CAN YOU FEEL THE LOVE IN THE AIR?


Ngân chẳng quan tâm đến đề tài lúc nào cũng "hot” mà lũ bạn đang bàn tán xôn xao. Nhưng, khi cái ví có nhét tấm ảnh anh bạn đẹp – dzai – cực – kỳ của con bạn chẳng – có – gì – nổi – bật được chuyền tới tay Ngọc – cạ cứng của nó, thì Ngân cũng không kìm được tò mò, đành phải liếc sang, dòm một cái.

Ngọc vừa săm soi tấm ảnh vừa cất giọng ca "Teen vọng cổ”:

- Thật đáng xấu hổ khi sắp 18 tuổi òi mà chả có lấy một mống bạn trai để chụp hình mà khoe với đời…

Ngân im thít.

- A Ngân, hay hôm nào tụi mình đi chụp hình chung đê!

- Mày điên à, hai đứa con gái mà chụp hình nổi gì?!

- Chả sao. Mày trông chả giống "boy” là gì? Học chung cả mấy thế kỷ, chả bao giờ thấy mày điệu điệu một tí, đến ê sắc thui em ơi…

- Kệ tao, biết đâu có anh nào thích kiểu độc đáo như tao?!

- Thuj đi mày ơi, bọn con trai thích con gái phải… - Một giọng khê khê vịt đực quạt lên.

- Con gái phải sao?

Hai đứa con gái đồng loạt quay sang chiếu "tia lửa điện” vào cái tên to gan vừa lơn tơn xen ngang "chuyện thầm kín con gái”. Khang, mồ hôi nhễ nhại, không biết xuất hiện từ lúc nào, toe toét cười.

- Vô duyên, không ra mà đập bóng đi, ở đây nghe lén chuyện con gái làm gì, hả?

- À… (dừng lại ho lụ khụ mấy cái, rất… kịch) Tui đang chơi bóng, nhưng khát quá, lại… ho nữa, đành chạy ra nhờ Ngân mua giùm mình lon Pepsi

- Ông không có chân à? Sao lúc nào cũng hành hạ cái Ngân thế?

- Thì cả đội đang đợi tui mừ!  - Khang hất hàm về phía cột bóng rổ, rút cái ví màu nâu đưa cho Ngân – Đi mà! Sức khỏe của siêu sao bóng rổ tương lai trông cậy cả vào Ngân đó.

Khang nóng xong, toét miệng cười thêm cái nữa rồi chạy biến. Ngọc vẫn cố lườm theo:

- Quá thể! Sao lại có loại người như thế chứ?

- Không phải! – Giọng Ngân âm thầm đầy tâm sự, xoay xoay cái ví của Khang trong tay, mắt nhìn xa xăm ra hướng sân bóng, giọng tư lự - Phải nói là "sao lại biến thành loại người như thế”!

Thời gian: chiều mùa hè một năm xa xa.

Địa điểm: bãi cát cách nhà khoảng 200m

Bé Ngân – 5 tuổi, lần đầu tiên trong đời bị… từ chối.

- Tránh ra, tao không chơi với mày!

Thằng nhóc Khang – 5 tuổi, một tay bận rộn đào đường hầm trên đống cát, tay kia xua lấy xua để con bé như đuổi gà.

- Tại sao?

"Gà con” tên Ngân mếu máo hỏi. Nó vừa chuyển nhà đến khu này chưa lâu, ao ước lớn nhất của nó là tìm được ai đó để chơi chung. Mà trò đào đường hầm cát này rõ là hấp dẫn.

- Tại mày là con gái. Con gái phiền lắm. Hỡ tí là khóc nhè!

- Tui không khóc đâu!

- Tao mà thèm tin, con gái rắc rối lắm!

- Tui sẽ không rắc rối…

- … Dù sao thì tao cũng không thèm chơi với con gái!

Thế là bắt đầu từ đó, để được chơi chung với thằng Khang "ghét con gái”, bé Ngân phải chính thức vứt bỏ thân phận "nữ nhi”. Ngoài việc không được khóc nhè, Ngân còn phải vượt qua các tiêu chí khác như không được sợ sâu bọ các loại, không sợ dơ, không để tóc dài, chả cài nơ hay váy bông lòe loẹt… Và kết quả thật mĩ mãn. Không chỉ Khang, tất cả bọn con trai khác chẳng bao giờ lấy làm ngạc nhiên khi thấy Ngân nhập hội chơi chung.

Nhưng đùng một cái, mọi chuyện (chính xác là Khang) thay đổi:

- Hồi đó đầu óc tui bị sao ấy nhỉ? Tự nhiên lại đi ghét con gái. Để bi giờ đến đứa bạn gái duy nhất cũng y hệt con trai…a…a.

Khang đã vò đầu mà hét lên đầy thê lương như thế lúc đang trên đường đi học về cùng Ngân, năm hai đứa mới lon ton lớp 10.

Từ đó, Ngân bắt đầu để tóc dài, lại âm thầm bỏ ra cả một buổi chiều lượn khắp mấy phố quần áo để "đầu tư” hẳn mấy cái váy. Nhưng vì xấu hổ, không dám đột ngột "thay đổi hình tượng” trước bàn dân thiên hạ, nên bình thường đi học Ngân vẫn giữ nguyên kiểu ăn mặc tomboy. Mãi đên hôm sinh nhật Khang, nó mới dồn hết dũng khí làm một cuộc "biến hình”: thả tóc xõa xuống và diện một trong những chiếc váy sắp… mốc trong tủ.

Hội bạn (toàn con trai) lập tức vây lấy Ngân, nức nở:

- Trùi ui, Ngân đấy à?

- Này này, hôm nay mới phát hiện Ngân là… con gái đó nha!

Nhưng… phản ứng của kẻ được chờ đợi nhất thì… thật kinh khủng: Không phải là "Hóa ra Ngân cũng dễ thương ghê ta?”, cũng không phải "Rốt cuộc thì Ngân đã giống một cô gái rùi đấy!”. Mà là:

"Ngân không hợp với kiểu ăn mặc này tí nào!!!” . Thật phũ phàng…

Sau buổi hôm đó, Ngân về nhà, đem tất cả những chiếc váy vùi sâu nơi đáy tủ, lại chạy ra tiệm cắt tóc đầu đường cắt cụt mớ tóc mất bao công nuôi dài bấy lâu. Ngân ôm gối khóc suôt buổi tối hôm đó. Khang đã thay đổi… Vậy tại sao cậu ta lại không chấp nhận sự thay đổi của Ngân???

Ngân tong tưởi chạy về lớp, gói xôi lủng lẳng trên tay. Đây là lần thứ 101 Ngân lại lãnh nhiệm vụ cao cả là bổ sung năng lượng cho "siêu sao bóng rổ tương lai”. Hành lang giờ ra chơi xôn xao nhộn nhịp. Gì thế kia? Khang đang đứng hoa chân múa tay với một cô bạn ở mé ban công phía trước. Hóa ra, "việc quan trọng” đến mức không thể tự xuống căn-tin ăn sáng, phải nhờ Ngân đi mua về dùm của Khang là thế này đây!

Ngân đi chậm lại. Cô bạn đang nói chuyện với Khang có mái tóc loăn xoăn gợn sóng, đôi mắt to cứ nhìn Khang chớp chớp mỗi khi nói. Và dáng thì ngon lành "đâu ra đấy”, chứ không phải thể loại "màn hình phẳng” toàn tập như Ngân. Rõ ràng, xét về độ "nữ tính”, Ngân phải xách dép chạy dài!!!

Ngân đi qua mà không thèm ngoảnh lại. Nhưng Khang đã nhìn thấy và í ới gọi theo:

- Ê Ngân, tui ở đây mà!

- Hơ, tưởng ông có chuyện bận lắm mừ, sao giờ lại rãnh rang đứng đây? (ngữ điệu cao vút)

Khang chìa tay nhận gói xôi và cái ví từ tay Ngân, cười:

- Ừ, đang bàn việc mà. Đây là Diễm (chỉ tay sang bên cạnh), bạn ấy có việc cần đến tui!

Cô bạn mỉm cười thân thiện, cái răng khểnh bên trái ló ra duyên dáng (Hix…lại còn thế nữa):

- Mình làm tập san của trường. Kỳ này đang định viết về các hot boy trường mình, nên muốn nhờ Khang giúp.

- Cái gì? Hot boy? Khang á? – Ngân vờ lờ đi vẻ mặt hí hửng của Khang, hai mắt nó mở tròn xoe, cố ý trình diễn một vẻ mặt thảng thốt hoàn hảo

Diễm mỉm cười, giơ cái máy ảnh đang cầm trên tay lên:

- À, tại Khang rất có tiếng nói trong hội con trai, nhất là trong đội bóng rổ và trong câu lạc bộ phát minh trẻ trường mình. Mà tui không quen hội con trai nhiều, nên muốn nhờ cẫu ấy giới thiệu để chụp ảnh và phỏng vấn các hot boy.

- À, ra là thế!

Khang cười toe, kéo tay Ngân và nói với Diễm:

- À, cậu chụp cho Ngân một kiểu đi. Cậu ấy cũng hơi bị… đẹp zai đấy! hehe.

Ngân gạt tay Khang, cáu:

- Ông nói linh tinh gì thế hả?

- Hơ, khen Ngân đẹp zai mà hem thích à? Hồi trước Ngân vẫn thích nghe mừ?!

Ngân nhìn sang, thấy Diễm đang che miệng tủm tỉm cười, càng táu tợn..

Ngân nhận lời Khang giúp Diễm. Thực ra, Ngân chẳng muốn đồng ý tẹo nào, nhưng cách đây hai bữa, Ngân tình cờ thấy Diễm dúi một bức thư (???) cho Khang ngay chỗ khúc quanh cầu thang. Thế là Ngân đổi ý, gật đầu cái rụp.

Khang "quen mui”, lại viện lý do lý trấu để nhờ Ngân đi mua nước uống. Nhưng lần này khác, Ngân đẩy trả cái ví của Khang, lắc đầu thẳng thừng:

- Ông tự đi không được à?

- Hở? Nhưng… chả hiểu sao Ngân mua nước thì uống ngon hơn!

- Thôi… ông tự đi mà mua!

Khang trố mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng băng giá của Ngân, rồi đành chạy biến đi. Còn lại Ngân và Diễm…

- Lúc nãy, Ngân nên đi mua nước giúp Khang mới phải!

- Hả?

Ngân quay sang, nhìn Diễm ngơ ngác. Cô bạn vừa vén mấy sợ tóc mai ướt mồ hôi, vừa mỉm cười bí hiểm… 

Nắng chiều làm bóng hai đứa đổ dài về phía trước. Ngân nhìn xuống bóng mình dưới chân, rồi nhìn sang cái bóng dài hơn bên cạnh. Ánh mắt từ từ nhích một chút lên chân của cái bóng, đến tay, lên vai, đến tóc và dừng lại ở khuôn mặt. Nhìn nghiêng thế này, dáng vẻ của Khang thật thân quen. Ngân nghe tim mình đập thình thịch như có một dàn trống hội trong ngực…

- Hèn gì tui cứ thấy lạnh hết cả sống lưng. Ngân nhìn gì thế? Chưa thấy ai đẹp trai như thế à? Hehe…

- Hì… Này, ông nhớ cái lần bọn mình đòi tuyệt giao không?

Hồi đó, hai đứa khoảng 7, 8 tuổi. Chỉ vì tranh nhau bức ảnh thần tượng gì đó mà cãi nhau một trận kịch liệt. Kết quả là cả hai đều bốc hỏa ngùn ngụt, nhất định đòi "hitle” nhau…

Sau đó 3 ngày, ở nhà bé Ngân xuất hiện một sự việc thần bí: cứ đến đúng 5h chiều, chuông cửa sẽ reo lên ỏm tỏi, nhưng mở cửa thì lại chẳng có ai…

Ngân cười tủm tỉm:

- Nếu lúc đó, tui không núp sau cánh cửa rình đúng lúc ông ra ấn chuông để bắt quả tang, thì có khi bọn mình "hitle” nhau thiệt luôn ha!

- Hì hì, không dám tưởng tượng! – Khang gật gù.

- Lúc đó, lúng búng mãi ông mới thốt lên được ba chữ: "Hòa bình nhé!”

Khang cười ngượng…

- Thế mà trước đó, những câu nói ác ôn kiểu như: "Tui không thèm nhìn mặt bà, xéo đi…” thì nói đến nhanh, đến là trơn tru…

- Hơ… Nhưng sao tự nhiên Ngân lại nhắc đến chuyện này?

- Anh chàng Vĩnh Khang cao 1m75 bây giờ với nhóc Khang lùn tịt ngày nào vẫn chả khác nhau là mấy. Nói những câu khó nghe thì rõ là lưu loát. Còn những câu ngọt ngào, dịu dàng thì ấp úng mãi chẳng nên câu. Cứ phải đợi người ta hỏi mới thèm nói! 

- … (ngơ ngác)

- Thế thì, bây giờ tui hỏi nha?!

- Ế, từ từ. Có phải là…?

- Ví của Khang… – Ngân nhìn sang cậu, mắt đối mắt – Suốt thời gian qua đều nhét ảnh mình cắt ra từ tấm ảnh chụp chung cả lớp hồi tốt nghiệp cấp 2, đúng không?

- …

- Nếu như… Ngay từ đầu, tui từ chối giúp Khang đi mua đồ. Hoặc… nếu như, tui cứ vô tâm không bao giờ mở ví của Khang ra, thì làm thế nào?

- Nên…

- Khang không nghĩ ra cách nào hay hơn à? – Ngân mủm mỉm cười.

- Thế cho nên tui đã xin Diễm tấm ảnh chụp Ngân một mình lần trước.

Rốt cuộc thì Khang cũng đã thốt nổi thành lời. Anh chàng lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, cua một vòng quay ngược lại đằng sau, cố giấu đi "trái cầu lửa” đang càng lúc càng nóng ran lên:

- Sao mọi chuyện lại chẳng hề giống như mình dự tính thế này???

Ngân luôn sẵn sàng chạy đi mua thứ này thứ kia giùm Khang. Lần nào Ngân cũng cầm theo cái ví của cậu ấy. Nhưng chẳng lần nào Ngân mở nó ra…

Vào một cái buổi chiều mùa hè nọ. Diễm mủm mỉm cười, nhìn Ngân nói:

- Trong cái phong bì tui đưa cho Khang đó, không phải là thư tình. Mà là… ảnh của Ngân!

- …

- Khang ngố lắm. Cậu ấy luôn tìm cách đưa ví cho bạn, hi vọng sẽ có ngày Ngân mở nó ra và phát hiện thấy có ảnh của bạn trong đó.

Này, bạn đừng có quá tin vào chuyện một chàng trai sẽ quỳ xuống và nói "I LOVE U”, cũng đừng tin là một cô gái sẽ xông thẳng đến trước một chàng trai và nói: "E iu A”. Manga comics hết đấy!!!

Thực ra, khi đã yêu mến nhau, ngay lập tức chúng ta sẽ tỏ tình, mỗi ngày, bằng những cách của riêng mình mà chẳng một tiểu thuyết gia đại tài nào (cỡ tui) có đủ sức mà tưởng tượng hết cho được.

So, can you feel the love in the air?



Polaroid