XtGem Forum catalog


HƠN CẢ MỘT LỜI NÓI


Vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng, tin nhắn từ điện thoại đã reo: "Em đã đến trước cổng rồi, anh xuống nhanh đi – Rubi lovely”. Thở dài một tiếng, tôi bình thản vào nhà tắm, làm nốt những thao tác quen thuộc, thay áo, vuốt tóc rồi chậm rãi bước xuống. Các công đoạn cũng ngốn khoảng 10 phút, nếu với nhiều bạn gái, như thế cũng là đủ cào nhào rồi, nhưng cô nàng vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười tươi rói đầy hồn nhiên mà bảo "Nhanh ghê nhỉ, em cứ nghĩ là lâu hơn thế nữa cơ! Duyệt, hihi!”

Cô ấy luôn đáng yêu như thế, lúc nào cũng vui cười, vô tư, dù là lúc đáng lý ra phải giận, phải buồn, thậm chí phải khóc, cô ấy vẫn cứ cười. Đơn giản vì như cô ấy đã nói, cô ấy rất ngưỡng mộ tôi, từ sự ngưỡng mộ trở thành thích, thích vô điều kiện. Dù rằng tôi vô tâm, cộc lốc, chẳng có tí ti lãng mạn gì (như 90% mấy tên con trai mới lớn khác), chỉ được cái học ổn, ngoại hình cao ráo, hơi thu hút một tí, hơi Kool một tí, thế thôi! Mà những tiêu chuẩn ấy nếu đem ra để "xét duyệt” hết toàn bộ nam sinh trong trường cấp 3 Thoại Ngọc Hầu này thì có mà cả "rỗ”. 

Đã có lần tôi thắc mắc tại sao có biết bao tên con trai hoàn mĩ hơn tôi nhiều mà lại chỉ để ý đến tôi, cô ấy mỉm cười trả lời rằng: 

"Thích một người không phải là lựa chọn một món hàng, không cần phải tốt nhất và đẹp nhất, đơn giản là cảm xúc thôi!”. Và thú thực là đến tận bây giờ (3 tháng trôi qua), tôi vẫn chưa hiểu hết một phần…mười nội dung ý nghĩa của câu nói cao siêu đó. 

Vào một ngày đẹp trời mà tôi cũng chả nhớ rõ là ngày mấy nữa, tôi nhận được một bức thư tay rất đẹp từ cô ấy, có thể xem như tỏ tình, tôi cũng không mấy quan tâm nhưng tất nhiên cũng chưa "chảnh” đến nổi vò lại rồi quăng vào thùng rác. Tôi tìm gặp cô ấy không hẳn vì sự thích thú hay sung sướng gì đó đại loại, mà là tò mò thì đúng hơn, không biết cô nàng "xấu số” nào mà lại có thể "cảm nắng” bởi một thằng con trai vốn "ế thâm niên” như tôi nữa.

Và khi gặp mặt, tôi lại càng khó tin hơn, một cô bé nhỏ nhắn, da trắng hồng, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn với lông mi dài cong rất nữ tính, đôi môi mủm mỉm hay cười (nếu có má lúm đồng tiền chắc còn… chết người hơn nữa!), làn tóc mây buông xõa nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi hương của một loại dầu gội đầu nào đó (biết chít liền). Vừa gặp nhau, tôi cố giấu đi vẻ lúng túng, ngại ngùng và nói bằng vẻ "tĩnh” nhất có thể:

-Bức thư này là do bạn viết à?

-Dạ… - Cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng.

-Thế… có chắc là thư này gửi cho tôi không? Hay nhầm với anh chàng nào khác?

Cô nàng ngước lên nhìn tôi, bất ngờ một chút, rồi lại cười và nói:

-Em cũng không biết nữa, nhưng có vẻ nó đến đúng người rồi!

-Tại sao lại là tôi? (Thắc mắc chính đáng).

-Vì em thấy anh dễ mến, muốn làm quen, vậy thôi!

-Thế à…

Tôi bỗng thấy hồi hộp, quyết định im lặng để che giấu đi cái gì đó như là rung động nơi con tim mình Chúng tôi thường xuyên liên lạc và trò chuyện với nhau quá e-mail, chat và điện thoại, cô ấy tự đặt biệt danh cho mình là Ruby (tên tiếng anh của nữ diễn viên Lâm Tâm Như mà ngẫu nhiên thay tôi và cô ấy đều yêu thích). Cô ấy luôn là người chủ động, tíu tít suốt ngày, mới học lớp 10 mà gõ chữ nhanh chóng mặt, viết có dấu rành mạch ko sai chữ nào, đến tôi là dân pro máy tính mà còn muốn gõ ko kịp, phần nữa cô ấy luôn giành phần nói, kể đủ thứ chuyện, tôi thường là người im lặng đọc rồi trả lời qua vài câu ngắn ngủn…

Cuộc sống của tôi từ khi có sự xuất hiện của Ruby bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, ồn ào hơn, sinh động hơn và tất nhiên, phiền phức và rắc rối hơn nhiều. Cứ kể ưu điểm trước đi, phải công nhận là cô nàng nấu ăn cực ngon, sáng nào cũng chuẩn bị phần điểm tâm cho tôi, biết tôi thích ăn cơm, nên Ruby làm đủ các món cơm hết. Lúc đầu chưa dám tin là do chính cô nàng nấu, về sau một vài lần chứng thực tận mắt thì quả thật rất nể phục. Thấy cứ nhận quà sáng đều đặn cũng ngại, không biết thể hiện kiểu gì tôi đành nói:

-Tiền cơm bao nhiêu để tui trả cho!

-Không cần đâu anh…

-Không được, ăn chùa hoài tui ngại lắm!

-Bộ anh luôn muốn sòng phẳng với em vậy sao?

-Không phải… Ý tui là… tui chưa làm gì cho bạn hết. Mà bạn cứ đối tốt với tui vầy hoài…

-Anh đừng nghĩ ngợi gì hết. Là em tự nguyện thôi!

-Nhưng…

-Vậy bây giờ anh thực hiện một yêu cầu của em đi!

-Yêu cầu gì?

-Đổi cách xưng hô với em. Từ hồi quen nhau đến giờ, cứ xưng "Tôi - Bạn” với em không à. Dù sao em cũng nhỏ hơn anh một lớp…

-À… ừm… Tại chưa quen…

-Thôi… em không ép đâu. Em biết anh vẫn chưa thật sự thích em, nhưng em sẽ đợi…

Cô bé ngốc…

Đã rất nhiều lần, tôi đã dự tính trong đầu rất nhiều câu muốn nói với cô ấy. Thế mà cứ đến khi gặp nhau, là tôi lại chẳng nòi được gì, cứ để cô ấy nói suốt thôi. Nhiều lúc, tôi đã bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của Ruby, dường như tôi đã hiểu ra. Nhưng hình như tôi nhận ra điều đó khá trễ, và thái độ nóng giận đáng trách của tôi vào ngày hôm đó đã khiến mọi sự chịu đựng của Ruby vỡ òa… 

Hôm đó, tôi hơi mệt, lại thêm thời tiết oi bức nữa, đem tập vở ra ngoài công viên vừa học vừa hóng mát. Vừa bước ra khỏi cổng thì cô nàng từ đâu nhào ra hù một cái giật cả mình, ráng kìm cơn giận, tôi bực mình quay mặt đi tiếp, ngó lơ. Thấy tôi có vẻ mặt hầm hầm, cô nàng lủi thủi bước theo, miệng líu ríu "Bộ anh đang bực chuyện gì hả? Giận em à? Em xin lỗi, em tính giỡn chút thôi!”.Rồi cứ thế Ruby lặp đi lặp lại mấy chữ đó suốt đoạn đường, tôi bước nhanh, cô ấy chạy, đến lúc chịu hết nổi tôi thét lên:

-Mệt quá! Cô để cho tui yên được không?!!

Cô ấy nhìn tôi thản thốt, tôi cũng đoán vẻ mặt tôi lúc này nhìn dữ tợn lắm. Thật tình là tôi không cố ý nổi giận với Ruby. Tôi nhìn về hướng khác, hòng tránh đi vẻ mặt rất tội nghiệp của cô nàng lúc này. Hai đứa đứng đối diện nhau được một lúc lâu thì Ruby lên tiếng, giọng nhỏ và mong manh như gió thoảng:

"Chắc khoảng thời gian em đeo bám khiến anh phiền toái lắm đúng không? Anh yên tâm đi, từ nay em không phiền anh nữa đâu!”

Nói rồi Ruby quay mặt bước đi, tôi còn chưa kịp phản ứng như thế nào thí bóng cô ấy đã khuất sau con hẻm vắng. Tôi chạy theo, Ruby thi thoảng vẫn quay đầu lại nhìn và khi nhìn thấy tôi cô ấy bắt đầu chạy, tôi đuổi theo. Gớm, con gái gì đâu mà chạy nhanh kinh khủng, tôi vốn đứng top trong chạy bền mà cũng phải gần 500 mét mới đuổi kịp, mệt hết hơi. Đến đoạn gần công viên, cứ nghĩ là cô nàng sẽ quẹo vào đó, ai dè lại băng qua đường, trong khi đó chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ chóng mặt, Ruby vẫn cắm cổ chạy, tôi bay tới và vừa kịp nắm lấy tay cô ấy kéo vào…

-Này, có chạy cũng phải nhìn đường chứ! Tính diễn lại cái cảnh bi kịch cũ mèm trong mấy phim Hàn Quốc đấy hả?  

-Người như anh mà cũng coi phim tình cảm nữa sao?!!

-Tui đời nào thèm coi ba cái phim xến rện đó chứ! Có nhỏ em gái với mẹ tui là mê đắm mấy tên siêu sao ra vẻ  trên phim thôi!

-Anh có khác gì mấy tên trong phim đó đâu! Vô tâm, ngốc nghếch, thô lỗ, cộc cằn, thiếu lãng mạn, không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác!!!

Tôi im lặng để cô ấy mắng một tràn xối xả vào mặt, dường như bao nỗi uất hận nghẹn ngào đều tuôn ra hết trong hôm nay. Thì ra, cô ấy đã phải chịu đựng tôi nhiều đến thế… Tuôn được khoảng 10 phút, cô ấy dịu giọng lại: 

"Em đã nghĩ mình có thể cao thượng, bỏ qua tất cả, chỉ cần được ở bên anh là đủ. Nhưng em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường như bao cô gái khác, việc trao tình yêu cho ai đó mà mãi mãi vẫn không được nhận lại, cảm giác hụt hẫng và chua xót vô cùng. Em biết, những gì anh đối với em chỉ là sự đáp trả, không phải tình cảm bắt nguồn từ sự chân thành. Anh không cần phải miễn cưỡng nữa, từ nay em sẽ buông tay anh ra…”

Nói rồi cô ấy lại bước đi, tôi nắm tay lại…

-Anh buông tay em ra đi! Đến cả một câu nói anh cũng không thốt ra được. Anh chỉ toàn muốn nhận chứ không muốn cho đi!

-Không phải vậy đâu!!!

-Không phải gì chứ, em không cần sự thương hại từ anh…

Giữa khoảng đất rộng thênh thang, tôi ôm chằm lấy em vào lòng, miệng chỉ thốt lên đúng bốn chữ "Anh xin lỗi em”. Cái nắng nóng của buổi trưa hè làm mồ hôi tôi không ngừng chảy, nước mắt em cũng tuông ra hòa vào cả mồ hôi trên lưng áo tôi, người cả hai rung lên theo tiếng nấc nghẹn, đó cũng là lần đầu tôi gọi Ruby là "em”. Hai đứa ngồi xuống ghế đá, ngại ngùng, không dám nhìn nhau, tôi phá vỡ sự im lặng bằng một câu gọn lõn:

-Từ nay em đừng khóc nữa nhé! Nhìn thấy em khóc anh không biết phải làm sao hết, người cứ cứng đờ, tim thắt lại như có ai bóp nghẹn í!

Trời ạ, thật không ngờ lại có lúc tôi lại có thể thốt lên một câu "sến” hơn con hến như thế trước một cô gái. Em nhìn tôi, cười dịu dàng, không biết vì câu nói vừa "sến” vừa ngu ngơ của tôi, hay vì cái gương mặt đang đỏ tía lên như trái cà chua này nữa. Tôi đã không nói gì sau đó, chỉ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của em, như thể sợ em lại bỏ chạy thêm lần nữa.

"Nàng công chúa đáng yêu của tôi ơi…

Anh cứ hay nói năng và xưng hô cộc lốc với em là vì vẫn chưa đủ tự tin về tình cảm của mình, đã đủ lớn để có thể trở thành bạn trai của em hay không. Em đã nghĩ rằng anh vô tâm, khô khan, cộc lốc, có thể đúng, nhưng đó là vì em chưa hiểu bản chất trong anh thôi. Anh nói anh chả bao giờ xem phim tình cảm, anh nói dối đấy, anh xem rất nhiều là đằng khác (dù đa phần là bị ép coi), anh thích những cuộc tình nhẹ nhàng lãng mạn, nhưng chúa ghét nhưng mối tình mà cô gái cứ đeo đuổi mãi chàng trai, trong khi cậu ta thì cứ tỏ vẻ vô tình lạnh lùng thấy phát ghét. 

Thế mà đến khi anh "nhập cuộc”, anh cũng chẳng khác gì những tên con trai kia. Bây giờ anh đã hiểu, họ lạnh lùng không hẳn vì họ không thích, mà vì họ không biết phải xử sự như thế nào, nếu đối tốt lại chẳng khác nào là sự đền đáp tình cảm. Anh nghĩ rằng, tình cảm không quan trọng là trước hay sau, mà là như thế nào thôi. Anh không phủ nhận lời nói yêu thương rất quan trọng, nhưng khi đối diện với em, anh không biết phải thốt lên điều đó như thế nào, lúc nào anh cũng thấy bất công với em, thấy bản thân mình chẳng ra gì, không xứng đáng với em. Có lẽ những điều anh làm cho em, trong âm thầm, vẫn chưa đủ để em nhận ra, tình cảm trong anh dành cho em, còn hơn cả những gì em nghĩ…” 

"Chàng hoàng tử ngốc của em…

Chắc anh sẽ giận em lắm khi biết được em cố tình hờn dỗi, trách móc anh. Những điều em làm cho anh, em chưa bao giờ thấy bất công và hối hận. Nhưng em sợ lắm, không biết những gì anh đối với em là vì điều gì, sự thương cảm, đền đáp hay chỉ đơn giản là một người bạn, một người em. 

Vào những ngày mưa lớn, không thể về nhà, bỗng dưng em phát hiện trong hộc bàn mình có chiếc áo mưa chấm bi mỏng, hôm sau em mới biết là anh đã lặng lẽ nhờ cậu bạn cùng lớp lén để hộ vào, sao dự đoán trời mưa hay thế nhỉ?! Những lúc em đang đi mua đồ hay học thêm gì đó, phải đi xe buýt chen chút mệt mỏi, anh lại xuất hiện cho em đi nhờ xe, luôn miệng bảo là thuận đường nên cho quá giang thôi, nhưng em biết chắc là anh cố tình đi theo em để đèo em đi mỗi ngày, làm gì có chuyện duyên may hết lần này đến lần khác vậy chứ! 

Còn nhiều chuyện khác nữa mà anh vẫn luôn chỉ thể hiện nó bằng hành động, khiến em hạnh phúc vô cùng, điều đó càng khiến em dạo động hơn. Lúc anh lớn tiếng với em, biết rằng anh không cố ý, nhưng em cũng thấy tổn thương kinh khủng, muốn nói ra hết những suy nghĩ từ sâu đáy lòng mình. Và cái khoảnh khắc anh níu lấy tay em, xiết chặt em trong vòng tay anh, em đã hiểu em quan trọng với anh như thế nào. Anh đã giúp em nhận ra, những hành động yêu thương còn quan trọng hơn cả một lời nói nồng nàn…”

Hai bức mail giao nhau, kết thành hình trái tim xinh xắn. Tối ấm áp…