết cứ mong là sẽ còn dài thêm mấy trăm cây số nữa. Tay cô nàng vẫn nắm chặt tay anh, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Vũ lấy tay vuốt nhẹ sợi tóc mây, rồi xoa lên má cô, mềm mại…

-Sáng mai anh sẽ đến đón em, sẵn tiện vào thăm hai bác luôn. Giờ trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi!

-Dạ… Khi nào về tới nhà thì gọi điện cho em nha!

-Ừm, anh biết rồi. Em vào nhà đi!

-Anh đi trước đi!

Vũ nở nụ cười thật hiền, vẫy tay chào tạm biệt, rồi quay mặt bước đi. Bóng anh đã dần khuất sau màn đêm dày tịt mịt, nhưng Tuyết vẫn đứng đó ngóng theo hình bóng cho đến lúc mất hẳn…

Một buổi sáng tinh sương, cái lạnh ngày một tê buốt, gió thổi từng cơn lãnh đạm. Nhưng Tuyết không co ro ngủ nướng nữa, cô nàng thức dậy khá sớm, sửa soạn chu đáo mọi thứ, rồi xuống bếp cùng mẹ nấu ăn. Tất nhiên, Tuyết không phải là mẫu cô nàng tiểu thư đài cát, việc nội trợ chẳng động ngón tay. Tuy thế, việc cô nàng xông xáo tự giác xuống làm giữa mùa gió bấc chỉ muốn trùm chăn mà ngủ, cũng đủ khiến ba và mẹ vô cùng ngạc nhiên. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác!

Vũ luôn luôn đúng giờ, kim ngắn vừa chỉ đúng số 7 thì tiếng chuông nhà vang lên. Khỏi nói cũng biết Tuyết hí hửng đến dường nào, cô bé nhí nhảnh tung tăng chạy ra mở cổng. Nở nụ cười tươi tắn chào nhau, cả hai cùng đi vào. Vũ mang theo một gói quà rất to để tặng cho ba mẹ Tuyết, cô nàng tỏ ý ganh tị vì mình không có quà, anh chàng cười nhẹ nhàng không nói. Thực tế, Tuyết cũng không mong đợi gì quà tặng của Vũ, chỉ cần anh trở về là vui rồi. Dù vậy, làm sao Vũ lại không có quà cho cô được chứ! Chỉ là…

Cả nhà ăn uống nói cười vui vẻ, không khí ấm cúng giữa mùa đông thật hạnh phúc biết bao. Vũ luôn biết cách làm hài lòng và sự thương yêu từ mọi người xung quanh, nên ba mẹ Tuyết từ lâu cũng xem anh như con trai của mình vậy. Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Sau một lúc hàn thuyên, Vũ xin phép được đưa Tuyết đi chơi đây đó. Đôi tình nhân lại sánh bước bên nhau, đi xem phim 3D, vào các khu vui chơi mùa đông, rồi lại ăn uống, hát hò… Tuyết vòi vỉnh như một đứa trẻ, đòi chơi hết trò này đến trò kia, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, Vũ cũng vui vẻ chiều theo. Nhưng Vũ thắc mắc với cô rằng sao chơi dồn dập thế, cứ chơi từ từ thôi, thiếu gì cơ hội chứ, chơi hết một lúc thế này rồi sau này không còn chỗ nào để đi nữa cả. Tuyết chỉ mỉm cười hồn nhiên nhưng đầy ẩn ý. Cô không muốn thừa nhận và cũng không muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Biết bao giờ đây, sẽ có được bao nhiêu lần được cùng anh tay trong tay hạnh phúc như vậy. Rồi anh lại phải đi, rồi Tuyết lại phải bơ vơ một mình, ngóng trông, buồn tủi. Thế nên, Tuyết muốn được nắm bắt lấy mọi thứ khi còn có thể, để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp giữa cô và anh.

Tà dương dần xế bóng, cả hai lại tựa đầu vào nhau bên dòng sông thơ mộng thuở nào. Vệt nắng dài tỏa xuống dòng nước tạo thành những tia sáng lấp lánh, thơ mộng đến nao lòng. Bỗng Tuyết lên tiếng:

-Anh có mong mình sẽ được như thế này mãi không?

-Tất nhiên rồi! – Vũ không cần suy nghĩ.

-Có dễ thực hiện không anh?

-Còn tùy thuộc vào quyết định của cả hai nữa…

-Vậy quyết định của anh thế nào?

Vũ lại mỉm cười, cái nụ cười luôn khiến tim cô xao động. Anh khẽ hôn lên vầng trán của Tuyết, rất nhẹ… Cả hai lại lặng im ngắm nhìn hoàng hôn dần tàn, rồi tắt lịm…

Vài ngày sau đó, Vũ lại tất bật với công việc. Tuyết không hỏi nhiều, chỉ mong anh cố giữ sức khỏe vì trời đang lạnh. Có thể anh đang thu xếp hồ sơ để về lại bên Úc, nhanh quá… Tuyết vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, và dường như những ngày ở bên anh sẽ mãi mãi không bao giờ là đủ để có thể chia xa, nhưng biết làm gì khác hơn đây?! Bốn năm chờ đợi để đổi lấy chưa đầy một tuần lễ, hạnh phúc sao lại mong manh đến thế?

Sương đêm lạnh lẽo, anh lại cùng cô ngắm trời đêm trên tầng thượng khu mua sắm Panda. Ngày hẹn họ đầu tiên của hai đứa cũng ngay tại đây, ở đúng vị trí ngồi này, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày trước. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm lúc xưa, những khoảnh khắc mãi mãi đi sâu vào tiềm thức. Tuyết cười, nhưng trong con tim như đang buốt nhói, đôi mắt cố mở to để ngăn dòng lệ tuông rơi. Cô sẽ không bao giờ quên được, những tháng ngày được ở bên anh, cùng nhau sẻ chia và vượt qua biết bao khốn khó. Đã có lúc anh gặp thất bại, nản chí, chính cô là nguồn động viên giúp anh vượt qua. Rồi những ngày trời trở gió, Tuyết bị sốt mê man, Vũ chẳng ngần ngại bỏ luôn buổi thi tính chỉ để ở cạnh bên chăm sóc cho cô. Còn nhiều lắm, những phút giây ngọt ngào êm ái, pha lẫn những đắng cay trong những lúc giận hờn. Nhưng giờ đây, tất cả đã hòa quyện, trở thành một chuỗi kỷ niệm thật đẹp và hoàn mĩ…

Cuối cùng, rồi Vũ cũng nói ra điều mà Tuyết không hề mong đợi. Anh sẽ còn ở trong nước thêm hai tuần nữa, nhưng thời gian tới đây anh cũng sẽ rất bận, e rằng không thể có những buổi hẹn hò như thế này nữa. Lòng Tuyết chợt tê cóng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, nhưng rồi cô vẫn lại cười, cái nụ cười ngụy trang cho nỗi buồn hiện rõ mồn một nơi khóe mắt. Tuyết có thể giấu được cảm xúc với tất cả mọi người, nhưng với Vũ thì không, vì anh biết rõ, người yêu anh không hề mong đợi ngày đó. Tuyết cố trấn an anh, hay nói đúng hơn là tự trấn an mình, rằng rồi anh sẽ lại về, lại cùng nhau vui chơi như thế, sẽ không lâu đâu mà, đúng không? Vũ vẫn lại cười, nhưng nụ cười phản phất chút ưu tư…

-Em sẽ đợi anh chứ? – Câu hỏi bốn năm về trước được lập lại.

-Tất nhiên rồi, em sẽ đợi anh! – Vẫn như câu trả lời cũ, không đắn đo. – Nhưng…

-Nhưng sao?

-Chắc là… sẽ buồn và nhớ anh nhiều lắm!...

Ngay khi câu nói vừa bay ra khỏi bờ môi, cũng cùng lúc giọt lệ đã cố giữ trên hành mi rơi xuống. Vũ nắm lấy bàn tay tê lạnh của cô. Khẽ thì thầm…

-Nhưng anh thì không muốn em đợi!... Cũng như không muốn bản thân mình phải đợi thêm nữa...

Vũ dùng ngón tay lau giọt nước mắt trên má Tuyết, còn cô thì lặng im. Tuyết đang bất ngờ vì câu nói của anh, nhưng vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó… Vũ móc trong túi ra hai tấm giấy, bản khá lớn, trông khá giống vé xem phim.

-Hai tuần nữa, anh sẽ bay… Nhưng không phải đi Úc, mà là đi Pháp.

-Ủa, công ty làm việc của anh chuyển qua bên đó hả?

-Không… chỉ đi một tuần thôi. Nhưng chuyến đi đó chỉ có thể hoàn thành, nếu có thêm một người nữa đi cùng với anh!

-…??? – Vẫn chưa hiểu.

-Em đã chẳng bảo rất muốn được ngắm tháp Effel ở Paris sao? Và được thấy tuyết rơi nữa… Một nơi thơ mộng và lãng mạn với không gian và thời gian hòa hợp như vậy, phải đi có đôi mới phù hợp chứ!

Tuyết vẫn không khỏi kinh ngạc, sao lại có chuyện bất ngờ này diễn ra vậy? Bỗng tri thức cô được tua chậm lại, trở về vài ngày trước, khi anh đến nhà cô chơi. Lúc ở trong bếp rữa chén bát, Tuyết đã nghe loáng thoáng gì đó khi Vũ đang trò chuyện của ba mẹ cô. Như vậy là, tất cả mọi người đều đã biết trước mọi ý định của Vũ, nên đã âm thầm cùng anh thu xếp mọi chuyện, gia đình hai bên cũng đã gặp nhau bàn tính hết cả rồi, chỉ còn đợi buổi tối quyết định này thôi. Vũ đứng dậy tiến tới gần chỗ ngồi của Tuyết, nắm tay cô cùng đứng dậy. Trông anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng tim lại đập rộn lên như trống hội vì hồi hộp. Anh nói rất chậm, khẽ khàng, tựa tiếng gió thổi lùa qua khóm cây…

-Em… sẽ đi cùng anh chứ?

Không một tiếng nói nào cất lên, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương êm ả giữa ngày đông rét mướt nhưng ấm nồng. Nơi bầu trời cao rộng, những vì sao chi chít tỏa sáng, như muốn ngắm nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau!!