Old school Easter eggs.


http://123hay.xtgem.com

ĐỪNG DỐI LÒNG MÌNH NGỐC Ạ


Hôm đó, như mọi ngày,Hân đạp xe lang thang qua các con hẻm sau giờ ra về.
Trời đẹp đến lạ lùng,không hề mưa một giọt,và nắng không gắt chút nào,và cứ thong thả đạp xe đi như vậy cho đến khi nhìn thấy một cảnh không nên thấy:
Bạn trai cũ của nó-Tuấn- đang đi một chiếc SH phóng wa,ngồi sau lưng là một con nhỏ tóc nhuộm vàng choé đang hí hửng ôm Tuấn.
Thiệt là chướng mắt"
Thật ra, nó đã không còn nhớ nhung Tuấn nữa,nhưng mỗi lần nhắc lại tim nó lại nhói đau lên.Nó buồn,buồn hoài cho tới khi...Rầm!!!.Có tiếng va chạm khá lớn, và may sao người nó không bị thương gì cả,tập vở bị rớt ra khỏi cặp.
Cũng may là cái xe không sao,nhưng nó lồm cồm ngồi dậy và mắng cái tên đã tông nó: 

- Mắt mũi để đâu vậy hả???? 

- Đi xe mà đầu cứ lắc quầy quậy là sao???.-Tên đó cũng mắng nó. Nó ngước cái đầu lên nhìn mặt tên đó(chiều cao khiêm tốn).

Trước mặt nó là một Kool boy chính hiệu đang chống nạnh nhìn chằm chằm nó.
Trong vài giây,cái máu mê zai đẹp của nó nổi lên 1 tí(các pác thông cảm,con gái thời nay vậy đấy).Nhưng,nó kịp trấn tĩnh lại và nhìn thấy cái phù hiệu trường Nguyễn Thái Bình, lớp 11B1,cùng với cái tên:Chí Tâm.Tên đó cũng nhìn cái phù hiệu của nó và cười khẩy: 

- Cũng là Nguyễn Thái Bình à?

- Thì sao chứ? 

- Đàn em mà dám mắng đàn anh à? 

- Này!Ai đàn em gì với ông? 

- Thì đây! Hắn chỉ vào cái phù hiệu mã số của nó và nói: 

-Ngọc Hân,lớp 10A5 trường Nguyễn Thái Bình à?. Hân tính cãi lại thì chợt nhớ mama đang mong nó về trông nhà để mama đi ăn đám cưới.

Nó xụ mặt xuống méo xẹo.Tên Tâm đó thấy lạ nên hỏi: 

- Sao vậy?Nãy to mồm lắm mà?

 Nó im lặng cúi xuống nhặt tập vở.Tên đó cũng cúi theo phụ,nhưng nó đã giật cuốn tập lại và la:

- Không cần đàn anh giúp!Mắc công mỏi lưng!Để tui tự làm!

 Tâm khẽ cười,anh ngồi chống cằm nhìn Hân.Chợt,Hiếu-bạn của Tâm réo anh: 

- Tâm! Lẹ đi! Không tụi nó về hết giờ!.
Tâm chạy lại thằng bạn và nói: 

- Mày đi trước đi! Tao chạy theo liền!

 Hiếu rú ga chạy đi ,rồi Tâm quay lại thì Hân đã leo lên xe và đạp đi mất.Anh liền chạy tới chiếc nouvo đen của mình và gạt chống.Bất chợt,anh nhìn thấy một cuốn sổ màu đen.Tò mò,Tâm nhặt lên và nhìn cuốn sổ,rồi nhìn về phía Hân mới vừa đi khỏi.Song,anh cất cuốn sổ vào cặp và phóng đi mất....
***********************************
Cũng vào tối hôm đó,Hân đang ngồi lục cái cặp để kiếm cuốn sổ đen của mình.Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.Nó bắt đầu đâm ra lo lắng.Đấy là cuốn sổ nhật kí của nó,ghi lại tất cả những gì nó cảm nhận về mọi người,về tình cảm,....Nó lo sợ có ai đó nhặt được thì nó sẽ bị đem ra làm trò đùa của cả trường.Đang tuyệt vọng thì nó nghe tiếng chuông điện thoại reo lên,nó chán nản bắt máy:
- Alô!
- Alô,Hân hả?Tao là Thanh nà.
- Mày gọi tao có chuyện gì hả?.
- Mai mày qua nhà tao chơi được không?.
- Mai là chủ nhật hả?Ừ,chắc được.
- Nhớ qua nha!Tao có cái này hay lắm!.
- Ừa....
Hân cúp máy và thở dài.Việc tìm kiếm cuốn sổ khiến nó tốn khá nhiều mana,nên nó cảm thấy mệt mỏi một chút.Hân nằm lên giường và thiếp đi...
Sáng chủ nhật,đúng 9 giờ,Hân đứng trước cửa nhà Diệp Thanh.Sau khi nhấn chuông xong,nó đứng đợi con bạn ra mở cửa.Mãi một lúc sau mới có người ra,nó không nhìn mặt người mở cửa cho mình mà cứ tưởng con bạn:
- Mày làm gì lâu thế?.Biết tao đợi nãy giờ mỏi chân lắm không?.-Hân đẩy xe vô nhà.
- Mỏi lắm à?.-một giọng nói vừa lạ mà vừa quen.
- Sao cái giọng này?
Nó ngẩng lên nhìn và trợn trừng mắt lên.Người đứng trước mặt nó chính là cái tên đã tông vào xe nó hôm qua.Nó vẫn nhớ cái bản mặt ương ngạnh,lạnh như băng của tên đó.
- Này!Đừng nhìn anh chòng chọc vậy chứ!.
Tâm thấy khó chịu vì ánh mắt không mấy thiện cảm của Ngọc Hân.
- Sao ông lại ở đây?
Diệp Thanh chạy tới,kéo tay Hân.
- Hân,mày tới rùi à? Sr nha,hồi nãy tao đang phụ má tao nấu cơm nên nhờ anh tao mở cửa giùm.
- Gì cơ?Ổng là anh mày.
- Này pé!Anh có tên đàng hoàng,không phải ông này ông kia.
- Kệ tui!Tui thích gọi vậy đó!.
- Thôi! Đừng cãi lộn nữa.
Thanh cản hai người lại.
- Vậy mày nói đi.
- Ảnh tên là Nguyễn Chí Tâm,anh họ của tao.Là kool boy trường mình đó.
- Nghe chưa pé?.Anh tên là Tâm,không phải ông.
Nói roài Tâm bỏ vô nhà,mặc cho Hân đang nhăn mặt nhìn theo cái dáng lấc cấc của Tâm.Thanh khều con bạn và hỏi:
- Way,Hân!Mày với ổng có quan hệ gì thế?.
- Mày hỏi làm gì?.
- Tao thấy hai người nói chuyện sao thân thiết quá nên hỏi....
- Hum qua ổng tông xe tao.-Hân đi lên phòng với Thanh.
- Sao?Tông xe hả? Rùi sao nữa...
Vừa vô phòng,Thanh đã nhảy lên giường ôm con gấu bông mà háo hức nghe chuyện.
- Ừ thì cãi lộn...
- Ai thắng???
- Ko coá ai thắng hết!.-Hân ngồi xuống ghế.
- Sao kì dzạ???.
- Thì tao phải về trông nhà,còn ổng thì nói chuyện với bạn.Nhưng mà...
- Sao?.
- Tao mất cuốn sổ nhật kí òi.
- Thiệt không?Mất hồi nào???
- Hum qua....
- Chết mày chưa con,ai biểu mang theo lên trường chi không biết.
- Để ở nhà mama tao đọc thì tiêu.
- Ừ ha.
Hai đứa đang tám với nhau thì Tâm đạp cửa đi vô.
Rầm!!!.
Hân và Thanh giật mình nhìn Tâm đang bưng cái mâm nước và bánh ngọt nhìn tụi nó chằm chằm:

- Làm gì mà tông cửa mạnh vậy?.-Thanh đứng lên mắng Tâm

- Thì bưng nước và bánh vô cho em và khách của em.
- Tốt quá ha?.-Hân nhìn Tâm trêu chọc.
- Từ nhỏ.
- Lần sau làm ơn đi vô gõ cửa nhẹ nhàng dùm.
Hân vừa nói vừa đứng lên tính bê dùm cái mâm cho Tâm.Nhưng,Tâm đã giựt lại cái mâm và đi ra cửa.Hai đứa thấy lạ nên hỏi:
- Làm cái gì vậy?.
- Thì đi ra cửa gõ lại.
Hân và Thanh bật cười,Thanh chạy tới cầm cái mâm và nói:
- Lần này bỏ qua cho anh đó!.
Tâm gãi đầu và nhìn Hân còn đang cười vì hành động hồi nãy của anh.Tâm đóng cửa lại,nhưng cũng còn ló mặt vào chọc Hân:
- Hey ,pé mắt lé kim!.
- Tui có tên đàng hoàng!.
- Thì tên Lé Kim chứ gì?
- Ông dám...
Hân tính ném cái gối nhưng...
- Lé Kim cười dễ thương lém!
Xong rùi Tâm đóng cửa lại,còn Hân thì ném cái gối ra cửa,và nó chợt thấy hơi vui trong lòng.Thanh nhìn con bạn đang mơ màng,nó búng tay một cái khiến Hân giật mình.
Tách...
- Hả??? Gì vậy.
- Mày có seo không Hân?.
- Ý mày là sao?Tao ổn mà.
- Mày đừng nói là mày kết ổng roài nhá!
- Mày khùng quá đi!.-Hân xua tay phủ nhận.
- Ừm...Mà tao nói trước,mày đừng coá thích ổng.
- Sao vậy?.
- Ổng chỉ chuyên môn đi wen ngýời ta chừng 1 tháng roài say goodbye thôi à.
- Vậy à....
Hân và Thanh vẫn tiếp tục nói chuyện về cuốn sổ,và về những chuyện khác mà không biết rằng,Tâm chính là người giữ nó.Và tệ hơn,anh đã biết hết bí mật của Hân.....
***************
...12 giờ trưa,Hân tạm biệt con bạn và đi xuống nhà lấy xe về.Tâm nhận nhiệm vụ của con em họ là phải tiễn Hân một đoạn dùm Thanh vì nhỏ bận việc.Hân dắt xe đi,kế bên là Tâm.
- Này!Đừng đi chung nữa,tới đây được rồi.
- Thích!.
Hân bực bội,nó chả thích đi chung với Tâm là tại vì trên đường có rất nhiều con nhỏ nhìn theo ganh tị.Tâm nhìn vẻ mặt của Hân và hiểu chuyện,anh quay qua nói với nó:
- Vậy...Anh về đây,pé đi về cẩn thận.
- Cám ơn,tui coá hai cái này cần nói với anh.
- Cái gì vậy?.
- Thứ nhất:Làm ơn lên trường thì lờ tui đi,coi như không quen bít.Thứ hai:Tui không phải pé,tui đã 15 tuổi roài.Và đến tháng 2 tui sẽ tròn 16 tuổi,bởi vậy làm ơn đừng kêu pé.
- Điều kiện 1:Anh coá thể ok.Nhưng cái thứ 2 thì không được
- Hửh?Sao lại không???.
- Vì 15 hay 16 tuổi thì pé vẫn còn pé lắm.
- Kệ tui!.
- Vậy thì kệ anh đi,anh về nha...Pé!!!
Tâm quay lưng đi và cố chọc cho Hân tức lên roài bỏ chạy.Hân cằn nhằn,nhưng trong lòng nó vẫn thấy hơi lạ.
- Cái đồ...đáng ghét!-Roài nó leo lên xe và đạp về nhà...
...Ngày thứ hai đầu tuần,vào giờ ra chơi,Hân nằm trên bàn buồn rầu về cuốn sổ của mình.Cái Hoa -bạn nó khều khều và kêu:
- Way!Way,Hân!Có anh đẹp zai kiếm kìa!.
- Để tao yên đi!
Hân bực bội,roài có giọng nói quen thuộc vang lên:
- Way!Dậy trả sổ nà!.
Hân vẫn tiếp tục im lặng cho tới khi nghe được hai từ "trả sổ". Nó giật bắn người lên:
- CÁI GÌ? CUỐN SỔ!!!.
Tâm bật cười và kéo nó đi ra khỏi lớp trong khi nó còn đang ngớ người.Cả đám con gái nhìn theo mà ghen tức.Tụi trong trường cứ thế mà xì xào to nhỏ với nhau.Nó bị kéo đi ngang qua chỗ Tuấn và Thanh đang đứng nói chuyện.Và dĩ nhiên,Tuấn nhìn thấy còn Thanh thì không hề...
Tâm dắt nó ra căn tin của trường,và đi tới một góc khuất người.Tâm kéo ghế ra và nói:
- Ngồi đi pé!
- Trả tui cuốn sổ!
- Thì pé ngồi đi!.
- Cuốn sổ đâu???.
- Anh bảo pé NGỒI XUỐNG!.
Tâm hét lên và ấn nó ngồi xuống ghế.Hân bực bội kéo ghế xích vô.Tâm cười và hỏi nó:
- Pé uống gì?.
- Gì cũng được!.
Hắn đi mua hai chai trà xanh C2 roài đi tới đặt xuống trước mặt Hân một chai.Đợi Tâm ngồi xuống,nó khoanh tay hỏi:
- Roài đó!Trả sổ đi!
- Từ từ đã.Anh sẽ trả với điều kiện....
- Sao???.-Hân mở chai trà và uống một ngụm nước
- Pé làm bạn gái của anh đi!.
- Sặc!!!-Nó bị sặc vì câu nói của Tâm
- Sao thía?
- Này!Coá bị điên không?
- Không?
- Vậy sao muốn tui làm bạn gái anh?.
- Thích!.
- No!No!No!không bao giờ nhá!Mơ đi!.-Nó đứng lên tính bỏ đi.
- Vậy thì chiều nay pé sẽ nổi tiếng nhất trường!-Tâm lật cuốn sổ ra vừa cười vừa nhìn vào sổ.
- Cái gì cơ?.
- Để xem...à đây rồi."Tuấn vẫn đẹp trai như trước đây,nhưng tiếc là cậu ấy không còn để ý đến mình nữa.Ôi!Ước gì..."
Tâm đang đọc lên thì bị nó lấy tay bịt miệng lại.Tâm cười và chỉ chỉ cái ghế ra hiệu cho Hân ngồi xuống.Nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.
- Sao nào?Pé có đồng ý không?.
- Nghe này,tui sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào ngoài cái điều kiện làm bạn gái của anh ra...
- Anh không thích!Anh muốn pé làm bạn gái của anh,không thì pé biết sẽ thế nào roài đấy!.
- Nhưng...
- Không coá nhưng nhị gì hít.Gần vô học roài,anh đi lên lớp đây,cho pé thời gian suy nghĩ từ giờ đến giờ ra về đó!.
Rồi Tâm đứng lên,cười đểu 1 cái với nó và cứ thế mà đi lên lớp.Hân khó chịu nhìn theo cái dáng đi đáng ghét của hắn, nó tưởng tượng nếu Tâm là trái bóng nó sẽ đá bay thật xa khỏi tầm nhìn.Nó chán nản cầm chai nước đi lên lớp và cứ suy nghĩ về việc Tâm nói...

Chap 5...
Yêu......

Đang ngồi học tiết Văn mà đầu óc của Hân không thể tập trung được. Hân ngồi xoay xoay cây bút trên tay.Mắt cứ nhìn vào cái đồng hồ.Nó đang cầu sao cho thời gian trôi qua thiệt là chậm để nó không **ng mặt tên đó.Nhưng,điều nó cầu mong đã không thể thành sự thật,tiếng chuông báo hiệu ra về reo lên.
Reng...Reng....Hân nhanh chóng đứng lên chào thầy và xếp tập vở vào cặp với tốc độ cực nhanh.Nó kéo cái Hoa lại và nói:
- Nếu cái "anh đẹp zai" hồi nãy mày thấy đến gặp tao thì mày bảo là tao về roài nhá!..
Hoa bỗng trợn mắt lên và bắt đầu cà lăm:
- Anh...anh...
- Mày có nghe tao nói không vậy,Hoa?.
- Đằng...đằng sau mày...
- Hửh???
Hân vẫn chưa hiểu ý của con bạn,nó ngờ ngợ rồi bỗng giật mình.
- Dám trốn cơ đấy!.
Hân quay lại thì thấy khuôn mặt Tâm đang cười đểu đến kinh khủng.
- Chào pé!Sao rồi,tính bỏ anh mà về đấy à?Không chào anh một tiếng à?.
- Chào!Xong rồi đó!Tránh ra cho tui đi!.
Hân lách người đi ra khỏi cửa,bước ra được cái hành lang khiến nó mừng muốn khóc nhưng Tâm đã kéo tay nó lại:
- Đi đâu mà vội vậy pé?.
- Gì nữa đây?Để tui yên!.-Nó nhăn mặt.
- Đi ăn kem với anh không?.
- KHÔNG!-Nó hét lên và tính vùng cái tay ra.
- Này!Bộ muốn nổi tiếng lắm à?.
Tâm nói nhỏ vào tai nó.Hân mới nhớ ra chuyện cuốn sổ,nó giật bắn người lên.Tâm cười khoái chí kéo tay nó đi xuống nhà để xe.
- Này!Đừng có kéo tui đi vậy chứ!.
- Lấy xe đi!-Tâm ra lệnh cho nó.
- Xe ông đâu sao không lấy tự nhiên đi ké xe tui!.
- Xe hư đi ké không được à?.Nhanh đi!
- Hừ!Cái đồ...
Nó lẩm bẩm đi ra lấy xe.Tâm đứng từ xa nhìn theo cái dáng của nó và cười.Hân để cặp lên giỏ xe,nó nhìn Tâm đang đứng nói chuyện với tụi con gái,nó lảm nhảm:
- Hứ!Còn không biết ra lấy xe dùm,chỉ biết đứng tán gái.Chả có galăng tẹo nào cả!
Xe đạp của nó bị kẹt giữa một đống xe đạp.Nó cứ loay hoay mãi mà không ra được.Tâm đang đứng giữa đám con gái chợt thấy Hân đang bị kẹt,anh liền chen tới phụ:
- Xin lỗi các bạn gái,mình phải đi ra đây phụ bạn này chút xíu!.
Hân cố gắng vác cái đầu xe lên nhưng không được.Nó cố mấy cũng không xong.Tâm đi tới,vác cái xe ra khỏi hàng và đẩy ra ngoài.Hân đứng ngớ người nhìn và chạy theo Tâm ra khỏi cổng trường.
- Này!Cám ơn nhá!-Hân kéo tay áo của Tâm lại.
- Ơn nghĩa gì chứ.Lên xe đi!.
Tâm nhảy lên yên sau ngồi đợi nó leo lên chở.Nó nhìn Tâm roài nói:
- Sao ông không chở?.
- Anh thấy lười quá!Pé chở đi!!!.
- Không!muốn tui đi thì anh phải chở tui chứ!.
Tâm nhăn mặt leo lên yên trước.Hân cười đắc ý ngồi lên yên sau.Chợt,Tâm ném cái cặp ra sau bắt Hân giữ.Roài anh đạp xe đi,Hân cứ ngồi hỏi:
- Sao không để trên giỏ xe?
- Không thích!
Hân bực mình ôm cặp cho Tâm.có mấy đứa girl đi Atila,Dylan chạy qua liếc xéo nó.Trước giờ nó có bị vậy đâu,tất cả đều do lỗi của cái tên ngồi trước nó.Nó buồn rầu và ngồi rủa thầm hắn...
**************************
..Trong quán kem Thiên Lý,Hân và Tâm ngồi ăn kem.Cuộc trò chuyện quả thật chả vui tẹo nào:
- Pé có đồng ý cái điều kiện đó không?.
- Không!.
- Anh hỏi lại đó,chịu không?
- Sao ông dai vậy hả?
- Vậy thì mai pé sẽ nổi tiếng thật sự!
Hân nhăn mặt,nó bỗng nghĩ ra 1 diệu kế.Đó là nói nhẹ nhàng và nhìn Tâm với cặp mắt hết sức ngây ngô:
- Anh Tâm đẹp zai,dễ thương,galăng,em với anh không thù oán gì....Mà nếu có mong anh bỏ qua cho em...Làm ơn trả em cuốn sổ đc không anh?
Tâm im lặng.Hân nghĩ là mình đã thành công nhưng...
- Mắt lé kim mà còn nhìn người khác nữa...
Bị Tâm cho một vố đau,Hân không cười nổi mà im lặng tiếp tục ăn kem.Trong lòng nó tự nhủ\"Nhịn hắn!Hắn mà nói cho cả trường biết thì tiêu mình!\".Nó cố gắng cười mỉm chi với Tâm.Chợt,có tiếng của Tuấn ở đằng xa vang lên:
- Hân!Hân cũng tới đây ăn kem à?
Nó giật mình quay qua,đúng là Tuấn.Theo sau cậu là một bạn gái,hình như học lớp 9.Hân đứng lên mỉm cười chào Tuấn:
- Chào Tuấn!Cậu cũng ăn kem ở đây à?.
- Ừ!Đây là...-chỉ chỉ Tâm.
- À!Đừng để ý tới người đó!-Hân nói lạnh băng.
- Ai vậy anh?-Cô bé đó đi hỏi.
- À...giới thiệu với em đây là Ngọc Hân,bạn gái trước đây của anh.Hân à! Đây là bạn gái hiện giờ của mình-Vân Anh,cô bé học lớp 9.
Hân nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt của Vân Anh.Nó cảm thấy hơi ghen tị.
- Anh đi nghe điện thoại đây!Hai người nói chuyện nhá!
Tuấn rời khỏi.Tâm lúc này như bị bỏ rơi.
- Chào em!Em dễ thương quá!
Hân mỉm cười chào cô bé,nhưng...
- Ko dám!Tôi đâu muốn so sánh với "bạn gái cũ" của anh Tuấn đâu!
- Em nói gì???
- Tôi thật không thể tin nổi là chị từng là bạn gái của anh Tuấn đấy!
- Sao???
Hân choáng nặng vì cô bé hoạt bát hồi nãy đã biến mất thay vào đó là một con bé chanh chua,chảnh chọe.
- ...Cũng may là anh ấy đã chia tay chị roài.
- Xin lỗi???
- Tôi nói là CON VỊT XẤU XÍ NHƯ CHỊ THÌ ĐỪNG BAO GIỜ MƠ LÀM CON THIÊN NGA NHÁ! MẮT THÌ LÉ KIM,NGƯỜI THÌ CÓ 1 KHÚC, MŨI TẸT,NÓI CHUNG CHẢ CÓ GÌ NỔI BẬT CẢ! ĐỪNG CÓ TƠ TƯỞNG LÀ SẼ QUAY LẠI VỚI ANH TUẤN! Anh ấy đã có tôi rồi!
Hân nổi giận,nó đã tát một cái thật mạnh vào má của Vân Anh.Thật không may cho Hân là Tuấn đã nhìn thấy.Cậu chạy tới và hỏi han Vân Anh:
- Sao Hân lại tát Vân Anh?
- Tuấn đi mà hỏi cô bạn gái của mình ấy!
- Em có làm gì đâu.Em chỉ nói chị ấy là em thích chị ấy lắm!Vậy mà chị ấy mắng em xối xả.Đã thế còn tát em nữa...
Vân Anh ôm chầm lấy Tuấn mà khóc.Hân khó chịu vì lời giả dối của Vân Anh.
- Thật vậy không Hân?-Tuấn nhìn nó hỏi.
- Không hề có vụ đó!
- Đừng có xạo!Chính mắt Tuấn thấy Hân tát Vân Anh mà!
- Mình...
Hân bị dồn vào góc.Nó không biết làm sao thì...
- Này!Đủ rồi!
Tâm bước ra,anh kéo Hân ra sau lưng và quát:
- Nãy giờ là anh đây nhịn lắm rồi đấy!
- Anh là ai?Sao lại can thiệp chuyện của tụi tui?
- Này nhóc!Nghe cho rõ nhá!Cả con bé xấc xược kia nữa!Anh tên là Nguyễn Chí Tâm,trùm của khối 11 trường Nguyễn Thái Bình,là bạn trai của Ngọc Hân!
- Cái gì?-Vân Anh trố mắt nhìn.
- Ra là anh à!-Tuấn thì đã nghe danh rồi.
- Anh nói cho chú em biết nhá!Về dạy lại con vợ mình đi!Còn cô bé kia nữa,anh nãy giờ ngồi nghe hết chuyện rồi!Liệu hồn đó!
Nói xong,Tâm kéo Hân đi trước mặt Tuấn và sự ghen tức của Vân Anh...

Chap 7...
Tâm đạp xe chở Hân đi lòng vòng ở một khu chung cư.Xong,anh dừng lại ở một bên đường.Hân nhìn xung quanh ngạc nhiên:
- Đây là đâu vậy?
- Hẻm đi vô nhà anh!
- Sao chở tui tới đây?
- Anh thấy pé không vui nên đạp xe về nhà anh.Lát nữa pé cứ đi thẳng roài quẹo phải là ra khỏi đây được thôi.
- Vậy tui về.
- Khoan đã!
- What?
- Pé đã đồng ý điều kiện của anh roài nhớ không?
- Hồi nào?
Hân suýt nữa té xuống xe.Nó ngạc nhiên nhìn Tâm.Tâm nhăn mặt tỏ ý trách móc:
- Hùi nãy trong tiệm kem!
- Way!Cái đó là anh tự nhận mà!
- Pé không trả lời mà để anh nắm tay dẫn đi là coi như đồng ý roài!
Tâm cười đểu...:
- Anh...Vậy trả sổ cho tui đi!
- Anh không thích!
- Cái gì cơ?.
Hân há hốc miệng ra nhìn Tâm.Tâm khoanh tay nói với nó:
- Nghe này!Tụi mình sẽ thử trong 2 tháng.Nếu anh thấy pé biết điều thì sẽ trả,còn không thì anh se giữ luôn :
- Nhưng...
- Quyết định vậy đi!Bye nhá "pé cưng"!
Tâm nựng mặt nó một cái roài chạy nhanh đi mất. Hân chỉ biết thẫn thờ nhìn theo.Sau đó,nó đạp xe về nhà.Không hiểu sao nó có cảm giác vui vui trong lòng...
Ra chơi ngày thứ ba,Ngọc Hân đi xuống căn teen mua nước thì tình cờ nghe được câu chuyện của hai chị khối 11
- Này!Ông Tâm lớp bà có bạn gái rồi đấy!
- Thiệt ư?Sao tui không biết ta?.
- Con Vân Anh em gái tui hôm qua bảo là thấy ổng đi với bạn gái mà!Nghe nói con đó xấu lắm!
Hân đớ người ra,con bé Vân Anh đã mách lẻo chuyện hôm qua.Hân cố gắng tránh hai cái miệng đang bàn tán về nó.
- Xấu cỡ nào?
- Thì hình như là mắt lé kim,mũi tẹt,người thì có 1 khúc ấy!
Hân nhắm mắt,cắn răng chịu đựng,vì nó chả muốn rắc rối gì thêm.Nhưng,có hai tên con trai giỡn với nhau xô trúng người nó làm cho nó té vào một trong hai chị khối 11 khi nãy.
- Em xin lỗi chị!
- Không sao đâu em.
Roài nó cười bỏ đi.Tai nó nghe đc tiếng hai người đó nói:
- Nhìn con bé hồi nãy giống với con Vân Anh tả quá!
- Lầm không đó?Coi chừng nói oan cho người ta đó!.
Hân chạy nhanh ra chỗ con Thanh hay đứng đợi nó.Vừa thấy dáng con bạn,nó đã chạy nhanh tới đập vai Thanh.Nhưng mà...
- Thanh!Đợi tao lâu không mày?.
Thanh đang giận,vẻ mặt của nhỏ nói lên hết.Hân bặm môi lại,cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.
- Sao mày không nói cho tao biết?.-Thanh chống nạnh nhìn Hân.
- Nói gì?.
- Chuyện mày quen với ông Tâm đó!
- Tao...
- Tao đã nói là đừng có dây vào ổng mà.Bây giờ cả trường đồn ầm lên rồi đấy!.Mày chả chịu nghe tao nói gì cả!
- Thanh à!Tao xin lỗi,tao...
- Tao hổng muốn nghe nữa!Tao bực wá òi!
Con Thanh lấy tay bịt tai lại,rồi chạy lên lớp để lại một mình Hân đứng cúi mặt xuống buồn bã.Hân đi tới băng ghế đá và ngồi xuống.Bỗng,có bàn tay ai đó đặt lên vai nó.
- Pé sao vậy?.
Hân ngẩng lên,đó là Tâm-người mà nó không muốn gặp nhất vào lúc này.Nó đứng lên hất tay Tâm ra khỏi vai và nói:
- Tôi không sao!.
Tâm kéo nó lại và hỏi:
- Đừng có xạo!không sao mà mặt mũi bí xị vậy hả?
- Chứ anh muốn gì?không lẽ tui phải cười tươi với anh mới đc sao?
- Có thể lắm!.
- Tui không muốn nói chuyện với anh!Tránh xa tui ra!.
Hân hất tay Tâm ra và đi lên lớp.Nó đã nghe những lời xầm xì từ hồi đầu giờ.Nó rất muốn cái Thanh biết nỗi khổ của nó.Hân chạy vô lớp,những đứa con gái bên lớp 10A9 đã đứng ngay cửa đợi nó từ lâu.Hoa đang đứng cãi nhau với đám con gái đó:
- Mấy người tránh ra coi!Thật là...
- Kêu con Ngọc Hân ra đây!
- Kiếm Ngọc Hân chi?
- Kệ tụi tao!Kêu nó ra đây coi!
- Hân đi rồi!-Hoa xua tay đuổi.
Một con nhỏ khác đi tới nắm áo Hoa và nói:
- Tao không có giỡn đâu đó!
- Bỏ tay ra!
Hoa cùng những đứa khác trong lớp quát lên.Hân nhìn thấy tất cả,nó đi tới và kéo tay của nhỏ đó khỏi người Hoa.
- Tôi là Ngọc Hân đây!Mấy người muốn gì hả?.
- Mày là Ngọc Hân!
- Phải!
- Đi theo tụi tao!
- Tại sao tui phải đi?.
- Con này!Sao mày hỏi nhiều thế?Cứ đi roài biết!.
- Có chuyện gì ở đây thế hửh???
Tâm bước tới,cả đám con gái thấy trai đẹp là mắt sáng rực.Hân bực bội quay đi,Tâm nhìn nó roài nhìn mấy đứa A9:
- A9 kéo băng qua A5 làm gì thế hả?
- Dạ,tụi em chỉ...chỉ đi ngang thui ạ!.
Con nhỏ cầm đầu hồi nãy nhẹ giọng trước Tâm.
- Vậy giờ về lớp hết đi!.
- Dạ...
Cả đám A9 ngoan ngoãn đi về lớp.Tâm quay qua tính hỏi han Hân:
- Pé có sao không?
- Không sao!
Hân nói cộc lốc,vì nó đang bực mình.Sau đó,nó đi về chỗ ngồi trước bao nhiêu cặp mắt và lời xầm xì của mọi người trong cũng như ngoài lớp.Tâm đi theo nó và đứng trước bàn nó:
- Hum nay pé sao thế?Anh làm gì sai à?
- Phải!
- Anh làm sai chuyện gì?
- Mọi chuyện!.
- Sao???
Tâm vẫn còn thắc mắc thì chuông reo vào lớp,anh gõ tay xuống bàn bỏ đi mà không quên nói với Hân:
- Anh về đây, ra về anh đợi em đó!Đừng có trốn đấy!.
Hân bịt tai lại cố tình không nghe Tâm nói.Tâm lắc đầu bỏ đi, mọi người đều đã về chỗ ngồi.Hoa hỏi Hân:
- Này Hân!Mày bỏ tay ra đc rồi đó!
- Ừm...
Hân bỏ hai tay xuống và nhìn theo cái dáng Tâm đang đi.Nó cảm thấy hơi chạnh lòng...
***************************
Ra về,Hân xếp tập vở vào cặp.Lớp trưởng đưa nó bài kiểm tra Lý,và kết quả bài kiểm tra khiến nó thất vọng ê trề.Nó cứ cầm bài kiểm tra mà thở dài :
- 5 điểm à?
Cái giọng đểu đểu quen thuộc mà không cần quay lại Hân cũng có thể nhận ra.Và nhất là nó đang không muốn thấy mặt cùa tên đó-Tâm-hắn đang đứng cười khinh khỉnh đằng sau lưng Hân(Hân ngồi ngay cửa sổ,cửa sổ không có song sắt).Hân vội vàng cất tờ kiểm tra nhưng đã bị Tâm giật khỏi tay. Nó quay lại và hét lên:
- Trả cho tui!
- Từ từ nào!Anh phải coi bài kiểm tra của pé ra sao đã!
- Trả đây!
Hân nóng máu lên,nó xách cái cặp và đuổi theo Tâm suốt dãy hành lang tầng 2 rồi lên tầng 3. Chạy một hồi khiến nó thấm mệt,nó dừng lại,hai tay chống lên hai đầu gối và thở dốc.Tâm không nghe thấy tiếng chân hay tiếng kêu của Hân đằng sau nữa,anh dừng lại và xoay qua. Nhìn thấy Hân đang đứng nghỉ mệt,Tâm mới đi tới hỏi:
- Mệt roài à?
- Còn hỏi nữa!
Hân hét lên bực bội.Tâm phì cười và lấy chai nước trà C2 trong cặp ra đưa cho Hân:
- Cầm lấy nà!Anh mua sẵn cho pé hồi ra chơi đó!
- Tốt quá ha!
- Từ nhỏ!
Hân cầm lấy chai nước và giật mạnh tay phải Tâm kéo về phía nó roài nó giật tờ giấy từ tay trái của Tâm. Còn Tâm thì bị té xuống,cũng may là tay anh vịn cái lan can nên mặt anh không hun mặt đất. Một tay khác của Tâm ôm lấy eo của Hân khiến cho Hân bị trượt ra phía sau và té xuống đất. Hân nhắm chặt hai con mắt lại,nó nghĩ cái đầu nó sẽ tiếp đất khá mạnh bạo. Nhưng...
- Đau quá!!!
Hân nghe thấy tiếng Tâm hét lên,nó vội vàng mở mắt ra,nó không hề bị đau ở đầu.Nhìn qua bên cạnh,Hân nhìn thấy Tâm đang lấy tay đỡ đầu nó.
- Pé còn nhìn nữa à?Biết cái đầu pé nặng lắm không?
Hân vội ngồi dậy,Tâm ngồi dậy xoa cái cổ tay và than thở:
- Ôi cổ tay yêu quý của tao ui, chắc là mày đau lắm hả?
Hân trợn mắt nhìn Tâm... :
- Đau cũng phải thôi,bị cái đầu đặc thịt đè lên mà!
- Cái...cái...gì?Anh nói gì nói to hơn cho tui nghe coi!
- Ấy ấy!Anh có nói gì đâu mà...
- Hừ!Tui về đây!Bực quá!
Hân đứng dậy phủi phủi áo quần,nó liếc xéo Tâm một cái roài bỏ đi.Còn Tâm cũng đứng dậy nhưng... 
- UI DA!!!
Hân giật mình quay lại xem cái tên cà tưng đó bị gì mà tự dưng hét lên. Tâm đang ôm cái cổ tay của mình,thấy lạ nên Hân chạy tới hỏi:
- Gì mà cứ ôm cái cổ tay yêu quí của ông mà rên vậy?
- Pé đỡ anh dậy đc không?
- Why?
- Anh bị trặc cổ tay roài!Đau quá!
- Vậy à?Đáng đời anh!
- Này!Nhờ anh đỡ cái đầu của pé nên pé mới không bị u đầu đấy!Nhớ không?
- Ủa?Tui có kêu anh đỡ tui đâu!
- Thui mà!Giúp anh đi pé!
Hân tính bỏ đi nhưng vì lòng nhân đạo của nó khá nhiều nên nó đỡ Tâm đứng dậy.Sau khi đỡ Tâm đứng dậy,nó dẫn Tâm xuống phòng y tế.
Hân đứng ngoài phòng y tế đợi Tâm ra...
- Sao ạ?Trặc cổ tay mà phải 3 tuần mới hết!
Hân trợn mắt và há hốc miệng nhìn Tâm.Còn Tâm thì vẫn tỉnh bơ.Sở dĩ Hân phải ngạc nhiên như thế là vì trước khi Tâm vô phòng y tề nó đã nói như sau:
Hân khều Tâm lại trước khi anh vô phòng y tế:
- Nếu có thể, tui sẽ...giúp anh trong mấy ngày này.
- Sao?Pé nói vậy là sao?
- Thì tui làm anh bị trặc tay nên tui sẽ giúp anh chép bài,hoặc là chở anh về nhà...Vậy đấy!
- Ừm.
Tâm lúc đó đã nở một nụ cười rất là đểu...
Bây giờ nhớ lại,Hân mới thấy sao mình ngốc quá.Suốt đường đi chở Tâm về nhà,Hân phải khổ sở rất nhiều, có 2 nguyên nhân.Đó là:
1.Nó đang chở 1 koolboy sau lưng nên rất nhiều cặp mắt ganh ghét chĩa vô nó!
2.Cái tên ngồi đằng sau chả chịu ngồi yên,thỉnh thoảng hắn lại vung tay múa chân khiến nó phát mệt...
Cuối cùng cũng tới con hẻm nhà Tâm,Hân dừng lại và nói:
- Tới rồi đó!Xuống lẹ cho tui về!
- Từ từ đã!Cái tay anh nó đang đau mà!

Tâm vừa xuống xe vừa cười tươi với Hân.Nhưng Hân chả bao giờ Hân chịu cười lại.Tâm chọc nó:

- Way Lé Kim!
- Tui tên Hân!Nói bao nhiêu lần roài mà!

..Buổi tối, tại nhà Hân...
- Hân à!Có con Thanh kiếm nè con!
Đang ngồi đọc báo trên phòng thì Hân nghe tiếng mama nó gọi.Nó chạy nhanh xuống lầu.Thanh đang đứng khoanh tay,nhăn mặt đợi.
- Thanh!Đợi tao lâu không?.
- Ừ thì cũng khá lâu...
- Thôi!Lên phòng tao đi!
Hân kéo Thanh lên phòng.Vừa đi,Hân vừa hỏi Thanh:
- Tới nhà tao chi vậy?
- Qua chơi không đc à?
Nghe giọng của con bạn,Hân biết chắc là Thanh vẫn còn giận.Nhưng nếu giận thì nhỏ đã không qua nhà Hân làm gì.Hân khẽ cười vui vẻ.
...Trong phòng Ngọc Hân...
- Mày với ông Tâm sao rồi?
Thanh vừa đọc tờ báo Mực Tím vừa hỏi Hân.
- Sao là sao?Tao với ổng chả có gì hết!.
- Mày có chắc là mày không có cảm tình với ổng không?
- Chắc!Không bao giờ tao thích một người như ổng đâu!
Thanh cười nhếch mép:
- Mày tưởng mày nói dối tao đc hả Hân?
- Cái con này...Mày bắt đầu lên cơn rồi hả?
- Hồi đó khi mày chia tay Tuấn,mày cũng nói như vậy.Cũng nói là không bao giờ nhớ nữa.Nhưng mà đến giờ mày vẫn chưa quên đc đấy thôi!Nghĩ lại đi!
- MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI BẤT LỊCH SỰ MÀ ĐUỔI MÀY VỀ!
- Khỏi cần mày nói!Tao về đây!Tao nói trước,nếu mà ông Tâm bibi mày thì mày đừng có khóc lóc với tao!
Thanh đứng dậy và bỏ đi về nhà.Hân nổi giận nhìn theo dáng Thanh đang đi về nhà...

Chap 11...

Sau cái ngày cãi lộn với con Thanh đã đc 2 tuần, Hân cảm thấy bực bội.Lại thêm cái tên đang ngồi bấm tin nhắn điện thoại trước mặt nó nữa.Tại vì hắn mà cuộc đời nó thảm hại như vậy,tại hắn mà con bạn thân nhất của nó đã hiểu lầm nó.Tất cả là tại hắn-Nguyễn Chí Tâm!.Tại sao chứ?Tại sao ngày nào nó cũng phải tới nhà Tâm chở hắn đi học rồi lại chở về?.Còn nữa, tại sao cái cổ tay của hắn bị trặc mà lâu hết vậy???.Và nó ngồi ở quán nước với Tâm làm gì chứ?Sao giờ này nó không đi về?.Hân bặm môi nghĩ ngợi.
- Hey!
- Hả?Gì?
- Pé sao im re vậy?Còn nữa,đừng có bặm môi nhìn anh nữa,mắt đã xấu thì phải cố giữ cái miệng đẹp hơn chứ.
- Nè!Có cần phải ăn nói móc họng ng\" khác vậy không?
Hân bực bội,chả bao giờ nó cảm thấy vui vẻ gì khi nói chuyện với Tâm cả.Đang ngồi uống ly nước cam của mình,nó chợt nghe Tâm kêu:
- Em yêu!
- Sặc sặc-Hân bị sặc vì cách gọi của Tâm
- Sao thế em yêu?
Tâm nhe răng cười,Hân ho liên tục.Sau đó, nó liếc Tâm đang cười đắc ý vì đã chọc đc nó.
-Em...
Tâm chưa kịp nói hết thì đã bị Hân chặn họng lại:
-ANH MÀ CÒN NÓI NHƯ VẬY 1 LẦN NỮA THÌ LY NƯỚC CỦA TUI BAY THẲNG VÔ MẶT ANH ĐÓ!
- Anh giỡn mà.Sao pé khó thế?
- Ko có giỡn cái kiểu đó.Hiểu chưa?
- Ok ok,pé bình tĩnh lại nào.
- Hừ!
Hân tiếp tục uống nước cam.Trời tự dưng đổ mưa,Tâm nhìn ra ngoài trời.Hân ngồi trầm tư suy nghĩ, và cũng sẵn tiện ngắm khuôn mặt của Tâm.Quả thật,Tâm có 1 khuôn mặt rất đẹp,rất thu hút người khác,Hân chợt thấy mặt của mình hơi nóng lên,tim nó bắt đầu đập nhanh hơn một chút.Nó cảm thấy lạ lắm,mặt của nó cứ nong nóng lên.Hân vội đứng dậy:
- Pé sao thế?Sao tự dưng đứng lên vậy?
- Tui...tui...tui đi rửa mặt!
Nói rồi nó vội chạy đi,nhưng chân nó vấp phải một cái chân ghế và nó ngã người ra phía trước.không có gì để bám vào, nó quơ quào tay và mắt thì cứ nhắm tịt lại.Tâm nhìn thấy vậy đã chạy tới đưa tay ra đỡ nó.Hân từ từ mở mắt ra, nó không cảm thấy người nó tiếp đất gì cả,thay vào đó là khuôn mặt Tâm đang nhìn nó chòng chọc.Hân vội vàng đứng ngay lại và đẩy Tâm ra, rồi nó chạy thẳng vào WC.Tâm gãi đầu nhìn theo Hân và cảm thấy khó hiểu.
Còn Hân,nó đứng rửa mặt xong rồi nhìn mình trong gương.Nó tự hỏi tại sao nó lại có cái cảm giác như hồi nãy.Rồi nó nhớ lại lúc Tâm đỡ nó, và giật mình nhận ra: Cái tay Tâm đỡ nó chính là cái tay đang bị trặc.Hân đứng ngẩn ra khoảng 10 giây.Sau đó,nó đùng đùng nổi giận bước ra cái WC và tiến thẳng về phía Tâm đang tính tiền.
- Pé rửa mặt xong rồi à?Mình về thôi.
- Tại sao anh nói dối tui?
- Nói dối?Anh nói dối em cái gì?
- Cái tay của anh không bị trặc.Đúng không?
- Mình về thôi em!
Tâm kéo tay Hân đi,nhưng nó đã hất tay Tâm ra và nói:
- Anh nói sự thật đi!
- ANH BẢO LÀ ĐI VỀ!
Tâm hét lên và lôi nó đi trước bao nhiêu người.Tay của Tâm nắm chặt đến nỗi cổ tay của Hân đau kinh khủng.Sau khi đi ra khỏi quán,Tâm kéo nó đi bộ giữa trời mưa .Hân cố gắng rút tay lại,nó đứng lại không đi theo Tâm.Tâm quay qua nhìn nó:
- Sao đứng lại?
- Anh có điên không?Sao tư dưng đi giữa trời mưa như vậy?.
- Anh...Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa?
- Anh...Anh thật là...tui đi về đây.Ướt nhẹp cả rồi.
Hân quay đi bỏ về,chợt Tâm kéo tay Hân lại và ôm chặt nó.Hân lấy tay đấm thùm thụp vào lưng Tâm:
-Làm gì vậy hả?Bỏ tui ra!
- Anh thích em,Ngọc Hân!
- Tui không nghe bỏ ra!
- Nghe này!Anh bị trặc tay là thật,nhưng mà chỉ chừng có vài ngày thôi.Anh nói dối em là vì anh muốn ở cạnh em,anh thật sự thích em đó!
- Tui không nghe!Tui không thích anh!
- Em...em nói gì cơ?Em không thích anh ư?
- Phải!Tui không hề thích anh!
Tâm ghì chặt hai tay lên vai Hân và hỏi kỹ hơn:
- Sau tất cả những ngày qua em không có tí cảm giác nào với anh ư?
- Đúng!
Tâm buồn bã,hai tay buông lỏng xuống,Hân nhìn theo vẻ mặt Tâm và nói:
- Nghe này,em không biết là anh thích em như thế nào.Nhưng đừng cố tìm cách khiến người khác thích mình.Anh hiểu chứ?
- Đừng nói nữa.
Hân im lặng quay đi,tránh ánh mắt của Tâm.Tâm thì vẫn cứ nhìn Hân với ánh mắt đau khổ.Đc một lúc,Hân nói:
- Em nghĩ...tụi mình nên về đi.
Hân quay lưng lại và bước từng bước một về nhà.Tâm nhìn theo dáng của Hân và khẽ nói:
- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
Rồi Tâm cũng quay đi và đi về nhà.Trời vẫn còn đổ mưa.....mưa như trút nước....trong lòng nó,và ngoài đường...
...Hân bước đi trong mưa,không hiểu sao nó cảm thấy tội tội cho Tâm.Xe đạp của nó hôm nay hư nên phải nhờ papa chở đi học,còn Tâm thì phải nhờ Hiếu cho đi ké xe.Nó vừa đi vừa suy nghĩ về những điều nó đã làm vừa rồi.Chợt,nó không thấy giọt mưa nào rơi vô người.Hân ngẩng lên,một chiếc ô màu xanh dương đậm.không hiểu sao trong đầu nó,người nó nghĩ tới ngay đầu tiên là...Tâm.Nó quay lại sau lưng,đó là Tuấn.
- Sao Hân lại đi dưới mưa thế này?Con gái dầm mưa không tốt đâu!
- Sao Tuấn lại ở đây?
- Tuấn đi mua đồ,sẵn tiện qua nhà cái Thanh để trả tập luôn.Còn Hân?
- À...Hân...
- Coi Hân kìa ướt hết rồi.
Tuấn nhìn Hân lo lắng,Hân cúi mặt xuống và vuốt nhẹ tóc mình.
- Nè!Cầm dùm Tuấn!
Tuấn đưa cho nó cái dù,rồi cởi áo khoác ra,khoác lên người Hân.Hân quay qua và hỏi:
- Sao tự nhiên....
- Khoác vô cho đỡ lạnh!
- Nhưng mà...
- Không có đc cãi Tuấn nghe không?Bây giờ Tuấn đưa Hân về nhà nha?
- Ừm...Cám ơn Tuấn.
Rồi cả hai cùng đi về nhà Hân.Vừa đi,Tuấn vừa hỏi nó:
- Bạn trai của Hân đâu rồi sao không thấy đi chung với Hân?
- Ai cơ?
- Thì cái tên Tâm đó!
- Tuấn hiểu lầm rồi!không phải vậy đâu.
- Nghĩa là....
- Mình...mình không có quan hệ gì với anh Tâm cả.
- Thật à?
- Ừm.
Rồi cả hai cứ đi mãi cho tới khi đến đc nhà Hân:
- Thôi,tới nhà Hân rồi!Tuấn về nha?
- Ừm...Tuấn về cẩn thận.
- Ừm...Hân này!
- Gì Tuấn?
- À...Thôi để bữa khác vậy.Bye Hân nhá!
- Bye!
Rồi Tuấn chạy nhanh đi.Hân nhìn theo dáng Tuấn đang khuất dần,nó im lặng bước vô nhà....
..(Nhân vật Hân)...
Tui tên là Trần Ngọc Hân, hiện là học sinh lớp 10 trường Nguyễn Thái Bình.Tui là một con bé hết sức vô tư lự.Tui cũng như bao đứa bạn,cũng đã từng có bạn trai ( xin nhấn mạnh chữ "từng"),và tui thề sẽ không wan tâm đến bất kì ai ngoài người đó cả.Nhưng,vào 1 ngày không mưa,khi tui đang đạp xe thong dong trên đường thì...Rầm...Lúc đó cứ như sao chổi xẹt ngang tui vậy.Vì sau cái ngày hôm đó tui đã khổ sở rất nhiều.Từ chuyện mất cuốn nhật kí đến chuyện Thanh-con bạn thân- cãi nhau với tui,và mới đây nhất là Tuấn hiểu lầm và tui về nhà trong tình trạng ướt như chuột mới hồi chiều nay.Tất cả đều do \"hắn\" đem đến cho tui. "Hắn" là Nguyễn Chí Tâm- ngôi sao quả tạ của đời tui
- Hân này!Tụi mình...chia tay đi!
- Sao Tuấn lại...
- Vì bây giờ trái tim của Hân đã thuộc về ng\" khác rồi!
- Tuấn nói gì cơ?
- Hân đã thích Tâm rồi,phải không?
- Sao Tuấn biết?
- Vậy là đúng như Tuấn linh cảm.Dạo này,Tuấn đã không còn thấy 1 Ngọc Hân vui vẻ hoạt bát nữa.Mà là 1 Ngọc Hân u sầu,trầm cảm.Điều làm Hân thay đổi chắc chắn là chuyện tình cảm của Hân và Tâm.
- Đâu có đâu!Hân vẫn cười mà!
- Cười ngượng thì có!
- Thật đấy!Vì hắn sắp đi Mỹ rồi!Như vậy thì Hân sẽ không còn gặp hắn nữa,không còn phải cãi nhau với hắn.Không còn...
Nói đến đây,nụ cười trên môi Hân vụt tắt,thay vào đó là tiếng nấc và những giọt nước mắt rơi xuống.Nó bật khóc,Tuấn ôm lấy nó và vỗ nhẹ vào lưng.
- Đừng tự dối mình nữa!Ngốc à!
- Phải đấy!Mày đừng có kìm nén cảm xúc nữa!
Tụi bạn ở đâu chạy tới an ủi Hân.Ai cũng khuyên nó nên nói rõ với Tâm...
....Và bây giờ,nó đang nhớ về Tâm.Chắc có lẽ,bây giờ Tâm đang chuẩn bị lên máy bay rồi.Soạt,cuốn sổ nhật kí trên tay nó rớt xuống.Hân cúi xuống lượm,một lá thư rớt ra...Hân lượm lên và mở ra đọc:
"Gửi cô pé ngốc!
Lá thư này có lẽ sẽ không bao giờ em đọc dc.Anh chỉ nghĩ là May be thôi à nha!.Bây giờ là 11 giờ đêm,giờ này pé đang làm gì nhỉ?Chắc là đang cặm cụi học như mọi khi.Pé biết không?Anh lúc nào cũng đứng ở bên kia đường nhìn vô cửa sổ phòng em lúc 9 giờ tới giờ.Ngày nào cũng zậy cả?Chỉ cần nhìn thấy pé,anh sẽ không quản bất cứ điều gì.Nhưng,hôm bữa dầm mưa xong,anh bị cảm rồi.Hì hì,pé cũng zậy à?Cho anh sr nha!.Anh nhớ pé lắm!Mấy hôm nay không gặp,anh nhớ phát điên lên đc.Nhớ cái dáng nấm lùn của pé,nhớ cái giọng nói ngốc nghếch,nhớ lắm biết không nà?.
Anh không bít từ lúc nào,anh đã wen cái cảm giác có pé bên cạnh rồi!Đừng cười anh nha!Anh dốt văn lắm!Anh chỉ muốn nói 1 điều:Nothing can't prevent me form loving you...I love you...(Không có gì ngăn đc tình cảm anh dành cho em...Anh yêu em...)
Ký tên
Nguyễn Chí Tâm"
Hân nghẹn ngào,nước mắt của nó rơi xuống.Nó yêu Tâm!Tại sao nó lại đi lừa dối bản thân mình chứ!.Hân nhanh chóng thay áo và đón taxi ra sân bay.Cầu sao Tâm chưa lên máy bay.
-----------------

...Tâm ngồi uống cafe và thở dài.Anh rút điện thoại và nhìn tấm hình của Hân.Tấm hình này là do anh chụp lén khi Hân đang đùa giỡn với bạn bè.Chợt,điện thoại reo lên:
...Cùng lúc đó trên tivi...
Bản tin thời sự\"Đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.Nạn nhân là một cô gái trẻ,độ tuổi khoảng 15,16 tuổi,tóc ngắn,cao khoảng 1m53....\"
Tâm đứng dậy,mắt trợn tròn kinh ngạc,chiếc điện thoại rớt xuống.Chị của Tâm ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy Tâm?
- Chị hai,em...em phải đi!
- Em đi đâu?Còn có 2 tiếng thôi đó!
- Em mặc kệ...
Tâm chạy thật nhanh ra chỗ tai nạn hồi nãy,mặc cho chị của mình kêu từ sau.Bây giờ trong đầu anh chỉ có 1 điều mà thôi: Ngọc Hân!.Nụ cười,ánh mắt,tất cả những kỷ niệm về cô pé ùa về.Tâm chạy thật nhanh,thật nhanh.Lòng anh như lửa đốt vậy....
Khi tới nơi,mọi ng\" đang dọn dẹp gần xong hiện trường,Tâm đi tới hỏi từng người:
- Cô ơi!Cho cháu hỏi,cô pé mới nãy ra sao ạ?
- Cô pé ấy đã không qua khỏi rồi cháu à!Còn trẻ thế mà đã....
Tâm lặng người đi,nước mắt anh bỗng lăn dài trên má,hòa vào nước mưa.Anh hét lên thật to:
- KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐC!NGỌC HÂN!!!.
Rồi anh gục xuống,tựa vào 1 cái cột đèn.Đâu đó,có giọng nói nhẹ nhàng...
- Anh Tâm!!!
Tâm nhìn qua bên kia đường.Và không thể tin đc,Ngọc Hân đang đứng đó nhìn anh và mỉm cười.Tâm ngạc nhiên,anh chạy nhanh qua bên kia đg\" và đứng trước mặt Ngọc Hân.Tâm lấy tay sờ lên khuôn mặt của Hân:
- Là pé thật ư?
Hân bẹo má Tâm và nói:
- Giờ tin chưa?
- Quả đúng là em rồi!.Nhưng sao em lại ra đây?
- Có 1 chuyện em muốn nói cho anh biết...
- Chuyện gì?...
- Em yêu anh!
- Anh không nghe rõ,nói lại đi!
- EM YÊU ANH! NGUYỄN CHÍ TÂM, EM YÊU ANH!!!
- Hả?Gì?Anh không nghe đc.
- Hứ! Không thèm nói nữa.
Hân giận dỗi quay đi.Chợt,Tâm ôm chầm lấy nó và bảo:
- Anh yêu pé! Ngọc Hân à! I Love you!
Tâm cúi xuống,cạ mũi mình vào mũi của Hân.Hân mỉm cười và rồi...họ kiss nhau...giữa trời mưa...
Trong khi đó,ở nhà Thanh,trừ Tuấn ra-cả bọn đang dán chặt mắt vào cái bản tin thời sự.Tuấn đi từ trong bếp ra,thấy lạ nên hỏi:
- Này!Sao bữa nay,tụi mày ham coi thời sự dzậy?
- Suỵt!!!
...Cả bọn cùng ra hiệu cho Tuấn im lặng.Thấy lạ,Tuấn chen mắt vào coi.Trên tivi đang chiếu cảnh Hân và Tâm kiss nhau.Ai cũng mỉm cười đắc ý và thầm chúc cho họ hạnh phúc...
Sau khi kiss nhau xong,Tâm và Hân nắm tay nhau cười vui vẻ.Chị của Tâm ở đâu tự dưng đi tới:
- Đây rồi! Tìm mệt thật đấy!
- Chị!
- Mày có biết là mày đã làm chị lo lắm không hả?
- Em xin lỗi.
- Bỏ cả chuyến bay vì mày đấy!
Tâm nhìn đồng hồ và nói:
- Còn 2 tiếng nữa chắc kịp!
- Vậy anh mau đi đi
Hân hối Tâm
- Đây là...
- À quên chưa giới thiệu,đây là bạn gái của em :Ngọc Hân.Đây là chị Lan-chị hai của anh...
- Chào chị...
- Ừm...Thôi đi nào!
Cả ba người chạy tới sân bay....
Lát sau,khi đang ở cổng vào máy bay.Chị của Tâm nói:
- Ráng tự lo cho mình đó!
- Em biết mà!
Hân vẫn cứ im lặng.Nó nghĩ Tâm sắp xa nó rồi.Nhưng...
- Chị đi đây!Chào hai đứa nhé!
Chị Lan đi vô trước sự ngạc nhiên của Hân.Tâm quàng vai Hân đi về.Hân ngạc nhiên:
- Ủa???không phải là anh đi sao?
- Hửh???Anh đi làm gì?
- Zậy sao con Thanh nó...
- Sao?
- Thiệt tức điên với con này mà!
- Thui nè!Dù gì cũng nhờ nó mà em mới nói hết cho anh biết mà!
- Ừ thì...
- Thoy!Đi ăn nào pé iu của anh!
- Ừa...
Tâm nắm tay nó dắt đi.Họ vừa đi vừa cười vui vẻ.Mặc cho quần áo ướt nhẹp....
.......Và nàng lọ lem sống hạnh phúc bên hoàng tử của mình mãi mãi........