CON THƯƠNG MẸ. CON THƯƠNG CHÍNH BẢN THÂN CON


Mưa! Lại làm cho người ta có những cảm xúc thật khó tả. Nhớ về những điều đã qua, những kỷ niệm vừa vui vừa buồn. Cuộc đời không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Và đến giờ phút này đây dù có nằm trong mơ cũng không thể nào hình dung ra được cuộc đời mình lại thành ra thế này. 

25 tuổi, đáng nhẽ ra phải được hưởng trọn vẹn cái gọi là yêu thương đong đầy. Cái tuổi mới bước vào đời, mới biết va chạm đến cuộc sống, mới thấu hiểu được những khó khăn vất vả trong đời. Vậy mà khi còn chưa kịp hiểu ra thì đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn lao. Mẹ cấp cứu khi đám cưới con chỉ còn đúng 10 ngày. Con hoang mang, con lo sợ và bất lực. Mẹ là người mong mỏi đám cưới con hơn ai hết. Mẹ mong con hạnh phúc, mong con sẽ sung sướng, mong cho con cuộc sống vui vẻ. Cả cuộc đời mẹ đã làm vì con, đã hi sinh cho con, đã dành trọn cho con tình yêu thương vô bờ bến. 

21 tuổi con đã yêu, tình yêu suốt 3 năm trời. Chẳng phải là mối tình đầu nhưng là người con yêu sâu đậm. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bao giờ theo ý của chúng ta. Càng có nhiều cơ hội thì càng phải lựa chọn nhiều. Cuộc đời đem đến cho con quá nhiều cơ hội. Và con đã chọn từ bỏ người con yêu vì cơ hội ấy. Cơ hội mà con và cả gia đình chúng ta đều nghĩ rằng sẽ làm cho cuộc sống con tốt đẹp hơn. Đến với một người con không hề có tình cảm chỉ để đi được nước ngoài. 

Khi con đưa ra cái quyết định ấy mẹ có biết rằng ngàn lần con không muốn vạn lần con không muốn. Con đã khóc suốt những đêm, con đã cố gắng chịu đựng suốt thời gian dài. Chỉ vì con nghĩ làm như thế con sẽ được hạnh phúc và sẽ làm cho người khác được vui. Vì con nghĩ đến mẹ bệnh tật nên con muốn có điều kiện để chữa bệnh cho mẹ khi con sang bên ấy. Dù con biết mẹ chỉ mong con hạnh phúc và chẳng đòi hỏi ở con điều gì cả. Nhưng mẹ là người duy nhất mà con cần và con phải có trách nhiệm với mẹ cho tròn đạo làm con.

Nhưng đúng thật người tính không bằng trời. Ngày người ta về để chuẩn bị làm đám cưới cũng là ngày mẹ bị lên cơn tai biến cấp cứu trên viện. Con sụp đổ và gục ngã hoàn toàn. Con còn chưa kịp làm gì cho mẹ thì mẹ đã thế này rồi. Đau đớn hơn, con nhận ra rằng con không thể nào mà sống cùng con người ấy. Dù con nghĩ con sẽ cố được và con phải cố cho bằng được. Nhưng đến lúc này, bao nhiêu hi vọng và niềm tin của con dường như tiêu tan hết rồi mẹ à. Lúc ấy con chỉ muốn đập tan tất cả, phá huỷ tất cả. Con nghĩ mọi cách để huỷ cái đám cưới điên rồ ấy. Con làm đủ chuyện để người ta ghét con mà tự động rút lui, để gia đình mình không bị mang tiếng là phá đám. Vậy mà con chẳng làm được gì. 

Đến lúc không còn cách nào khác con đành phải nói thẳng với người ta rằng muốn huỷ đám cưới nhưng cũng chẳng được vì người ta không đồng ý. Tất cả đã quá muộn. Con đau khổ, vật vã tưởng muốn phát điên lên. Con ước giá như người nằm viện là con chứ không phải mẹ. Để con có thể chịu thay cho mẹ sự đau đớn về thể xác ấy. Con thương mẹ, con thương chính bản thân con. Sao hai mẹ con mình lại khổ sở đến thế. Ngày con cưới, mẹ vẫn nằm viện. Con chưa bao giờ tưởng tượng ra được đám cưới con lại thế này. Bố mất, mẹ nằm viện, người con lấy lại là người con không yêu. Ngày cưới đáng lẽ ra phải là ngày con hạnh phúc nhất đời thế mà sao con thấy đau đớn như rơi xuống vực thẳm thế này. Người con yêu nói với con rằng giá như con mạnh mẽ thêm chút nữa thì chúng con đã đến được với nhau. Sao con lại hèn nhát và yếu đuối như vậy.

Những tưởng rằng bao nhiêu đau khổ chừng ấy là quá đủ với mẹ con mình rồi. Vậy mà con cưới được 3 ngày thì mẹ đã ra đi. Con sốc, con không tin nổi vào mắt con. Mẹ đã đi, sao mẹ lại đi? Con còn nghĩ sau này con sẽ cố để lo cho mẹ sang bên ấy chữa bệnh. Vậy mà mẹ lại bỏ con đi như vậy. Sao ông trời lại lấy đi của con tất cả mọi thứ thế này?


HTTP://123HAY.XTGEM.COM


Hạnh phúc chỉ đơn giản là sống cùng với những người mà con yêu thương mà sao con cũng chẳng có được. Tiền có mua được hạnh phúc không mẹ? Tiền có mang mẹ trở lại với con không? Giờ cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa. Sống với một người không có tình yêu, con chỉ còn lại cái xác không hồn, vô cảm lạnh lùng. Và rồi cái cuộc hôn nhân ấy cũng chẳng được lâu. Không thể hoà hợp không thể cố gắng càng không thể tiếp tục. Đó là cái giá phải trả cho sự tham vọng của con. 

Con không có quyền oán trách ai cả. Nếu số phận con phải như thế thì con chấp nhận vậy. Giờ đây khi tất cả mọi chuyện đã qua con biết rằng sự bình yên trong lòng là niềm hạnh phúc duy nhất con có được. Mải chạy theo tham vọng làm con cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Đánh mất đi quá nhiều thứ có ý nghĩa với mình. Trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời để giờ nhận lại được gì sau bao nhiêu mất mát mà con trải qua. Tiền bạc vật chất không bao giờ mua được hạnh phúc.

Con đã đọc được ở đâu đó một câu thế này: Ông trời không cho ai tất cả cũng chẳng lấy đi hết của ai bao giờ”. Rằng: “Những nỗi đau rồi sẽ được đền bù bằng một cách khác”. Nhưng có những thứ đã mất đi rồi có trả lại bằng điều gì cũng chỉ là vô nghĩa bởi vốn dĩ trong cuộc đời này không ai có thể thay thế cho ai được. Và đến giờ thật sự con thấy thấm thía điều này. Không ai có thể thay thế được mẹ - người con thương nhất, không ai có thể thay thế được anh ấy - người con yêu nhất. Con chỉ biết chấp nhận và tiếp tục sống, dù cuộc sống khó khăn và dù cho có khắc nghiệt thì vẫn phải sống vì mẹ đã cho con cuộc đời này.



Polaroid